Chương 23

Sáng ngày hôm sau, Thanh Vy vừa bước chân tới đại sảnh của công ty đã thấy có rất nhiều phóng viên và những người tự xưng là kẻ bị hại khi mua những sản phẩm do Thanh Vy thiết kế trong những ngày vừa qua, họ đến đây với mục đích gây khó dễ và đòi trả lại hàng.

Khi vừa nhìn thấy Thanh Vy, tất cả những ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Đúng lúc đó An An cũng đi tới, An An định kéo cô bước đi cửa sau thì Thanh Vy lại bình tĩnh nói.

-Kệ đi. Mình đứng đây để trả lời tất cả các câu hỏi của mọi người. Cậu đừng lo.

-Mình sợ những người đó sẽ gây khó dễ cho cậu đó Thanh Vy.

An An vừa dứt lời thì cả đám người kéo tới khiến bảo vệ ngăn không kịp. Một tên phóng viên lên tiếng:

-Cô Huỳnh Thanh Vy đây rồi. Thưa cô cho chúng tôi biết những tin đồn trên mạng về việc cô ăn cắp thiết kế của người khác và nhái lại các thương hiệu của nước ngoài có đúng không ạ?

-Tôi, Huỳnh Thanh Vy, tôi đứng trước mọi người khẳng định những thông tin đó hoàn toàn sai sự thật. Tôi đã có đủ bằng chứng để chứng minh mình trong sạch, trong ngày hôm nay thôi,mọi người sẽ biết thực hư thế nào.

Nghe vậy, một người phụ nữ béo, trang điểm đậm, cũng tự nhận mình là khách hàng, cô ta không tự chủ được mà cầm chiếc váy ném thẳng vào mặt cô trước nhiều người. Cô ta lớn giọng nói:

-Cái loại bị phát hiện bộ mặt thật rồi còn đứng đây vênh váo. Tưởng hay ho lắm ấy.

Đúng lúc ấy, Trịnh Minh Đăng từ xa bước tới chỗ Thanh Vy, dáng người anh cao lớn, toàn thân toát ra hàn khí lạnh lẽo khiến người khác không lạnh cũng thấy run vì lạnh. Đặc biệt là đôi mắt anh nhìn những người đang muốn ức hϊếp cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh lạnh lùng cất lời:

-Vợ tôi tốt nghiệp trường đại học danh giá nhất nước Mỹ.Thời gian ở trường liên tục nhận học bổng với thành tích xuất sắc. Vợ tôi cũng đã xuất sắc giành nhiều giải thưởng bên đó, mang lại tiếng vang lớn cho ngành thời trang nước nhà. Cô ấy là nhà thiết kế vừa trẻ vừa nổi tiếng nhất cái công ty này, số hợp đồng mang về cho công ty thời gian gần đây cũng không phải là ít. Ngoài ra, vợ của tôi không phải là “cái loại đó”, cô ấy có tên, tên cô ấy là Huỳnh Thanh Vy, nếu xét từ góc độ này, tất cả các người có mặt ở đây cũng không đủ tư cách xách dép cho cô ấy.

Thanh Vy nghe tới đây liền ngước mắt nhìn anh, mà vẻ mặt của anh trước giờ nhìn những người kia vẫn lạnh lùng và kiêu ngạo như thế. Tất cả các phóng viên đương nhiên nhận ra anh là ai, bọn họ biết anh có sức ảnh hưởng thế nào trong cái thành phố này, vớ vẩn chỉ cần nói thêm một câu nữa cũng đủ mất cả sự nghiệp bao năm theo đuổi. Chẳng nói đâu xa, hôm trước đàn anh đàn chị của bọn họ nhận viết bài của anh và Vũ Hà Trâm, ngay lập tức đêm đó đã bị sa thải. Bởi vậy, trứng không thể trọi với đá, họ biết thân biết phận im miệng. Nhưng mà những người khách hàng kia, họ vẫn chưa biết trời cao đất dày là gì, vẫn mạnh miệng nói:

- Dù cho vợ anh có thế thì đã sao, nhưng sự thật ăn cắp vẫn là ăn cắp.

- Nói vợ tôi ăn cắp? Vậy bằng chứng đâu?

- Bằng chứng rành rành trên mạng đó. Với chúng tôi là những người mua hàng trực tiếp.

- Được, vậy bây giờ tất cả mọi người có dám cho tôi họ tên và địa chỉ của từng người một không?

Vài người nghe vậy, sắc mặt thoáng chút hoảng hốt, dù sao bọn họ cũng chỉ là được thuê tới đây diễn mà thôi, chứ họ cũng không muốn đi quá sâu vào cuộc sống riêng tư. Người đàn bà mạnh miệng nhất từ đầu tới giờ vẫn giữ nguyên sắc mặt và thái độ nói.

- Cho thì cho, tôi sợ các người chắc.

Trịnh Minh Đăng kêu trợ lý Duy ghi thông tin lại rồi kéo tay cô bước đi. Những ai chuẩn bị lên tiếng thì đã có dàn vệ sĩ mặc áo đen của anh chắn ngang trước mặt, sắc mặt ai cũng lạnh và nghiêm túc khiến họ không dám ho hoe nữa.

Lên tới phòng, Thanh Vy hỏi anh.

- Sao hôm nay anh lại tới đây?

- Anh không tới thì để bọn họ bắt nạt vợ anh à?

- Thì em cũng có cách giải quyết mà.

- Đối với những người đó, không thể dùng lý lẽ được đâu em ạ.

- Thế cái tên kia đã khai ra gì chưa anh?

Trịnh Minh Đăng ngồi xuống ghế sofa, thuận tay kéo cô ôm vào lòng mình, chậm rãi nói:

- Đã rơi vào tay anh rồi thì cóc cũng phải mở miệng chứ đừng nói là không nói.

- Thế hắn ta khai là ai?

- Vũ Hà Trâm.

Trịnh Minh Đăng dõng dạc nói từng từ một, đối với Thanh Vy mà nói như sét đánh ngang tai. Từ trước tới giờ cô và cô ta không hề có thù hằn gì ngoài cùng yêu người đàn ông mang tên Trịnh Minh Đăng. Chẳng có lẽ, tình yêu có thể khiến người ta bất chấp thủ đoạn như vậy sao?

Lúc này, Trịnh Minh Đăng lại nhìn cô, anh nói tiếp:

- Anh dò ra được IP của tài khoản “phù thủy phép thuật” kia rồi.

- Là ai hả anh? ( Thanh Vy gấp gáp hỏi)

- Người đó là…

Trịnh Minh Đăng hơi ngập ngừng, Thanh Vy có hơi sốt ruột nhìn anh, anh thở dài nói tiếp:

- Vũ Hà Trâm!



- Lại là Vũ Hà Trâm?

Anh gật đầu, Thanh Vy lần này cũng không hề thất kinh như lần trước. Có điều cô nghĩ mãi, tại sao cô ta lại có thể lấy công việc để thỏa mãn việc cá nhân của mình chứ? Trong khi cô ta cũng đang là người mẫu đại diện cho công ty?

Thanh Vy liếc mắt nhìn anh, muốn nói gì đó mà chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng trước:

- Em yên tâm, anh sẽ khiến những người liên quan tới chuyện này trả cái giá đắt nhất.

- Anh có ngại về mối quan hệ của mình và Vũ Hà Trâm không?

- Tại sao anh phải ngại khi anh và cô ta đã là quá khứ?

- Quá khứ??? Vậy những hình ảnh trên báo vừa rồi thì sao? Em tưởng hai người đã quay lại?

- À thì ra em cũng quan tâm tới những tin tức đó?

- Đâu có, tại nó cứ đập vào mắt ấy chứ.

- Còn cãi?

Thanh Vy tủm tỉm cười, Trịnh Minh Đăng khều khều vào eo cô khiến cô không thể không thừa nhận mà bật cười thành tiếng rồi gật đầu.

- Được rồi, em thừa nhận em có để ý.

- Vậy em có ghen không?

- Anh toàn hỏi thừa.

Thanh Vy vừa dứt lời thì đã chìm trong đôi môi của anh rồi. Nụ hôn của anh đến quá đột ngột, cũng quá điên cuồng, làm cho cô không kịp phản ứng, chỉ có thể tuỳ ý để sức mạnh của anh dẫn dắt, cứ thế mà trầm luân.

Mãi lâu sau anh mới chịu buông tha đôi môi của cô. Trong đáy mắt anh tràn ngập tình yêu thương dành cho cô. Mà cô cũng dịu dàng nhìn anh, xấu hổ nói:

- Đang ở công ty đó.

- Phòng đóng cửa, ai nhìn thấy đâu mà em sợ.

- Anh đúng thiệt là…bá đạo!

- Anh bá đạo bằng em không?

- Em làm sao?

- Em đúng là người phụ nữ vô tình còn hay quên mà. Quấn lấy anh suốt chiều qua tới đêm qua mà đã quên nhanh vậy sao?

Thanh Vy sững người tới há hốc miệng, dường như đủ nhét một quả chanh vào vậy. Trong đầu cô, từng hình ảnh hai người quấn quýt lấy nhau, kịch liệt hoan ái lại như hiện về trước mắt. Sau đó, hai má cô bắt đầu ửng Hồng như hoa đào tháng 4 nở rộ. Trời ơi, sao anh có thể dễ dàng nói mấy lời này được chứ, xấu hổ muốn chết à!

Trịnh Minh Đăng thấy thế không nén nổi bật cười lớn:

- Không sao, do anh tự nguyện mà. Nếu sau này em thích, anh có thể chiều em bất cứ lúc nào.

- Thôi được rồi, không nói nữa, tha cho em.

Trịnh Minh Đăng định cúi xuống hôn lên môi cô cái nữa thì bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên. Giọng của An An vọng vào.

- Tớ vào được không?

Thanh Vy vội vàng đẩy tay anh ra khỏi cơ thể mình rồi đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục, bình tĩnh nói:

- Vào đi An An.

An An giật mình khi thấy Trịnh Minh Đăng vẫn hiên ngang ngồi đó, cô cứ tưởng anh đã rời đi rồi vì cũng đã gần tiếng đồng hồ trôi qua. An An định xin phép đi ra ngoài tiếp thì Thanh Vy lên tiếng:

- Kệ anh ấy đi, cậu có gì muốn nói hả?

Trịnh Minh Đăng lúc này cũng đứng dậy, chỉnh lại ống tay áo một chút rồi nói:

- Hai người làm việc tiếp đi. Anh cũng phải tới công ty, chuẩn bị có cuộc hội nghị.

Sau khi Trịnh Minh Đăng đi khỏi thì An An mới cầm điện thoại ra trước mặt Thanh Vy, háo hức lên tiếng.



- Thanh Vy, bạn đã xem hết những tin tức trên mạng chưa? Những bài báo viết sai sự thật về bạn đã được xoá sạch sẽ, thay vào đó là clip một người đàn ông thừa nhận mọi việc sau lưng mình là do Vũ Hà Trâm sai khiến. Ngoài ra còn dò được IP tài khoản “Phù thủy phép thuật “ cũng là của Vũ Hà Trâm luôn. Dân tình đang chia sẻ rần rần vụ này vì dù sao Vũ Hà Trâm cũng là người mẫu nổi tiếng.

Thanh Vy cầm điện thoại đọc từng bài báo và lướt sơ qua bình luận của mọi người thì toàn bộ có vẻ như đang lên án Vũ Hà Trâm. Quả nhiên người đàn ông duy nhất trên đời có thể giải quyết mọi việc nhanh gọn lẹ trong mắt cô chính là Trịnh Minh Đăng. Đối với giải pháp này, xem ra anh cũng gần như dứt tình cạn nghĩa với Vũ Hà Trâm. Ban đầu cô cũng không nghĩ anh sẽ mạnh tay như thế, cuối cùng anh đã có thể vứt bỏ tất cả chỉ để bảo vệ cô. Điều đó lại càng khiến cô tin vào tình yêu anh dành cho mình và càng trân trọng anh hơn.

Chiều hôm đó, sau khi đoạn clip và bài báo tràn lan trên mạng xã hội cùng những lời tuyên bố của Trịnh Minh Đăng sẽ truy ra từng tài khoản face book của từng người đã bôi nhọ danh dự vợ anh trong thời gian qua và kiện bọn họ tới cùng, thì doanh số bán hàng của công ty cô đã bình thường trở lại, thậm chí còn vượt trội so với ngày thường.

Nhận thấy cơ hội, chiều đó bố của Thanh Vy đã tổ chức một buổi họp báo, vừa để khẳng định với dư luận, vừa để pr những sản phẩm sắp tới của công ty. Ngoài ra để mừng công ty được chứng minh sự trong sạch, ba ngày sắp tới ông sẽ ký kết với các trung tâm thương mại để giảm 30% so với g.i.á b.á.n hiện tại.

Quả nhiên sau khi buổi họp báo kết thúc, các trung tâm thương mại cùng chuỗi cửa hàng thời trang mà công ty đang phân phối sản phẩm đều tăng doanh số nhanh tới chóng mặt.

Ngô Hải Nam sau khi biết tin Thanh Vy đã vượt qua kiếp nạn lần này cũng đã tới chúc mừng cô, chỉ tiếc là anh không đủ tài để có thể trực tiếp giúp cô trong vụ này. Trong lúc cô và Ngô Hải Nam đang nói chuyện vui vẻ thì Thanh Hạ đi tới nói.

- Chúc mừng chị, chị tuyệt vời lắm.

Đây cũng là lần đầu tiên Ngô Hải Nam nhìn thấy Thanh Hạ, anh ngạc nhiên hỏi:

- Ai vậy em?

Thanh Vy còn chưa lên tiếng, Thanh Hạ lau tau lên tiếng trước:

- Dạ em là em gái của chị Thanh Vy, em là Thanh Hạ. Anh là bạn chị Thanh Vy ạ?

Ngô Hải Nam sững sờ liếc mắt qua với Thanh Vy. Cô vội vàng nói:

- Mình vào phòng nói chuyện. Còn Hạ, đây đang là công ty, trong giờ làm việc, em cứ lo tốt việc của mình là được.

Vào trong phòng rồi thì Thanh Vy mới kể hết sự tình cho Ngô Hải Nam nghe. Đối với anh, tin này khiến anh thật sự không tin nổi. Thậm chí anh còn hỏi lại:

- Bố em đã xác nhận ADN chưa?

- Em đã được xem kết quả, có quan hệ Cha - con.

- Thực sự anh vẫn không tin nổi.

- Bố em nói gặp người phụ nữ đó khi chưa lấy mẹ em. Em biết đối với em tin này rất là sốc nhưng mà suy nghĩ lại thì dù sao bố em cũng không sai. Quá khứ mà, đó là sai lầm của quá khứ mà thôi.

- Cái vấn đề là em có thấy cô ta và em không hề liên quan gì tới nhau không? Dù là chị em cùng cha khác mẹ thì cũng phải có tí liên quan chứ?

- Em cũng từng hy vọng vậy anh ạ. Nhưng…

Thanh Vy chưa kịp nói hết lời thì tiếng nói bên ngoài đã vang lên, mà giọng nói này cô nhận ra, là của Vũ Hà Trâm.

- Huỳnh Thanh Vy, cô ra đây gặp tôi. Tại sao cô lại thuê người vu khống tôi, nói tôi muốn hắn làm nhục cô. Huỳnh Thanh Vy!!!!

Thanh Vy nghe xong, nhíu mày đứng dậy mở cửa phòng. Bên ngoài đã có rất đông người đứng nhìn, cô kêu mọi người đi làm việc rồi bình tĩnh nói:

- Có gì thì vào phòng tôi nói chuyện.

Vũ Hà Trâm cùng trợ lý của cô giựt tay ra khỏi người bảo vệ rồi hiên ngang đi theo sau cô. Cánh cửa phòng đóng sập lại, Thanh Vy bảo:

- Cô ngồi xuống ghế đi.

- Thôi đi Huỳnh Thanh Vy, đến lúc này rồi cô không cần tỏ vẻ ra mình là người tử tế trước mặt tôi đâu.

- Tôi không tỏ vẻ mình là người tử tế, vì bản chất tôi vốn tử tế, không như cô.

- Cô chê tôi nhưng cô khác đếch gì tôi đâu.

Ngô Hải Nam nhíu mày nhìn Vũ Hà Trâm, tức giận nói:

- Vũ Hà Trâm, nếu như cô không nói tử tế được thì mời cô ra ngoài.

- Giám đốc Nam, ngay cả anh cũng bị cô ta mê hoặc sao? Cô ta không hề tốt như anh nghĩ đâu, cô ta còn thuê người làm clip vu khống tôi đó.

Ngô Hải Nản định lên tiếng nói tiếp thì Thanh Vy bảo:

- Anh Nam, chuyện này để bọn em tự giải quyết với nhau. Còn Vũ Hà Trâm, trên đời tôi chưa gặp hạng phụ nữ nào vừa ăn cướp vừa la làng như cô đó. Cô hại danh dự tôi, vậy mà còn ngang nhiên đến công ty tôi làm càn.

- Phải, tôi hại cô đó, tôi lập nick ảo, tôi thuê người lấy mẫu thiết kế của cô, tôi làm đó. Nhưng mà cô thì khác gì tôi, cô còn thuê người đóng clip vu khống tôi cơ mà.

Thanh Vy nhíu mày nhìn Vũ Hà Trâm, tại sao cô ta có thể khẳng định bản thân lập nick ảo, thuê người lấy mẫu thiết kế của cô nhưng mà vẫn một mực khẳng định người đàn ông kia không phải cô ta thuê? Chẳng lẽ cô ta thực sự không biết người đàn ông đó hay là do cô ta cố tình làm như vậy để an ủi chút tự tôn cuối cùng cho bản thân mình?