" Hộp? " _ Cuba+
" Cái hộp gỗ của tôi! Nó ở đâu!? " _ Vietnam
" Ở đây làm gì có hộp nào của cô! " _ Cuba
" Đừng có xạo, rõ ràng là nó hiện ở đây mà " _ Vietnam
" Làm gì có! " _ Cuba
Lập tức mở bảng hệ thống lên dí thẳng vào mặt anh, chứng minh cho lời nói của mình. Vietnam đang rất bực vì cái hộp cậu quý hơn vàng lại nằm trong phòng anh. Nếu anh là thằng đồng chí của cậu thì cậu sẽ bỏ qua nhưng ở đây thì không phải. Từ lúc anh bóp cổ cậu thì niềm tin cậu dành cho anh hơi sứt mẻ.
Còn Cuba khi thấy cái bảng hệ thống trên tay cậu thì hơi bất ngờ, năng lực của cậu à. Bình tĩnh lại nhìn vào vị trí cậu chỉ, trán nổi hắc tuyến rồi giơ tay định tát đầu cậu thì kìm lại vì nhớ đến lời cảnh cáo của Đông Lào.
" Cô bị đui hả!? " _ Cuba
" Cái hộp đâu? " _ Vietnam
" Nó ở phòng bên cạnh đấy! " _ Cuba
Nhìn kĩ lại tấm bảng mới thấy, đúng là nó ở phòng bên cạnh thật.
" Thế à " _ Vietnam
" Còn thế à nữa! Nửa đêm nửa hôm tự nhiên tới xách cổ người ta là sao!? Lên cơn hả!? " _ Cuba
" Nhầm xíu thôi " _ Vietnam
Chắc nhìn trong bóng tối làm cậu nhìn không rõ dẫn đến nhầm lẫn.
" Biết rồi thì thả tôi ra mau " _ Cuba
" Rồi " _ Vietnam
Thả cổ áo anh ra rồi đi sang phòng bên cạnh tìm. Có ai ngờ nó là phòng đựng dụng cụ đâu, một đống đồ ở trong đó và cậu phải mò hết để tìm cái hộp nhỏ.
Mong muốn có năng lực hay dùng ma pháp được càng cao hơn. Dù cậu không muốn quá phụ thuộc vào thứ gì đó nhưng thật sự thì ở đây mọi thứ đều khó khăn với người không có năng lực.
Dò trong bảng đến gần cái hộp thì nó nằm sâu bên trong đống dụng cụ luyện tập, không có đường để đi vào. Muốn hay không thì cũng phải bê đống đó ra để lấy.
Vừa cầm một món lên thì tay cậu muốn rời ra ngay lập tức. Có ai biết nó nặng như vậy đâu, chật vật ném nó sang một bên rồi tiếp tục bê những thứ khác ra.
Mới bê được vài món thì bị tay chuột rút luôn. Ngồi bệt xuống bất lực nhìn đống dụng cụ đó, đứa nào ác mà để cái hộp của cậu trong đấy.
Tay bấm cái bảng hệ thống thì nó hiện ra nhiều cái khác. Cũng một màu xanh dương với đủ kích cỡ. Nhìn một lượt rồi cầm lấy một tấm bảng.
Trên đó hiện hình ảnh người lấy cái hộp của cậu. Là một cô người hầu khi dọn phòng giam thì thấy rồi cầm đến để trong phòng này, được một lúc thì một người khác mang đống dụng cụ luyện tập ném vào và nó đè lên cái hộp của cậu.
Tức là nó đang nằm tận dưới đáy.
Giờ thì hay rồi, nửa đêm phải bất đắc dĩ tập gym để lấy đồ. Bực bội ném tấm bảng ra xa rồi nó biến mất trong không khí.
" Ước gì mình có năng lực thì hay rồi... " _ Vietnam
" Chứ cái bảng đó không phải năng lực của cô hả? " _ Cuba
" Làm gì có " _ Vietnam
" Thế sao cô lại dùng cái bảng đó được? " _ Cuba
" Của người khác đó " _ Vietnam
" Thế cô có thể dùng năng lực của người khác hả? " _ Cuba
" Tôi nói tôi chưa có năng lực, nói nhiều vừa thôi " _ Vietnam
" Bỏ đi, giờ cô muốn gì? " _ Cuba
" Muốn cái hộp " _ Vietnam
" Cô muốn cái hộp đó lắm hả? " _ Cuba
" Ừ... " _ Vietnam
" Muốn thì tự lấy đi chứ ngồi không chờ người khác thì còn lâu " _ Cuba
" Làm được làm lâu rồi chứ ngồi ở đây làm gì " _ Vietnam
" Chứ sao? " _ Cuba
" Tay bị chuột rút nè, không thấy sao? " _ Vietnam
" ...Thôi để tôi lấy cho, mắc mệt " _ Cuba
" Sao không đi về ngủ đi? " _ Vietnam
" Nhờ ơn của cô mà tôi tỉnh luôn rồi " _ Cuba
" Thế thức chung với tôi cho vui " _ Vietnam
" Chậc " _ Cuba
Tặc lưỡi rồi đến bê hết đống dụng cụ đấy trong 1 nốt nhạc. Cuối cùng thì cái hộp của cậu nó cũng lấp ló bóng dáng dưới những dụng cụ còn lại.
Sắc mặt cũng dễ xem hơn, không còn cau có như hồi nãy.
Tới khi những món đồ còn lại được mang hết ra thì cái hộp cũng về với tay cậu, có điều là hơi móp méo chút do bị vật nặng đè. Mở ra xem thì tất cả đều còn y nguyên, chỉ có mình cái vỏ hộp là bị móp thôi.
" Vừa lòng chưa? " _ Cuba
" Rồi " _ Vietnam
" Rồi thì cái bảng nãy cô cầm là gì? " _ Cuba
" Hệ thống " _ Vietnam
" Hệ thống là cái gì? " _ Cuba
" Là cái bảng tôi cầm " _ Vietnam
" Đàng hoàng coi! " _ Cuba
" Chứ muốn gì? " _ Vietnam
" Muốn cô giải thích đầy đủ về cái bảng xanh đó! " _ Cuba
" Thì nó là hệ thống! " _ Vietnam
" Nhưng hệ thống là cái gì? " _ Cuba
" Là nó " _ Vietnam
Bốn mắt nhìn nhau đầy bất lực rồi anh cũng ngồi xuống, giọng dịu lại hỏi cậu cho dễ nghe hơn. Nãy nghe giống ra lệnh quá.
" Hệ thống làm được gì? " _ Cuba
------------------------
Cám ơn vì đã đọc
Vote đi
Đoạn này không có trong cốt truyện nhưng tính tôi nhây nhây nên vậy đó, chắc Tiên không chửi đâu. ^-^
--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----
Link: https://truyenhdt.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/