Chương 19

Trong nhà cũng đã dư ghế nên có một người nữa cũng không thiếu nên Trần Thị Lan Phương không cần làm nữa. Nhưng rảnh rỗi, nàng vẫn đi đốn cây làm cái bàn rộng hơn, phía sau Phương Thị Thiên Kim và chó mực như cái đuôi đi theo nàng.

Lê Thị Bích Châu thì đi làm cơm, Nguyễn Thị Bạch Kiều thì ra giàn lấy rau và cá cho nàng nấu.

Trưa nay chỉ làm hai món canh chua và cá kho. Rau đã được cắt sẵn nên chỉ cần nấu thôi.

Lê Thị Bích Châu bắc nồi lên bếp, cho vào nồi 1 muỗng mỡ động vật rồi cho phần thơm vào xào. Sau đó cho cá tai tượng vào xào ở lửa lớn khoảng 2 phút rồi đổ nước vào ngập 3/4 dung tích nồi.

Bạn thả me vào nồi canh và khuấy, để me trong nồi tầm 2 phút cho trái me dần mềm, tan ra nước rồi mới vớt ra tô Thêm 50ml nước vào tô, rồi dằm me tan ra nước.

Sau đó, cô tiếp tục nấu cá trong vòng 20 phút rồi vớt chúng ra.

Cho đậu bắp vào nồi canh rồi nấu khoảng 2 phút cho đậu bắp chín thì cho tất cả phần đậu rồng, rau muống, môn ngọt vào. Kế tiếp, cô hoà tô nước me (giữ lại trái) vào canh rồi nêm 1 muỗng và 1 muỗng canh đường.

Món canh nêm nếm lại xong, cô tiếp tục kho cá.

Cá rô phi đã được ướp tỏi ớt.

Công đoạn đầu tiên là thắng nước màu. Cô bắc nồi lên bếp, cho vào 1 muỗng canh nước và 1 muỗng canh đường, lấy ra bớt củi cho lửa nhỏ và nấu đến khi đường tan.

Khi thấy nước đường xuất hiện những bong bóng to, nhanh tay thêm vào 1 muỗng canh mỡ. Nấu đến khi hỗn hợp có màu cánh gián đẹp mắt thì cho phần hành, tỏi, còn lại vào phi thơm.

Kho cá khoảng 5 phút, cô cho muối đường và 3 quả ớt vào, cho thêm miếng tóp mỡ, tiếp tục kho với lửa riu riu đến khi nước trong nồi sánh lại, thịt cá chín mềm, thấm gia vị.

Cá sau khi kho được 30 phút thì được nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng, rắc thêm tiêu và hành lá cho thơm rồi được rinh qua bàn ăn.

Cá khô bằng nồi đất cũng là kết hợp hoàn hảo. Nhìn ngon đến không được.

Lê Thị Bích Châu xới lên nồi cơm, dự định hôm nay nói với Nguyễn Thị Tuyết Nhi về việc làm bột ngọt.

Trần Thị Lan Phương và Phương Thị Thiên Kim kéo gỗ về đã bị mùi đồ ăn câu vào phòng bếp. Liền bị Lê Thị Bích Châu đuổi ra ngoài rửa tay.

Đang ở trong phòng cùng Nguyễn Thị Tuyết Nhi và Nguyễn Thị Bạch Kiều đang nói chuyện mà nghe được hương đồ ăn bay vào làm Thái Thị Ngọc Hoa nuốt nuốt nước miếng. Đã lâu rồi chưa nghe được mùi đồ ăn như thế này.

Lê Thị Bích Châu đã múc đồ ăn đầy đủ, Trần Thị Lan Phương phụ dọn chén đũa.

Lên tiếng kêu ba người ra ăn cơm. T𝘳uyệ𝔫 hay luô𝔫 có 𝙩ại ~ T𝘳UmT𝘳u ye𝔫.V𝔫 ~

Thái Thị Ngọc Hoa nghe tiếng kêu ăn cơm quen thuộc mà rưng rưng nước mắt: "Lâu quá rồi không nghe thấy câu nói quen thuộc này."

"Mau ra ăn cơm thôi. Em tự đi được không?"

"Dạ được chị."

Ba người đi ra, nhìn mấy người kia đang đứng vọng quanh cái bàn, các nàng chính là chờ Nguyễn Thị Tuyết Nhi ngồi xuống trước rồi chính mình mới ngồi.

Thái Thị Ngọc Hoa hiểu rõ, Nguyễn Thị Tuyết Nhi ngồi xuống xong, 5 người kia mới đi theo ngồi xuống.

Ai nấy đều động đũa, đều khen không dứt lời, các nàng ăn tới nổi nồi cơm không còn hạt nào.

Ăn xong bữa cơm, nghỉ ngơi một chút Trần Thị Lan Phương chẻ cây tiếp tục công việc, Lê Thị Bích Châu thì rửa chén.

Ngồi trên bàn ăn, Thái Thị Ngọc Hoa ngượng ngùng trao đổi với Nguyễn Thị Tuyết Nhi. Nguyễn Thị Bạch Kiều ngồi bên cạnh nghe.

"Có hơi chiếm tiện nghi nhưng chị... à không! Là Thủ Lĩnh cũng có thể cho em ở lại được không?. Em có thể bắt cá, em bắt cá rất giỏi. Cũng có thể giúp chị rửa chén, giặt đồ hay là chẻ củi nữa. À mà ở lều của em còn có một con cá, coi như chi phí. Được không thủ lĩnh?"

Nguyễn không dấu vết mà nhìn hỏi ý của Nguyễn Thị Bạch Kiều. Thấy Nguyễn Thị Bạch Kiều lại ra hiệu tùy mình quyết định.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi: "Được rồi, cứ ở lại đi thôi."

Thái Thị Ngọc Hoa hoan hô lên: "Cảm ơn thủ lĩnh, cảm ơn thủ lĩnh! Chị chờ xíu nha, bây giờ em chạy về lều đem ngỗng lại đây."

"Không gấp không gấp."

"Không sao, lều em dựng cũng gần bờ hồ hà, nhanh lắm, một tiếng sau em về liền."

"Được rồi cẩn thận đó."

"Dạ Thủ Lĩnh."

Có lẽ là do được ăn no, cơ thể mệt mỏi cũng đã từ từ hồi phục, Thái Thị Ngọc Hoa vui vẻ mà tăng thêm bước chân đi về phía trước.

Ở bên ngoài chẻ củi, Trần Thị Lan Phương nhìn thấy nàng giống nhảy chân sáo rời đi có hơi ngạc nhiên, vì sẽ nghĩ nàng ở lại. Thấy Nguyễn Thị Tuyết Nhi đi ra đây cô chạy nhanh hỏi: "Ngọc Hoa đi đâu thế thủ lĩnh?"

"Nói là đi về lều lấy ngỗng."

"Ngỗng? Woa. A!vậy là cô ấy cũng ở lại đúng không?"

Nguyễn Thị Tuyết Nhi ừ một tiếng: "Em đừng làm bàn nữa, mà đóng đỡ một cái giường đi, cho Ngọc Hoa sài."

"Dạ."

Đúng một tiếng sau Thái Thị Ngọc Hoa tay xách nách mang về tới nhà.

Đúng như lời nàng nói thật sự có ngỗng, còn có những đồ bắt cá linh tinh.

Thái Thị Ngọc Hoa cầm cánh con ngỗng: "Ngỗng nè thủ lĩnh, em nhốt nó ở đâu đây chị."

Nguyễn Thị Bạch Kiều: "Đi theo tôi, tôi chỉ chỗ."

Nguyễn Thị Bạch Kiều dẫn nàng ra chuông gia súc, giờ phút này trâu bò dê gà đều lười biếng nằm híp mắt ngủ.

Thái Thị Ngọc Hoa nhìn thấy, oa lên.

Nguyễn Thị Bạch Kiều tiếp lấy con ngỗng để nó bên trong chuồng gà. Mấy con gà cũng không quan tâm mà nằm yên một chỗ.

Vào lại nhà Thái Thị Ngọc Hoa liền nói: "Các chị có đủ gia súc luôn. Tuyệt vời thiệt."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi chỉ cười.

"Ngọc Hoa mau ra đây phụ bưng cái giường của cậu vào coi." Trần Thị Lan Phương ở bên ngoài la lớn.

Thái Thị Ngọc Hoa tưởng nghe lầm chạy ra, nhìn nàng đứng chống nạnh cạnh cái giường còn mới mẻ: "Cái giường này cho tôi hả?"

"Chứ còn ai, mau phụ, cậu khiêng bên kia, tôi khiêng bên này."

"Woa...Được được"

Nguyễn Thị Bạch Kiều đi lại: ''Tôi phụ một tay."

"Cảm ơn phó thủ lĩnh."

Ba người nói một hai ba liền khiêng lên.

Trần Thị Lan Phương ủa một tiếng, hỏi: "Thủ Lĩnh vẫn khiêng vào phòng em phải không?"

"A! Chị quên mất, khiêng lên nhà trên, để chị đi mở cửa."

Các nàng khiêng vào bên trong, theo chỉ dẫn của cô đem đặt ở bên trái.

Đặt giường xong xuôi Nguyễn Thị Tuyết Nhi nói với Thái Thị Ngọc Hoa: "Từ hôm nay đây là chỗ ngủ của em."

Thái Thị Ngọc Hoa ngồi trên giường yêu thích không muốn đi lên, nghe nàng nói mà chảy nước mắt, giọng sụt sìu: "Cảm ơn thủ lĩnh, cảm ơn mọi người, cảm ơn cảm ơn."

Mọi người cười dịu dàng nói không có gì. Nhưng Trần Thị Lan Phương lại nói: "Xong rồi thì phụ tôi đi tưới cây thôi, mau mau.

"À! Được." Thái Thị Ngọc Hoa lau nước mắt. Đứng dậy đi theo nàng.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi ra tiếng hỏi nàng nếu còn yếu thì nghỉ ngơi, nhưng nàng bảo không sao, cứ thế xách thùng gỗ đi theo Trần Thị Lan Phương ra vườn.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nói với Nguyễn Thị Bạch Kiều: "Em ấy dư sức thật."

"Có em ấy phụ thế này thì cả tôi và em đều nhàn rỗi."

"Haha đúng thế thật."

Nguyễn Thị Bạch Kiều nói ở trong lòng, vậy là có thời gian để làm chuyện riêng.

______________

Bên kia, Thái Thị Ngọc Hoa xách thùng đi theo Trần Thị Lan Phương, cô thắc mắc hỏi: "Gần tới chưa Lan Phương?"

"Gần rồi, còn khoảng 50m nữa thôi."

"Ồ. Mà chúng ta đi tưới gì vậy?"

"Tới nơi rồi cậu sẽ biết. Thiên Kim lên chị cõng."

Lúc nãy hai người đi, cô bé cũng lẽo đẽo theo sau.

Thái Thị Ngọc Hoa đạp lên nhánh cây, cảm thán: "Không ngờ cả trẻ em cũng bị qua đây."

"Ừ."

"Nhưng mà nè, có phải em ghét chị không, từ lúc chị xin ở lại đây em luôn nhìn chị."

Thái Thị Ngọc Hoa cúi lại gần hỏi cô bé.

Nhìn cô bé không nói chuyện, Thái Thị Ngọc Hoa có chút buồn.

Ở bên cạnh Trần Thị Lan Phương cười ha ha lên.

Cô cảm thấy kì lạ: "Cậu cười gì nha?"

"Còn nhớ lúc trưa cậu nói có thể bắt cá không. Thiên Kim đang muốn biết điều đó có phải sự thật không đấy."

"Là vậy sao." Thái Thị Ngọc Hoa lại cúi gần nói với Phương Thị Thiên Kim: "Chị là dân biển mà, từ lúc 12 tuổi là đã được ra khơi đánh cá. Chị thật sự có thể bắt cá. Em nếu thích ăn ngày mai chị đi bắt cho em ha."

"Không phải Thiên Kim muốn ăn, mà là thủ lĩnh."

"Thủ Lĩnh á?"

"Ừ."

"Vậy thì bắt cho thủ lĩnh ăn. Em cũng giống ý chị đấy."

Phương Thị Thiên Kim nghe nàng nói như thế, giơ lên bàn tay nhỏ, nhỏ giọng: "Ngóe tay."

Thái Thị Ngọc Hoa đưa tay ngóe với cô bé: "Trời ơi! đáng yêu quá!"

Trần Thị Lan Phương tự hào: "Cục cưng của chúng ta mà lại."

Đùa giỡn một hồi cuối cùng cũng đã tới nơi. Thái Thị Ngọc Hoa nhìn khu vườn 500m vuông trước mắt làm cho á khẩu: "Trời, xứ sở thần tiên nào đây?"

Thả Phương Thị Thiên Kim xuống, cô bé quen đường chạy vào trong, Trần Thị Lan Phương nhìn nàng há miệng nhìn đông nhìn tây, ra tiếng: "Mau đi thôi, xong còn về."

"Được. Chúng ta múc nước ở đâu đây. Ra hồ sau?"

"Không cần, ở bên kia thủ lĩnh có làm bánh xe nước câu nước lại đây rồi, chúng ta chỉ việc đi tới đó lấy nước tới thôi. Sẽ hơi bị cực đó."

Thái Thị Ngọc Hoa nghiêm túc: "Tưới nước cho "vàng" như thế này, làm sao mà cực được."

"Nói hay lắm. Bắt đầu thôi."

Bên này ba người tinh thần cao mà tưới nước, ở nhà có hai người cũng tinh thần rất tốt mà ngồi nói chuyện.

Nguyễn Thị Bạch Kiều cũng sớm đi ra chỗ bánh xe nước kiểm tra và thăm bẫy.

Lê Thị Bích Châu nói với Nguyễn Thị Tuyết Nhi suy nghĩ làm bột ngọt.

"Chị nói muốn làm bột ngọt sao?"

Lê Thị Bích Châu gật đầu.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi suy nghĩ một chút: "Cũng phải, bột ngọt dịu hơn muối, làm cho các món ăn cũng ngon hơn. Chị có biết hương liệu để làm không?"

Lê Thị Bích Châu tay vá da thú, nói: "Ngày xưa người ta thì dùng rong biển, ngày nay có thể dùng củ sắn dây, mía lên men."

"Rong biển thì chúng ta có lẽ không tìm được, nhưng cây sắn dây hay mía thì có thể tìm. Để vài ngày nữa đi tới chỗ rừng cây bên kia coi có không."

"Được."

"Cần kiếm gì sao?". Nguyễn Thị Bạch Kiều bối cái sọt trở về, trên vai còn vác con gì đó. Ra tiếng hỏi.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi đứng lên: "Chị về rồi. Oa! là heo rừng!"

Nguyễn Thị Bạch Kiều vác con heo rừng, da thú trên người cũng đã thấm máu, con heo chắc khoảng gần ba mươi kí.

Người này vác gần ba mươi kí mà khỏe re.

"Hôm nay may mắn, bẫy năm cái đều dính, bên trong sọt còn có mấy con thỏ." Cô liện con heo xuống trước cửa, Nguyễn Thị Tuyết Nhi giúp cô cởi cái sọt xuống.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nhìn thấy heo rừng đã chết có chút tiếc nuối: "Thỏ còn con nào còn sống không?"

"Chỉ có một con sống."

"Vậy cũng được rồi. Chị mau đi tắm rửa đi thôi, dính toàn máu.". Cô quay qua nói với Lê Thị Bích Châu: "Mau giúp em làm con heo, để lâu sẽ không ngon."

"Được."

Nguyễn Thị Bạch Kiều không nghe theo nàng mà phụ bưng heo về phía sàn nước. Nguyễn Thị Tuyết Nhi lần nữa nói cô đi tắm, quay người đi cất con thỏ.

Lê Thị Bích Châu đi vào bếp lấy dao.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi sau khi đi bỏ con thỏ còn sống trong l*иg, đi ra vẫn thấy nàng đứng đó: "Đã bảo chị đi tắm rồi mà."

"Dù sao cũng dơ rồi, phụ em xong rồi đi tắm cũng được."

"Hừ! Hồi mùi nó bám vào, rồi tắm không sạch, chị đừng mong em cho chị ngủ chung."

"Em sẽ không. Không có tôi em lấy gì làm gối ôm."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi đỏ mặt, từ lúc ngủ chung với nhau tới bây giờ. Sáng nào thức dậy cô cũng phát hiện chính mình ôm nàng như gấu Koala vậy.

Nhìn nàng mặt đỏ tới mang tai, Nguyễn Thị Bạch Kiều vui vẻ. Cũng không chọc nàng nữa nghe lời mà đi tắm.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi vẫn là đỏ mặt nói với nàng: "Nhớ đừng nước hoa tắm cho khử mùi."

"Được."

Lê Thị Bích Châu cầm dao đi ra. Nguyễn Thị Tuyết Nhi cố gắng bình tĩnh lại phụ nàng.

Nếu là heo rừng thì làm sẽ cực một chút.

Heo rừng không giống như heo ta, heo rừng lông rất nhiều và dài. Các nàng dùng dao chặt heo ra từng bộ phận để vào rổ. Lê Thị Bích Châu đem bộ lòng ngâm muối để đó.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi đi chặt cây chuối để lấy bẹ chuối, Lê Thị Bích Châu thì chuẩn bị làm bếp lửa. Lấy một cái nồi đất to, kê bếp lửa bên ngoài nấu.

Nhóm Trần Thị Lan Phương đi tưới nước cũng đã trở về, nhìn thấy mấy người bận rộn, quên cả mệt mỏi chạy lại xem.

Thấy được vụ việc, Trần Thị Lan Phương và Thái Thị Ngọc Hoa đồng thanh: "Oa! Là heo rừng!"

Lê Thị Bích Châu ra chỉ thị: "Về rồi thì phụ một tay."

Hai người gật đầu: "Tụi em làm gì?

Lê Thị Bích Châu kêu các nàng lên lấy củi nhiều nhiều, một bên dùng để nấu nồi đất, một bên để thui đầu heo.

Lê Thị Bích Châu: "Hai đứa đem đầu heo này đi thui, rồi cạo lông làm sạch nhé."

"Dạ chị."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi đã đem cây chuối trở về, nhìn hai người kia hí hửng thui đầu heo: "Về rồi đó à, vườn có bị sao không?"

Trần Thị Lan Phương thêm củi, nói: "Vẫn bình thường thủ lĩnh."

Thái Thị Ngọc Hoa bên cạnh hưng phấn nói với Nguyễn Thị Tuyết Nhi: "Mọi người quá là lợi hại, trồng được khu vườn to như vậy.". Trong lúc tưới cây cô được Trần Thị Lan Phương kể về quá trình trồng vườn. Sau khi nghe xong cô rất là khâm phục.

"Hừ, còn phải nói." Trần Thị Lan Phương bên cạnh đã đắc ý tới lỗ mũi đã vểnh lên tới chân mày rồi.