Chương 48

Nhóm người chị Lý khen hai câu xong thì cắm cúi ăn từng miếng từng miếng, giống như lần đầu được ăn bánh trứng vậy.

Liễu Nhất Nhất không đói nhưng cô vẫn phải theo chân số đông nên cũng ăn hai miếng bánh với mọi người rồi mới đeo khẩu trang lên tiếp tục nấu nướng.

Gần bảy giờ ba mươi, các giáo viên lần lượt tới nhà trẻ, chào hỏi chú Trương.

Cô giáo Ngô lớp mầm 1 trông thấy Húc Húc ở phòng bảo vệ, tiện đường dắt bé về lớp học.

Cô ấy mở cửa sổ và cửa thông gió xong mới để cậu bé đi vào trong, sau đó bắt đầu bận rộn sắp xếp bàn ghế.

Húc Húc ở bên cạnh nhìn cô giáo một lát, cuối cùng chủ động bê ghế nhỏ đặt vào bên cạnh bàn hộ cô ấy.

“Oa, bé cưng nhà ai giỏi thế này, còn biết giúp đỡ cô giáo nữa.” Cô giáo Vương mới bước vào lớp đã thấy Húc Húc giúp cô giáo bê ghế nhỏ, chủ động khen ngợi cậu bé trước khi chào buổi sáng.

“Con chào cô ạ~”

Húc Húc đã làm quen với các cô giáo hai ngày nên không cần Liễu Nhất Nhất dẫn dắt mới biết chào hỏi lại các cô như hôm đầu nữa.

Cô giáo Vương để túi xách của mình vào trong tủ, dắt cậu bé đến bên cửa và cắm thẻ điểm danh lên trên tường.

“Đây là hoa dì nhỏ cắt!” Lúc đang cắm thẻ Húc Húc đã nhận ra.

“Đúng rồi, cho nên sau này con phải nhớ mỗi buổi sáng đều đến đây cắm một chiếc thẻ vào nha.”

Cô giáo Vương rất thích Húc Húc, nhưng vì sắp tới còn một trận chiến chuẩn bị bắt đầu nên cô ấy cũng không có thời gian ở lại bên cậu bé quá lâu, chỉ đặt đồ chơi lên bàn cho Húc Húc tự chơi rồi nhanh chóng ra ngoài với chủ nhiệm lớp, để lại mình cô giáo Ngô ở lại phòng học trông coi.

Ngoại trừ ngày khai giảng thì nhà trẻ An Tâm sẽ không bao giờ để các phụ huynh tùy tiện ra vào mà chỉ cắt cử giáo viên đến cổng đón trẻ em.

“Không biết bữa sáng hôm nay có món gì.” Cô giáo Vương vừa cầm những tấm thẻ đưa đón tiếp tục khắc sâu ấn tượng của mình với tên tuổi và hình ảnh của các học sinh, vừa nhớ thương tới bữa sáng.

Cô giáo Lữ chủ nhiệm lớp nghe thấy cô ấy nói vậy, tức giận trách: “Còn chưa biết chút nữa tình hình sẽ ra sao mà cô vẫn có lòng dạ nhớ tới bữa sáng cơ à.”

Không thể trách tại sao cô ấy lại giận như vậy được, bởi vì dịp khai giảng đón học sinh lớp mầm vào nhà trẻ sẽ luôn biến thành những trận chiến khó khăn, năm học này cũng không ngoại lệ.

Quả nhiên, lớp lá và lớp chồi còn đỡ, mặc dù vẫn có những em bé không muốn đi học nhưng sau khi được giáo viên dỗ dành, các bé vẫn chịu theo chân họ đi vào lớp.

Mà nhóm học sinh mới của lớp mầm vừa tới cửa nhà trẻ đã lập tức khóc váng trời.