Chương 22

"Thủ Lĩnh ngủ nữa sao?"

Nhóm Trần Thị Lan Phương chơi đủ rồi liền lại đây.

Một câu nói này thôi đã làm cho cô mặt đỏ lên, lật đật ngồi dậy: "Không có ngủ."

Nguyễn Thị Bạch Kiều cũng ngồi dậy, nhìn nàng quẫn bách, cười mỉm chi lên.

"Vậy chúng ta đi lưới cá đi." Thái Thị Ngọc Hoa ra tiếng.

"Được."

Trần Thị Lan Phương: "Em đi lấy rổ."

"Vậy chị ở chuẩn bị cơm trưa nhé?"

Lê Thị Bích Châu vừa nói xong, Nguyễn Thị Tuyết Nhi đã cản lại nàng: "Chị Châu đi theo luôn, cơm trưa từ từ nấu cũng được. Lâu rồi sẵn đi dạo luôn, cho không bị tù chân."

Lê Thị Bích Châu chỉ gật đầu, lại phụ Thái Thị Ngọc Hoa khiêng lên cái lưới. Trần Thị Lan Phương cũng đã cầm hai cái rổ đi ra.

Nguyễn Thị Bạch Kiều nói muốn vào nhà kho lấy cái lợp, Nguyễn Thị Tuyết Nhi hiểu ý gật đầu. Chưa đầy mấy phút sau cô đã ôm cái lợp ra.

Chuẩn bị xong mọi thứ, kêu chó đi theo, tất cả lên đường.

Các nàng vẫn đi ra phía cái hồ hôm trước. Hồ này cũng không sâu thực thích hợp kéo lưới.

Đi được nữa đường, Nguyễn Thị Bạch Kiều nói với mọi người: "Lúc nãy quên khóa chuồng gia súc, tôi trở về khóa lại. Mọi người cứ đi trước, tôi sẽ tới sau."

"Được, chị cẩn thận nhé." Nguyễn Thị Tuyết Nhi lên tiếng, lại dùng mắt nói lại với nàng câu cẩn thận, nhận được nàng trả lời câu yên tâm.

Xác định nhóm nàng đi đã khuất, Nguyễn Thị Bạch Kiều đi thêm vài bước nữa, chỉ thấy cô đưa tay lên huýt sáo. Theo tiếng huýt sáo, mặt đất hơi rung lên một chút.

Một cái bóng đen bao trùm lấy cô, nó đã chạy tới gần, nó grừ nhẹ lên một tiếng rồi ngồi trước mặt cô.

Là một con sư tử.

Một con sư tử đực, nặng khoảng 200kg, bộ lông nó không được vàng lắm, lông bờm lưa thưa, trên mí mắt trái có một vết thẹo dài, nhìn như vừa mới lành.

Nguyễn Thị Bạch Kiều lấy trong cái lợp một miếng thịt khô đưa nó.

Sư tử chỉ một ngụm là đem thịt khô nuốt trọn.

Sờ sờ nó lông bờm Nguyễn Thị Bạch Kiều nói: "Nhờ mày đó."

Như là nhận được lệnh, nó quay đầu chạy về phía nhà.

Nguyễn Thị Bạch Kiều lấy ra cung tên đeo lên, tay cầm cái lợp không nhanh không chậm cũng đi về phía nhà ở.

_____________________

Bên này sau khi các nàng đi khỏi, có hai bóng người vượt qua hàng rào. Có vẻ đã quan sát lâu lắm, nên hai bóng người có thể tránh đi những cái bẫy dễ dàng.

Càng lại gần liền thấy rõ là hai người đàn ông. Bề ngoài khá vạm vỡ, tuổi khoảng 30 mấy tuổi. Trên người quần áo vẫn còn mới tinh.

Hai người khuôn mặt hai người giống như đúc, nhìn biết ngay là sinh đôi.

Bọn họ vào nhà, một người đứng canh trước cửa bếp, một người đi vào. Không hề lục đồ đạc, chỉ quen cửa quen nẻo đi vào mái hiên lấy đi hai bao da thú đựng gạo,

Một tên ôm gạo đi ra gật đầu với người còn lại, mỗi người một bao, chuẩn bị rời đi.

Nhưng bọn hắn chưa kịp đi ra, đã bị một cái đầu sư tử ập vào mắt. Chỉ nghe nó gầm lên một tiếng, bọn hắn liền run tay, trên tay hai bao gạo liền bị rớt xuống đất.

Hai người kia vắt chân lên cổ chạy ra cửa bên kia, chạy bán sống bán chết. Nhưng chạy tới một đoạn liền bị một mũi tên bay lại ghim trên mặt đất ngay trước mặt.

Người chạy trước bị hoảng sợ ngừng lại bị người phía sau đυ.ng trúng làm cả hai bị té lộn nhào. Phía sau sư tử đã đuổi tới bọn họ từ lâu.

Nguyễn Thị Bạch Kiều đứng bên kia nhìn thấy một màn này, mặt cười như không cười, từ từ đi lại.

Hai người kia chịu đựng cơn đau, cảnh giác nhìn về phía con sư tử. Chỉ là thấy nó ngồi im không thèm nhìn bọn họ.

Vừa định lúc này nhấc chân chạy tiếp, đã bị một mũi tên tiếp theo bay lại, bọn hắn rụt lại cái chân, mũi tên ngay trước mũi giày. Ngẩn đầu nhìn thì thấy một cô gái ung dung đi lại.

Bọn họ mặt tái xanh.

Nguyễn Thị Bạch Kiều khoanh tay dựa vào sư tử, nhìn bọn hắn.

"Đã là lần thứ hai."

Bọn hắn không nói gì, một trong số đó cầm lên rìu đá tấn công về phía Nguyễn Thị Bạch Kiều. Chưa kịp đυ.ng vào vạt áo của cô, đã bị một đá văng ra xa, nằm im không dậy nổi.

"Anh hai!". Người còn lại chạy lại: "Không sao chứ, anh hai."

"Khụ... phốc...khụ...chạy đi Minh Nghĩa...mau...khụ..."

"Anh hai...". Hắn giọng lo lắng kêu tên kia, rồi cũng cầm lên rìu đá, do dự nhìn về phía Nguyễn Thị Bạch Kiều.

Có thể thấy rõ hắn tay chân run rẩy, anh hai hắn thường ngày mạnh như vậy còn bị đánh bại. Cỡ hắn làm sao đấu lại.

Nguyễn Thị Bạch Kiều dậm dậm mũi chân, cũng nhìn về phía hắn.

Vừa lúc hắn muốn lao lại cô, một nhóm người lại xuất hiện. Hắn mồ hôi lại tuôn ra, lần này chắc chắc khó mà thoát.

Là nhóm của Nguyễn Thị Tuyết Nhi, người nào người nấy ôm lưới ôm rổ chạy về.

Nguyễn Thị Bạch Kiều chỉ ngó một chút bên kia, lại tiếp tục nhìn hắn chầm chầm.

Bên này chó mực đã chạy tới sửa âm ỉ lên, Nguyễn Thị Tuyết Nhi cũng vội vàng muốn chạy lại chỗ Nguyễn Thị Bạch Kiều nhưng bị hai cánh tay kéo lại.

Trần Thị Lan Phương giọng nói run rẩy: "Ực... Thủ Lĩnh...sư tử...có sư tử..."

Thái Thị Ngọc Hoa cũng lấp bấp: "To khϊếp..."

Lê Thị Bích Châu cũng đứng đó mồ hôi tuôn ướt áo, bên cạnh Phương Thị Thiên Kim nắm lấy vạt áo nàng cũng hoảng sợ.

Nhìn mấy người bị dọa sợ, Nguyễn Thị Tuyết Nhi lên tiếng giải thích: "Không sao, nó quen chị Bạch Kiều, không làm hại chúng ta đâu."

"Nhưng..."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi không nói nữa, lo chạy tới chỗ Nguyễn Thị Bạch Kiều. Cô quá lo lắng cho nàng.

Nhìn thấy nàng không chút sức mẻ mới yên lòng.

"Không phải nói em là không cần trở về sao."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi chỉ vào sư tử: "Mọi người đều nghe tiếng nó gầm, lo quá nên cùng nhau chạy về. Chị không sao chứ?"

"Không sao. Cẩn thận đó, hắn định xông lại đây."

"Tên còn lại đâu."

Theo mắt Nguyễn Thị Bạch Kiều chỉ về phía kia, cô nhìn lại, hắn đã gục hoàn toàn.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi ngó giáo giác: "Không biết còn tên nào nữa không."

"Không có nữa, chỉ có hai bọn hắn. Cái tên gục đằng kia khá là mạnh, còn tên còn lại không biết thế nào. Em cẩn thận."

"Ừm."

Nhóm Trần Thị Lan Phương thấy Nguyễn Thị Tuyết Nhi đi tới bên Nguyễn Thị Bạch Kiều bình an vô sự, cũng rón ra rón rén lại gần.

Các nàng chưa thể vào nhà, bởi vì không biết trong nhà còn có địch hay không. Chỉ có thể lại gần hai người.

Tới nơi, các nàng có chút rung chân khi nhìn thấy rõ hình dáng của con sư tử. Chỉ dám đi lại gần chỗ của hai người kia, tránh xa khỏi con sư tử hết mức có thể.

Lê Thị Bích Châu thì dẫn Phương Thị Thiên Kim đi ra xa một chút vì cô bé sợ hãi.

Trần Thị Lan Phương cà lăm: "Giờ...làm sao thủ lĩnh. Đánh không?"

Nguyễn Thị Tuyết Nhi chưa nói chuyện, chỉ cùng Nguyễn Thị Bạch Kiều nhìn chằm chằm hắn.

Bên kia, tên còn lại phía sau lưng hắn đều đã ướt đẫm mồ hôi.

Người đời nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, vậy nên khi ta nhìn vào đôi mắt một người cũng có thể cảm nhận được phần nào tâm tư, tình cảm của người đó.

Bởi vậy ngay lúc này đây, hắn có thể cảm nhận những đôi mắt chứa đầy sát khí chỉa về phía hắn.

Như là cặp mắt của thợ săn nhìn chằm chằm vào con mồi của mình vậy. Chỉ cần hắn cử động một động tác thôi, là không còn mạng.

Hắn run rẩy vứt đi rìu đá, thân cao to quỳ xuống, hét lớn: "XIN THA MẠNG."

"CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG DÁM BÉN MẢNG TỚI NỮA, XIN THA MẠNG."

"BIẾN ĐI XA MỘT CHÚT." Nguyễn Thị Tuyết Nhi la lớn: "GẶP MỘT LẦN, CHÚNG TÔI ĐÁNH MỘT LẦN."

Nghe thấy câu kia, hắn phản ứng thật nhanh, lồm cồm bò dậy chạy tới đỡ lên tên đã bị gục, cắm đầu chạy đi. Giống như sợ cô đổi ý vậy.

Nhìn người đã khuất sao hàng cây, Nguyễn Thị Bạch Kiều ra hiệu cho sư tử chạy theo.

Mấy giây tiếp theo liền nghe một tiếng gầm, cùng với tiếng la hét.

Qua mấy giây nữa thì thấy con sư tử hiên ngang bước trở về.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nhìn Nguyễn Thị Bạch Kiều, hé miệng cười. Người này quả là xấu. Vậy mà kêu sư tử đi dọa bọn họ.

Cô đi tới nhặt lên rìu đá, vòng trở về nói với mọi người: "Xong rồi, mau về nhà thôi."

"Thủ lĩnh, lỡ trong nhà còn có người thì sao."

"Không có ai nữa. Mau, về thôi."

Cả nhóm vòng trở lại nhà, không yên tâm nên Trần Thị Lan Phương và Thái Thị Ngọc Hoa đi kiểm tra hết nhà một vòng.

Xác định không có ai, mới vào nhà cất đồ.

Tất cả vào nhà, ai cũng uống lên một mồm nước to, rồi ngồi tụ hợp quanh bàn nói chuyện.

Trần Thị Lan Phương nhìn con sư tử bên ngoài vẫn còn lo lắng, hỏi: "Nó thực sự sẽ không tấn công chúng ta chứ?"

"Sẽ không." Nguyễn Thị Bạch Kiều lên tiếng. Mọi người mới đỡ lo.

"Hôm nay xảy ra chuyện bị người khác đột nhập vào nhà, quá đáng sợ." Thái Thị Ngọc Hoa uống lên miếng nước.

"Đúng vậy, còn may lúc đó chúng ta đã đi hết. Chứ còn còn ai ở nhà không biết xảy ra chuyện gì. Nhìn bọn họ rất cao to luôn." Trần Thị Lan Phương tiếp lời.

Lê Thị Bích Châu nghe hai người nói, lại nhớ lại buổi sáng. Lúc đó là nàng nói muốn ở lại nhà chuẩn bị cơm trưa, nhưng cũng may đã bị Nguyễn Thị Tuyết Nhi ngăn cản, nếu không thì...

Nàng rùng mình một cái, ngó qua nhìn cô.

"Xảy ra chuyện như vậy, chúng ta chỉ đành hạn chế ra khỏi nhà. Mấy bữa nay mọi người cứ ngốc ở nhà một thời gian đi." Nguyễn Thị Tuyết Nhi lên tiếng.

Nhìn tất cả gật đầu, Nguyễn Thị Tuyết Nhi thở ra một hơi.

Nghỉ mệt một chút, Lê Thị Bích Châu bắt tay nấu cơm, như dự tính hôm nay, nấu cháo lòng.

Tất cả ăn xong tâm tình mới bình tâm lại.

Liên tiếp một tuần, các nàng đúng là ở lì trong nhà.

Ba người Nguyễn Thị Bạch Kiều, Trần Thị Lan Phương và Thái Thị Ngọc Hoa bắt tay tân trang lại hàng rào.

Các nàng đã thống nhất làm tường đất, cao khoảng 2 mét rưỡi, bên trên gắn các cọc nhọn. Bên trong xung quanh gắn bẫy chông, được phủ lá cây ngụy trang.

Để kĩ hơn các nàng đã chặt đi cây xung quanh bên ngoài, vì phòng ngừa người bên ngoài leo lên cây làm bật thang để leo vào.

Trước cổng ra vào Trần Thị Lan Phương có làm cho chó mực một cái chuồng chó, chỉ cần có ai tới, nó sẽ sủa lên, mọi người sẽ nghe được báo động.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi ra thì thấy mấy người kia đang gắn cái bẫy chông cuối cùng.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi hô: "Nghỉ tay ăn cơm."

"Được."

Ba người tất bật đi về, lại sàn nước rửa tay chân mặt mũi, vào nhà ăn cơm.

Cơm hôm nay là thịt heo chiên và canh mướp, một ít rau tập tàng luộc chấm nước tương, ớt.

Mấy người làm việc mệt mỏi, sức ăn cũng rất nhiều. Một bàn cơm được các nàng xử lý sạch sẽ.

Uống thêm ly nước cơm bỏ đường, bị Nguyễn Thị Tuyết Nhi kêu đi nghỉ trưa.

Trần Thị Lan Phương và Thái Thị Ngọc Hoa chọn nằm võng ngoài mái hiên ngủ trưa, Nguyễn Thị Bạch Kiều thì vào trong phòng.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi đi theo nàng vào phòng, giúp nàng mở ra cửa sổ. May mà hôm nay trời có gió.

"Chị nghỉ xíu đi. Chút nữa em kêu chị."

"Được."

"Vậy em đi ra ngoài nha."

"Em không ngủ sao?". Nguyễn Thị Bạch Kiều nằm xuống gối, hỏi cô.

"Em chưa có buồn ngủ, hồi mà có muốn ngủ, em vào. Đừng nói nữa, ngủ đi."

Nguyễn Thị Bạch Kiều nằm nghiêng, nghe lời mà nhắm mắt lại.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi vẫn chưa đi ra, lấy trên bàn cái quạt mo, ngồi đó quạt cho nàng.

Nhẹ nhàng diêu quạt mo, cho dù không muốn, cũng là cứ nhìn lại nàng.

Người này khi ngủ cũng thật xinh đẹp.

Ngồi quạt một hồi, thấy nàng hô hấp an ổn, nhẹ nhàng để quạt mo xuống, đi ra khỏi phòng.

Vươn cánh tay bị mỏi, cô đi vào phòng bếp rót miếng nước. Mắt đảo ra phía cửa, nhìn thấy một nhúm lông đuôi màu đen.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi liền biết là con sư tử đã trở về.

Mấy bữa nay nó cứ đi thì thôi, về là cứ nằm gần cửa bếp, quăng cái đuôi vào. Hôm trước nó còn đem con mồi săn được về.

Hiện giờ mọi người thấy nó cũng không có sợ hãi như lần đầu. Cô còn hoài nghi nó sắp biến thành thú nuôi nữa cơ.

Nhấc chân tránh cái đuôi của nó, bước ra ngoài, con sư tử chỉ hé mắt nhìn nàng một cái, rồi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi: "..."

Tính nết gì mà giống ai kia ghê.