Chương 21

Thái Thị Ngọc Hoa được nàng khen, cười ngượng ngùng: "Em làm từ nhỏ mà, quen tay rồi."

"Đừng có khiêm tốn. Cố lên nha, thôi chị đi rửa mặt đây."

"Dạ."

"Mà chị Bạch Kiều đâu rồi?"

"Phó thủ lĩnh và Thiên Kim đang dắt gia súc bên kia kìa chị."

"Được rồi."

Sau khi Nguyễn Thị Tuyết Nhi đi, Trần Thị Lan Phương vác hai cái cây vừa đốn lại gần. Hai cái cây này dùng để làm tay cầm.

Một chút sau, Thái Thị Ngọc Hoa cũng đã đan xong, giờ chỉ cần buộc hai cái cây nữa là hoàn thành.

Buộc xong hai cây vào đầu lưới, một cái lưới kéo dây gai, cao 2 mét, dài gần 10 được hoàn thành. Vì để bắt được nhiều cá hơn, khoảng cách giữa dây lưới được nàng làm khá nhỏ."

Trần Thị Lan Phương hưng phấn: "Woa, cậu giỏi thiệt, y hệt mấy cái lưới tôi từng thấy luôn."

"Chứ sao."

"Sao thái độ khác quá vậy?"

"Hừ, mau mau banh ra coi có chỗ nào bị súc không."

"Được."

Bên kia Nguyễn Thị Tuyết Nhi đi lại sàn nước gặp Lê Thị Bích Châu đang làm bộ lòng heo hôm qua.

"Chào buổi sáng, chị Châu."

"Chào buổi sáng, mau đánh răng rửa mặt đi, để chị đi hâm cơm sáng lại.". Nàng dũ nước trên tay muốn đứng dậy.

"Không cần, không cần." Cô xua tay: "Em em tự hâm, chị cứ làm tiếp đi."

"Vậy, được."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi rửa mặt sạch sẽ. Nói với nàng một tiếng đi vòng lại mái hiên, nhìn thấy hai người kia cột cột kéo kéo.

"Làm xong rồi sao?". Nguyễn Thị Tuyết Nhi lại gần: "Woa."

"Làm xong rồi thưa thủ lĩnh."

"Thủ lĩnh, giờ đi kéo luôn được không?" Trần Thị Lan Phương hưng phấn nói.

"Chút nữa đi. Giờ này nước lạnh.". Nguyễn Thị Tuyết Nhi trả lời nàng, nhìn cái lưới, quả thật làm rất tốt. Chợt một ý tưởng lóe lên, nói với Thái Thị Ngọc Hoa: "Đúng rồi Ngọc Hoa, em đan thêm một cái nữa được không, nhỏ thôi. Dùng để làm võng."

"Tất nhiên là được, vậy trong thời gian chờ đi kéo cá em đan võng."

"Cảm ơn em."

Trần Thị Lan Phương nghe tới cái võng, trong đầu nhớ lại cảm giác khi nằm trên võng đung đưa khi còn bên kia. Cũng đi theo đòi Thái Thị Ngọc Hoa đan hai cái, nói thêm: "Vậy em đi làm cái khung võng.".

"Cậu ấy hào hứng thật.". Thái Thị Ngọc Hoa nhìn theo bóng lưng nàng.

"Lúc nào cũng thấy tràn đầy năng lượng hết." Nguyễn Thị Tuyết Nhi mỉm cười: "Nhờ em nhé."

"Dạ, chị vào ăn sáng đi."

"Ừ."

Cô vào nhà bếp, mở ra l*иg bàn, rờ đồ ăn thấy còn nóng, liền ăn luôn. Đang ăn tới đũa thứ ba thì Nguyễn Thị Bạch Kiều đi vào.

"Ngủ có ngon không?" Nguyễn Thị Bạch Kiều lại gần bàn rót nước, hỏi.

Cô gật đầu ngượng ngùng: "Chị dậy mà chẳng kêu em dậy chung gì cả, làm em ngủ tới trưa trời trưa trật luôn."

"Em dậy cũng có gì làm đâu, để em ngủ thêm có phải tốt hơn không."

"Con gái ai lại ngủ tới giờ này chứ. Thiệt tình.". Cô nhỏ giọng làu bàu

Nguyễn Thị Bạch Kiều nhếch mép.

"A! Chị Nhi, chị dậy rồi hả?" Phương Thị Thiên Kim cùng con mực cũng chạy vào.

"Ừ! Chạy chậm thôi, coi chừng té."

"Em kể chị nghe, hôm nay tụi em có ra vườn hái được mấy trái xoài, chị Châu làm muối ớt, dù có hơi chua nhưng ăn ngon lắm."

"Vậy sao."

"Chị có muốn ăn không, em lấy cho."

"Chưa, chị chưa ăn, chị ăn sáng đã rồi ăn sau. Em ra ngoài chỗ chị Lan Phương chơi nhé."

"Dạ được, chừng nào chị muốn ăn thì nói với em nhé. Mực, đi thôi."

"Gâu."

Một người một chó hi hi ha ha chạy ra ngoài.

Nhìn cô bé đã đi khuất,

Nguyễn Thị Bạch Kiều ngồi xuống ghế: "Nói đi."

"Chị cũng đã phát hiện rồi phải không?".

"Ừ, em tính làm sao."

"Em cũng không biết, nếu mà gây hại cho chúng ta, em nhất định sẽ không nương tay." Cô ngưng lại một chút: "Lúc đó phải nhờ chị dùng tới "Thứ Đó" rồi."

Nguyễn Thị Bạch Kiều khuôn mặt bình tĩnh nghe nàng nói.

"Hể? Chị không ngạc nhiên là làm sao em biết sao." Nguyễn Thị Tuyết Nhi thấy nàng khuôn tự nhiên, khó hiểu hỏi.

"Em biết cũng đã biết rồi."

"Chị bình tĩnh thiệt, hừ, em còn chưa trách chị giấu em nữa."

"Chẳng phải là lo làm em kinh sợ sao. Mà giờ em cũng đã biết rồi. Rồi, em tính sao."

"Trưa nay chúng ta có kế hoạch đi kéo cá, chắc chắc với điệu này, cũng đã biết rồi."

"Em muốn tôi ở nhà thủ?"

"Không, chị đi luôn. Nhưng..."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi ngoắc tay, Nguyễn Thị Bạch Kiều hiểu rõ, thò người lại gần.

Nghe nàng nói xong Nguyễn Thị Bạch Kiều có chút tán dương: "Được làm theo em nói."

"Nhờ chị."

"Ừ, mau ăn tiếp đi, đồ ăn điều đã nguội. Có cần hâm lại không?"

"Thôi không cần đâu, em ăn cũng gần xong rồi.". Nguyễn Thị Tuyết Nhi lùa cơm.

"Thủ Lĩnh, làm xong võng rồi, chị mau ra ngồi thử xem." Trần Thị Lan Phương nói vọng vào.

"Tôi ra xem, em cứ từ từ ăn."

Nguyễn Thị Bạch Kiều thấy nàng định ra tiếng, lên tiếng.

"Được."

____________

"A! Phó thủ lĩnh."

Nguyễn Thị Bạch Kiều ừ một tiếng: "Làm xong rồi sao."

"Dạ làm xong rồi. Chị ngồi thử xem."

"Được."

Nguyễn Thị Bạch Kiều nhìn sang bên kia, Trần Thị Lan Phương và Phương Thị Thiên Kim đã ngồi trên võng đung đưa cười vang, chính mình vịn võng, từ từ ngồi lên.

Từ khung võng, cái võng đều làm rất chắc chắn, rất cân bằng. Độ cao vừa phải để người ngồi có thể sử dụng chân chống đất.

Nguyễn Thị Bạch Kiều đo đo thử, nghĩ, với chiều cao này thì Nguyễn Thị Tuyết Nhi vẫn sẽ chống chân tới.

Đứng kế bên, Thái Thị Ngọc Hoa nhìn nàng động tác ưu nhã ngồi xuống cái võng, cảm thán.

Khác hẳn một trời một vực với Trần Thị Lan Phương luôn. Người kia động tác thô lỗ ngồi ình xuống, lại xem động tác đung đưa võng xem, bên là nhẹ nhàng, một bên thì cái võng giống như là muốn sức ra vậy.

"Võng làm rất tốt." Nguyễn Thị Bạch Kiều đứng lên.

Thái Thị Ngọc Hoa bị nàng câu nói kéo về, cười cười: "Có bị lung lay không chị."

"Không có, ngồi rất êm."

"Tốt rồi, hồi thủ lĩnh ngồi thử, xem có bị gì không. Mà thủ lĩnh vẫn còn đang ăn sáng ạ."

Nguyễn Thị Bạch Kiều ừ: "Em ấy ra nhanh thôi."

"Vậy hồi nhờ chị nói với chị ấy nhé. Em đi lại chỗ Lan Phương."

"Được."

Nói với nàng xong, Thái Thị Ngọc Hoa chân liền bước nhanh lại chỗ Trần Thị Lan Phương. Cái tên này thật là, đung đưa võng ngày càng mạnh, cứ đà này, cái võng không sức cũng sẽ bị mất trớn mà bị lật. Trên võng còn có Phương Thị Thiên Kim nữa, té một cái là quá mạng.

"Trời ơi, đừng đung đưa mạnh quá, lật võng bây giờ."

"Hahaha, chơi vui mà, Thiên Kim cũng thích mà." Dù nói là vậy nhưng Trần Thị Lan Phương đã để võng chậm lại.

"Phải không?"

Trần Thị Lan Phương nghe trong lời nàng có chút không tin, liền cuối xuống định hỏi cô bé, thì đã thấy nàng mặt đã xanh lè: "Em không sao chứ Thiên Kim? Mới lúc nãy còn thích lắm mà."

"Cậu đưa võng vậy hỏi tại sao. Con bé không xỉu là may rồi."

"Chị xin lỗi nha Thiên Kim." Trần Thị Lan Phương ôm nàng xuống võng, ái náy nói.

"Em không có sao. Là chính em nói với chị đưa nhanh hơn mà, lần đầu em được ngồi võng đó, chơi rất là vui."

Trần Thị Lan Phương: "Sau này em còn được ngồi dài dài."

"Phải, nhưng chắc phải làm cho em một cái võng nhỏ hơn quá." Thái Thị Ngọc Hoa gật đầu nói.

"Tôi nghĩ không cần đâu. Em ấy đang tuổi lớn. Chẳng mấy chốc ngồi tới cái võng ý mà."

"Cậu nói cũng phải.".Thái Thị Ngọc Hoa ôm lên lại nàng: "Nào! một mình em ngồi thử xem."

"Oa!". Bị ôm để lên bất ngờ, Phương Thị Thiên Kim bị hoảng sợ túm chặt tay áo cô.

"Từ từ, buông tay áo chị ra rồi nắm cái võng xem. Đừng sợ, có chị và Lan Phương vịn rồi nè."

Phương Thị Thiên Kim nghe theo cô, tay nhỏ buông tay áo của cô rồi vịn hai bên võng.

Trần Thị Lan Phương đứng ở đầu võng, thế nàng đung đưa lên.

"Woa...hahaha!". Phương Thị Thiên Kim cười to.

"Thế nào, đã lắm phải không?". Thái Thị Ngọc Hoa cũng cười theo: "Cũng đừng làm nhanh quá, Lan Phương."

"Được."

"Vui quá...haha..hai chị...lại cao hơn....woa haha."

"Được, vịn cho chắc nhé. Lên"

"Ahaha!"

Lê Thị Bích Châu cầm rổ đứng lên thì thấy một màn này. Vội vã nói: "Trời... coi chừng em nó té đó. Hai đứa đưa nhẹ thôi."

"A! Chị Châu cũng lại đây thử xem." Trần Thị Lan Phương kìm võng lại, nói với nàng.

"Thôi không cần đâu."

Trần Thị Lan Phương chạy lại chỗ nàng, mặc kệ nàng kiên quyết bảo không cần, dựt rồi để rổ bộ đồ lòng trên giàn, lôi kéo lại chỗ cái võng.

Cùng Thái Thị Ngọc Hoa phối hợp đưa được người lên võng, nói câu một hai ba, bắt đầu đung đưa võng lên.

Lê Thị Bích Châu vội vàng chụp lấy mép võng, tuy là có sợ hãi nhưng cái cảm giác quen thuộc này làm nàng thổn thức.

Các nàng từ thuở lọt lòng ai mà không được nằm trên cái võng hay cái nôi được mẹ hay bà đung đưa ầu ơi ru ngủ.

Từng giấc ngủ luôn thấm đẫm những lời ru ngọt ngào cùng với tiếng võng đưa kẽo kà kẽo kẹt và lại trôi vào cảm giác bồng bềnh, nhẹ nhàng như rơi vào một cõi nào đó mênh mông lắm, êm đềm vô tận.

Thái Thị Ngọc Hoa thấy nàng lộ ra vẻ mặt suy tư, lên tiếng: "Chị Châu thấy sao."

"Tốt lắm. Được rồi để chị xuống đi."

"Vậy tới lượt em." Trần Thị Lan Phương kìm võng lại cho nàng xuống, chính mình leo lên.

"Vậy cậu chuẩn bị tinh thần đi nhé." Thái Thị Ngọc Hoa cười xấu xa.

"Hừ, cứ dùng hết sức của cậu đi."

"Chị Châu, chúng ta cho cậu ấy biết sức mạnh đi."

"Được."

Hahahahaha.

Nguyễn Thị Bạch Kiều nhìn bên kia náo loạn, ngồi trên võng, miệng cũng nhếch lên.

"Chị Châu cũng nhập cuộc rồi à?" Nguyễn Thị Tuyết Nhi đi ra.

"Ừ, bị Lan Phương lôi kéo. Em cũng ngồi xuống thử xem."

Thấy Nguyễn Thị Tuyết Nhi chỉ đứng nhìn, cô lên tiếng: "Làm sao vậy."

"Chị...không đứng lên làm sao em ngồi."

"Tôi ngồi kìm giúp em."

"Không cần đâu, em có thể tự ngồi được... nên chị đứng lên...."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi chưa nói hết câu, chỉ thấy mờ mịt một cái liền bị nhào vào một cái ôm ấp áp.

Chóp mũi đặt trên vai nàng, Nguyễn Thị Tuyết Nhi có thể ngửi thấy hương thơm truyền vào mũi, làm cho nàng động tác cứng đờ không dám nhúc nhích. Cảm nhận cơ thể từ từ nóng lên.

Không lâu lắm người kia đã buông cô ra.

"Thế nào?"

Người này... làm cho cô ngượng ngùng không biết phải làm sao, chính mình còn bài ra vẻ mặt bình thường mà hỏi.

"Ngồi rất được." Nguyễn Thị Tuyết Nhi không nhìn nàng.

Nhìn nàng bộ dáng giận dỗi, Nguyễn Thị Bạch Kiều chân dài nhẹ nhàng chống đất đung đưa cái võng lên.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi a lên một tiếng, theo bản năng túm lấy thứ gì đó, lại túm phải cánh tay của nàng.

"Làm em sợ muốn chết, sao chị đột nhiên vậy."

Nguyễn Thị Bạch Kiều không nói, kéo nàng cùng nằm xuống.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi bị nàng kéo xuống chỉ dám nằm yên. Bởi vì hai người cùng nằm trên một cái võng có chút chật chội.

"Hôm nay thời tiết thật đẹp." Là Nguyễn Thị Bạch Kiều lên tiếng.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi ừ một tiếng, trời hôm đúng là rất tốt.

Vì hai người nằm ngửa trên võng, chỉ cần có mở mắt là sẽ thấy ngay bầu trời trong xanh, mây trắng trôi lềnh bềnh. Gió mát mẻ, ánh nắng ấm áp, bên tai là tiếng đùa vui, tiếng gia súc kêu, tiếng nước chảy, cả tiếng lá cây xào xạc. Chiếc võng nhẹ nhàng đung đưa đung đưa qua lại...

Cảnh vật "nên thơ trữ tình", làm Nguyễn Thị Tuyết Nhi lại lim dim.