Quyển 3 - Chương 1: Báo ứng 1

Lần này cậu sẽ xuyên vào thế giới mạt thế.

Thụ chính là một sinh viên tên Tần Phiến, trước khi mạt thế ập đến, cậu ta đột ngột đổ bệnh nhưng nhờ có hào quang của nhân vật chính nên sau khi tỉnh lại, cậu ta đã thức tỉnh dị năng.

Tang thi lúc ấy dù đã xuất hiện nhưng cũng không mấy ai quan tâm, mọi người chỉ cho rằng đó là một căn bệnh kỳ quái mà thôi.

Mãi cho đến khi những người mắc bệnh này bắt đầu cắn người, người đó trực tiếp xé ra một mảng thịt ở cổ của người bị hại. Người bị cắn lúc trước vẫn còn đứng ở đó bình thường thì tứ chi dần cứng ngắc lại, sau đó ngã lên mặt đường co giật, một mùi máu tanh truyền đến, đôi mắt của người đó chảy đầy mủ. Cần cổ bị cắn xé đầy máu lệch qua một bên, từng bước đi về phía đám người đang thét chói tai xung quanh. Cả quá trình chỉ xảy ra trong năm phút đồng hồ, cảnh tượng đáng sợ này đã rung lên một hồi chuông cảnh báo trong đầu mọi người. Khắp cả nước đều xảy ra những chuyện tương tự, tốc độ lây lan như bệnh dịch không cách nào cản lại được.

Tần Phiến thân là thụ chính nhưng vừa mới bắt đầu cũng vô cùng lo sợ, bối rối, cha mẹ cậu ta ngay khi mạt thế bắt đầu đã qua đời. Cậu ta suy sút ở trong nhà chờ đợi cái chết nào ngờ lại vô tình phát hiện cách sử dụng dị năng của bản thân.

Dị năng của Tần Phiến như một lỗ hổng của thế giới này, cậu ta có thể dùng dị năng hệ tinh thần để thôi miên người khác, ngoài ra còn có thể điều khiển cả tang thi, chỉ cần cậu ta muốn thì bọn chúng cũng sẽ làm theo lời cậu ta, bắt đầu cắn xé đồng bạn xung quanh.

Dị năng sau khi được khai phá thì càng ngày càng mạnh, ban đầu chỉ có thể điều khiển một người sau đó dần tăng lên thành một quần thể, từng bước dẫn dắt đàn em tiêu diệt tang thi, tạo nên một thế giới mới.

Ngoại trừ như vậy, thì đất diễn của công chính cũng không nhiều, có lẽ tác giả muốn nội dung câu truyện liền mạch nên mới miễn cưỡng bỏ thêm một vài tuyến tình cảm vào bên trong. Kể từ khi công chính Rogge xuất hiện đã biến hình tượng lạnh lùng trong mắt người ngoài của Tần Phiến trở nên gần gũi hơn, cậu ta không còn là cỗ máy điều khiển tang thi gϊếŧ người nữa mà trở thành một con người bình thường có cảm xúc.

Lại nói đến Rogge, thân là công chính dị năng của hắn tất nhiên cũng mạnh nhất.

Tang thi triều vừa mới bùng nổ không lâu, Rogge đã dựa vào khả năng lãnh đạo xuất sắc cùng khả năng kết hợp dị năng tuyệt diệu mà dẫn dắt những người thường trốn đến một thành phố nhỏ. Vận dụng thủ đoạn và uy tín của bản thân mà thành lập căn cứ Z.

Kết thúc là Tần Phiến và Rogge nắm tay nhau tiêu diệt tang thi, dẫn dắt những người sống sót thành lập thế giới mới, hai người vẫn luôn nhận được sự kính trọng, ngưỡng mộ từ những người xung quanh, cuộc sống không lo không nghĩ.

Mà lần này, Tề Dục cần thực hiện nguyện vọng của một người tên Tề Lý Đạt.

Tề Dục quan sát thật kỹ khuôn mặt tươi trẻ của đối phương, trong đầu nhớ lại những tình tiết liên quan đến Tề Lý Đạt ——

[Khi nhìn thấy đàn tang thi đang tiến đến, Tề Lý Đạt sắc mặt tái nhợt, cậu không nhịn được cắn chặt môi, đôi mắt đầy nỗi bi ai, cậu đã chuẩn bị đón nhận cái chết.

Làm sao cậu có thể quên được đám người đã đẩy cậu ra ngoài được chứ, phía sau mặt kính thủy tinh trong suốt là những ánh mắt áy náy và lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu, trơ mắt nhìn cậu sắp bị tang thi phanh thây, cắn nuốt.

Đúng lúc này, đột nhiên có người kéo tay cậu lại, cơ thể Tề Lý Đạt thoáng lung lay, nương theo lực của người đó chạy xuống lầu. Cậu kinh ngạc nhìn vào chiếc ót của người nọ, tiếng gió hòa với tiếng thở dồn dập của hai người.

"A a a a a ——!!!"

"Sao cửa lại bị mở rồi? Trời ơi, tang thi đều đi vào rồi!!!"

"Cứu tôi với..... Cứu tôi! Tiểu Kì, cứu tôi với!"

......

Tiếng gào thét thê thảm từ trên lầu truyền xuống giúp Tề Lý Đạt lấy lại tinh thần, cậu chạy theo người đó đi vào một căn phòng tối nhỏ.

"Suỵt ——"

Bởi vì không gian chật hẹp nên cả hai đều ngồi xổm xuống. Nam sinh để một ngón tay lên môi ý bảo cậu đừng lên tiếng. Tề Lý Đạt vội vàng gật gật đầu, mượn ánh sáng mỏng manh từ khe cửa tiến vào mà đánh giá vị ân nhân cứu mạng này.

Mái tóc của người đó có chút dài, che khuất cả tầm mắt. Nhưng không biết vì sao, Tề Lý Đạt lại cảm thấy đối phương đang quan sát cậu, tầm mắt ấy nóng đến kinh người.

"Bọn họ....Đều chết rồi." Nam sinh kia nhẹ nhàng nói một câu như vậy, lời nói nhẹ nhàng ấy lại làm cho lông tơ của Tề Lý Đạt dựng đứng lên. Nam sinh kia nhìn ra ngoài cửa, khóe môi cong thành một nụ cười kỳ quái.

"Đều chết cả rồi sao?" Tề Lý Đạt thì thào nhắc lại, đột nhiên hiểu rõ. Lúc nãy, cậu đúng là đã bị dọa cho choáng váng, người ở đây cũng không nhiều, không thể nào cách xa như vậy lại có thể nghe thấy tiếng thét chói tai như vậy. Cho nên, trong lúc cậu hoảng hốt không biết phải làm sao thì những tiếng gào thét cứu mạng mà cậu nghe thấy, thật ra là.... Của những người trong phòng học sao? Những người đã đẩy cậu ra ngoài thật sự đều chết hết rồi sao?

"Ừm." Nam sinh nhìn về phía Tề Lý Đạt, kéo gần khoảng cách giữa cả hai lại, ánh mắt nóng rực trong đêm khóa chặt lấy cậu. Tề Lý Đạt có chút khó chịu cử động người, kháng cự lui về sau một chút. Nam sinh cũng không để ý, độ cong bên khóe miệng mang theo niềm vui trên sự đau đớn của người khác, tiếp tục nói: "Đây là báo ứng vì họ đã đẩy cậu ra."