Chương 18

Sáng sớm, chim chóc đậu trên mái nhà hót, ngoài chuồng vật nuôi cũng thi nhau kêu la. Làm những người trong nhà muốn ngủ nướng cũng không được.

Từng người từng người theo nhau thức dậy, mỗi người một công việc.

Nguyễn Thị Bạch Kiều cử động tập thể dục đơn giản rồi đi dắt cho đám gia súc ra ăn cỏ. Cô dắt bò dê, Trần Thị Lan Phương cũng đi theo hỗ trợ dắt hai con trâu,

Phương Thị Thiên Kim và chó mực chạy lon ton đùa giỡn phía sau. Con chó này dạo này cứ dính lấy nàng.

Hai con trâu nhìn bằng mắt thường đã thấy tụi nó lớn hơn một chút, Trần Thị Lan Phương lúc kéo tụi nó cũng đã thấy nó mạnh hơn rất nhiều. Vui vẻ nói với Nguyễn Thị Bạch Kiều.

Thả rông dê bò gà trâu tránh xa phiến đất trồng hoa màu, cho tụi nó tự ăn cỏ kiếm hạt. Ba người một chó cùng về nhà.

Bên này Lê Thị Bích Châu đã chuẩn bị xong cơm sáng, Nguyễn Thị Tuyết Nhi ở bên hỗ trợ dọn chén đũa.

Dạo này các nàng đều là ăn ngày ba bữa, sáng trưa chiều. Có nguyên liệu nên Lê Thị Bích Châu nấu ăn trở nên phong phú hơn rất nhiều.

Với lại nước tương cũng đã ủ xong.

Sáng nay nàng làm cơm trắng thịt nướng ăn kèm với nước tương tỏi ớt. Giống như món cơm tấm vậy nhưng thay nước mắm bằng nước tương. Còn có canh cà rốt.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi hơi tiếc nuối vì không có nước mắm. Thịt nướng như thế này mà có nước mắm kết hợp cùng là vô cùng ngon.

Ăn xong cơm sáng, dắt gia súc về lại chuồng, khóa kĩ nhà, Nguyễn Thị Bạch Kiều ra lệnh cho chó mực ở lại canh nhà, các nàng cùng nhau vừa đi gỡ câu vừa đi tản bộ cho tiêu thực

Đi vào rừng Nguyễn Thị Tuyết Nhi vừa nhìn ngó xung quanh xem có tổ ông hay không.

Ra tới hồ, Nguyễn Thị Bạch Kiều, Trần Thị Lan Phương, Lê Thị Bích Châu cùng nhau gỡ câu.

Hôm qua Trần Thị Lan Phương làm năm cây cần câu, chỉ dính được hai cần, cần Nguyễn Thị Bạch Kiều dính được con cá Trắm Cỏ còn Lê Thị Bích Châu thì cá Rô Phi. Lội xuống nước kéo cái lợp lên kiểm tra thêm cái lợp, Trần Thị Lan Phương kinh hỉ phát hiện bên trong cũng dính được hai con cá Tai Tượng.

Đem hai con kia cũng bỏ vào trong lợp Trần Thị Lan Phương cười to: "Bội thu bội thu, thủ lĩnh chị nhìn coi, con nào con nấy bự chà bá luôn."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi lại gần: "Đúng thật, con nào cũng phải mấy kí lô trở lên."

Trần Thị Lan Phương dơ dơ cái lợp nói với Lê Thị Bích Châu: "Chị Châu chiều nay nấu canh chua cá, và cá kho nha."

"Được, nhưng em ra vườn hái nguyên liệu nha."

"Không thành vấn đề." Trần Thị Lan Phương không sao cả trả lời.

Nguyễn Thị Bạch Kiều lấy cá ra kiếm dây cột lại, cô với Trần Thị Lan Phương đi cấm lại cần câu và cái lợp.

Lê Thị Bích Châu thấy những con cá vùng vẫy hỏi Nguyễn Thị Tuyết Nhi: "Em...Thủ Lĩnh có nuôi cá không, chị nhìn sơ thấy con cá Trắm Cỏ và con Cá Tai Tượng đang có mang."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi ngạc nhiên: "Chị cũng biết xem cái này nữa hả?"

"Là đầu bếp quanh năm làm thịt cá mà, tiếp xúc nhiều nên nhận ra."

"Nhưng mà chúng ta chưa có chỗ nuôi cá, chắc chỉ có thể đem tụi nó bỏ vào lu nuôi đỡ."

Trần Thị Lan Phương làm xong đi lại nghe thấy nàng nói nuôi cái gì đó liền hỏi: "Thủ Lĩnh định nuôi thêm con gì hả?"

"Chị Châu nói có hai con cá đang có trứng, chị ấy hỏi có nên nuôi không."

Trần Thị Lan Phương: "Oa thật sự? Vậy chúng ta nên để lại nuôi."

Nguyễn Thị Bạch Kiều: "Được rồi về thôi."

Các nàng đi được khoảng nửa thước, Nguyễn Thị Bạch Kiều nghe tùm một tiếng, dừng lại hỏi: "Mọi người có vừa nghe thấy tiếng gì không, như là tiếng bị té xuống nước."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nghe nàng nói hoảng hốt kiểm tra mọi người, phát hiện vẫn đầy đủ người mới nhẹ nhỏm: "Có khi nào chị nghe lộn không?"

Nguyễn Thị Bạch Kiều nheo nheo mắt đi trở về phía hồ, đột nhiên lớn tiếng: "Có người trong hồ, Lan Phương mau mau cứu người. Ở bên bờ bên kia kìa."

Trần Thị Lan Phương nghe nàng la lên vội cuống cuồng chạy về bờ bên kia. Các nàng cũng vội chạy theo.

Không bao lâu chỉ nghe ùm một cái, Trần Thị Lan Phương với ra tới nơi túm lấy người kia lôi vào. Ở mép hồ Nguyễn Thị Bạch Kiều đã chờ sẵn đem người kia kéo lên, lại đưa tay kéo Trần Thị Lan Phương vào bờ.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi cùng Lê Thị Bích Châu đem người cô gái kia nằm hảo, dò xét nàng hơi thở, vẫn còn hô hấp. Nguyễn Thị Tuyết Nhi định làm hô hấp nhân tạo nhưng đã bị Trần Thị Lan Phương dành trước.

Sau mấy lần hô hấp nhân tạo, một lát sau người kia cũng ọc ra nước, kho khan lên, mắt từ từ cũng dần mở gì ra.

Trần Thị Lan Phương há miệng thở hắc ra, lại nhìn thấy người kia đưa tay run rẩy sờ mặt của mình.

Cô gái vừa khóc vừa cười giọng yếu ớt: "Là thật...là...khụ... là người thật....". Nói xong liền bất tỉnh lại.

Trần Thị Lan Phương hoảng hốt: "Thủ lĩnh thủ lĩnh, bây giờ làm sao?"

"Mau đem người về nhà."

Nguyễn Thị Bạch Kiều đi tới: "Để tôi cõng."

"Người em cũng đã ướt rồi, để em cõng được rồi, chị giúp em đỡ cô ấy lên lưng." . TruyenHD

Nguyễn Thị Bạch Kiều đem phụ nữ để ở trên lưng nàng chắc chắn. Trần Thị Lan Phương ra tiếng: "Em đi trước nha.". Nói xong liền cõng người chạy như bay.

Bốn người cũng chạy theo. Về nhà Trần Thị Lan Phương đem người vào phòng của mình. Giao việc thay quần áo cho người phụ nữ cho Lê Thị Bích Châu, cô cũng đi thay đồ.

Sao khi thay đồ, Lê Thị Bích Châu đem cả hai cái chăn đắp lên người nàng. Xong việc liền ra ngoài nấu ít cháo nóng.

Trần Thị Lan Phương tắm rửa thay đồ xong, cầm da thú lau tóc đi vào bếp.

"Người không sao chứ, chị Châu?"

"Chưa biết nữa, vẫn còn đang bất tỉnh."

"Phù... làm em giật cả mình. Mà thủ lĩnh và phó thủ lĩnh đâu rồi chị."

"Chắc đi ra vườn rồi."

"Em cũng đi ra ngoài đó hái nguyên liệu luôn. Em đi đây."

Trần Thị Lan Phương chạy ra xào đồ phơi lên da thú. Vừa cất bước chân thì thấy Nguyễn Thị Bạch Kiều.

"Ủa, chị không có đi ra vườn với thủ lĩnh hả?"

"Có Thiên Kim đi cùng em ấy rồi. Em tới đây giúp tôi khiêng một cái lu lại sàn nước."

"A! Để nuôi cá đúng không, mà mấy con cá đâu rồi. Em quên mất tiêu."

"Đang rộng đỡ trong đằng kia. Mau đem mấy cái lu đi rửa sơ rồi đem cá thả vào."

"Sao lại tới tận hai cái lu. Không rộng chung một lu hả chị."

"Chị Châu bảo như thế. Chị ấy nói rộng chung khi hai con đẻ trứng có khi bị con này ăn trứng của con kia."

"Ồ."

Hai người hì hục rửa mấy cái lu, đem đặt bên hông nhà. Múc gần đầy lu và đem cá thả vào. Hai con cá trong lu vẫy đuôi bơi tới bơi lui.

Trần Thị Lan Phương hỏi Nguyễn Thị Bạch Kiều: "Ở đây chúng ta không có thức ăn, cho tụi nó ăn gì chị?"

"Chị Châu nói cho chúng nó ít cơm nguội là được. Đi thôi, làm luôn hai con cá kia. Để chị Châu nấu cơm."

"Dạ phó thủ lĩnh."

Lại sàn nước, mỗi người làm một con, rất nhanh cũng đã xong, cắt cho phù hợp rồi để riêng con nào ra con đó bỏ vào rổ. Nguyễn Thị Bạch Kiều đem rổ để lên giàn cho ráo nước.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi và Phương Thị Thiên Kim mang theo sọt rau cùng chó mực cũng đã trở về.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi gần đây có làm cho Phương Thị Thiên Kim một cái sọt nhỏ vừa tầm với nàng. Lúc nào đi ra vườn cô bé cũng mang lên để đựng đồ.

Nguyễn Thị Bạch Kiều đi ra đón lấy cái sọt: "Về rồi."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi ừ một tiếng: "Chị làm xong cá rồi hả?"

"Ừ."

"Vậy đem rau lặt luôn."

Bên này hai người kia bận lặt rau, Trần Thị Lan Phương lôi kéo Phương Thị Thiên Kim đi lại mấy cái lu đựng cá.

"Em nhìn xem, không bao lâu nữa mấy con này đẻ trứng, xong nở thành cá. Chúng ta sẽ có cá cho thủ lĩnh ăn hoài luôn."

Phương Thị Thiên Kim nếu miệng lu nhìn cá bên trong: "Thiệt hả chị?"

"Ừ! Không chỉ có thủ lĩnh được ăn mà chúng ta cũng có phần nữa."

Nhìn một lớn một nhỏ ghé vào lu cá thì thầm to nhỏ, Nguyễn Thị Tuyết Nhi bật cười: "Lan Phương em trèo lên cây me hái mấy trái me xuống đi."

"Dạ! Thiên Kim đi lấy rổ hái me, chị hái thả xuống em bên dưới dùng rổ hứng nha."

"Dạ!"

Nghe phía trước nhà bắt đầu ồn ào. Nguyễn Thị Tuyết Nhi cười dịu dàng nói với Nguyễn Thị Bạch Kiều: "Ồn ào thật đó."

"Vậy cho vui nhà vui cửa."

Hai người đã lặt rau và rửa rau xong cũng để lên giàn cho ráo nước. Rau để nấu canh chua có môn ngọt, rau muống, một ít đậu bắp, đậu rồng.

Trần Thị Lan Phương hái xong me đưa rổ cho hai người cùng mấy trái me dốt. Bản thân cầm theo vài trái cùng Phương Thị Thiên Kim lại gần lu nước ăn.

Tiếp được rổ me, Nguyễn Thị Bạch Kiều tiếp tục rửa. Đột nhiên thấy trước mặt đưa ra một bàn tay cầm trái me dốt, nhìn nàng cười cầm me muốn đút mình. Tay cô có ngừng một chút, rồi hé miệng cắn lên hai mắc me.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi thấy nàng cắn me, cơ hàm hơi hoạt động, giây tiếp theo thấy nàng nuốt xuống, chính mình không tự chủ cổ họng cũng bắt chước nuốt theo. Quay mặt đi không được tự nhiên mở miệng: "Me dù dốt rồi nhưng vẫn chua quá ha."

Nguyễn Thị Bạch Kiều không nói ra việc nàng vẫn chưa ăn trái me, liếʍ liếʍ miệng, cười duyên: "Đâu có, tôi thấy rất ngọt."

Cô chưa kịp thẹn thùng thì Lê Thị Bích Châu chạy ra nói cô gái kia đã tỉnh. Tất cả ráp nhau chạy vào trong buồng.

Cô gái đã ngồi dậy, gương mặt tuy xanh xao nhưng tinh thần nhìn thấy rất tốt. Nàng đưa mắt nhìn tất cả người trong phòng giọng nói vui vẻ: "Tôi biết nơi này còn có người mà."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi tiếp lời: "Cô nhìn thấy bọn tôi sao."

Cô gái lắc đầu: "Không. Là hôm qua tôi lại hồ bắt cá có nhìn thấy mấy cái cần câu. Quyết định ở lại chờ đúng là đúng đắn.". Cô khụ một tiếng: "Đúng rồi tôi là Thái Thị Ngọc Hoa, 21 tuổi."

Các nàng lần lượt giới thiệu mình. Nói một hồi mới biết nàng qua đây đã được chín tháng. Thái Thị Ngọc Hoa hơi bất ngờ khi thấy có trẻ em.

Trần Thị Lan Phương thẳng thắn hỏi: "Sao cô lại muốn tự tử vậy."

Thái Thị Ngọc Hoa sửng sốt: "Tự tử?"

"Cô nhảy xuống hồ mà, nếu tôi không chạy lại kịp bây giờ cô đã.. "

"Khoan từ từ...". Cô ra hiệu: "Ai nói là tôi muốn tự tử, lúc đó nhìn thấy mọi người tới đây, vì người quá đông nên tôi không dám ra, nhìn mọi người chuẩn bị rời đi tôi quá hoảng hốt định chạy ra nhưng bị trượt chân rơi xuống hồ. Vốn dĩ có thể tự bơi vào, nhưng tôi quá đói bụng nên không có sức mà cứ thế chìm dần." Như đang đồng ý với nàng, bụng nàng kêu lên hai tiếng.

Lê Thị Bích Châu nén cười nói với Nguyễn Thị Tuyết Nhi: "Chị ra múc cháo cho em ấy."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi cũng cười: "Được."

Sau khi Lê Thị Bích Châu đi ra ngoài, Nguyễn Thị Tuyết Nhi hỏi: "Cô trước khi qua đây có phải gặp tai nạn gì không?"

"Mọi người cũng vậy hả?". Thấy tất cả đều gật đầu: "Tôi đi biển gặp bão rớt xuống biển. Tỉnh lại đã qua đây."

Trần Thị Lan Phương cảm thán: "Đúng là sinh nghề tử nghiệp."

Lê Thị Bích Châu đã bưng cháo vào đưa cho nàng.

Thái Thị Ngọc Hoa ngạc nhiên: "Đây là gạo mà, mọi người tìm được lúa hả?"

Trần Thị Lan Phương đắc ý: "Là thủ lĩnh của chúng tôi tìm ra đó. Cô nếm thử xem."

Thái Thị Ngọc Hoa làm theo lời nàng, múc lên một muỗng cháo đưa vào miệng. Cô hai mắt trợn tròn: "Có vị mặn, mọi người còn có muối?"

Trần Thị Lan Phương tiếp tục tự đắc: "Cũng là do thủ lĩnh tôi tạo ra đó."

Thái Thị Ngọc Hoa nãy giờ cứ nghe nàng nói tới thủ lĩnh, hỏi: "Ai là thủ lĩnh?"

"Không phải ở đây sao." Trần Thị Lan Phương đẩy Nguyễn Thị Tuyết Nhi tới: "Vị chị gái xinh đẹp này là thủ lĩnh của chúng tôi đó."

"Hả?" Thái Thị Ngọc Hoa ngạc nhiên, nghe Trần Thị Lan Phương nói thủ lĩnh, cô nghĩ là đàn ông.

"Gì mà ngạc nhiên vậy?"

"À không, chỉ hơi bị bất ngờ."

"Hừ. Không chỉ có thủ lĩnh, còn có phó thủ lĩnh." Cô tiếp tục chỉ Nguyễn Thị Bạch Kiều.

Thái Thị Ngọc Hoa gật đầu với Nguyễn Thị Bạch Kiều, quay qua nói với Nguyễn Thị Tuyết Nhi: "Chị thật lợi hại."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nghe nhiều rồi cũng không như lúc trước ngại ngùng: "Cảm ơn, cô mau ăn cháo đi rồi nghỉ ngơi."

Nàng nghe lời mà bưng lên tô cháo, chưa tới ba hớp đã hết sạch. Ngượng ngùng đưa tô cho Lê Thị Bích Châu: "Lâu lắm rồi em mới lại được ăn cháo, thật ngon quá."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi: "Có muốn ăn nữa không?, hay chờ ăn cơm luôn?"

Thái Thị Ngọc Hoa ngượng ngùng: "Vậy có được không chị?"

"Không sao, có bao nhiêu đồ ăn đâu."

"Vậy...Em chờ cơm..."