Chương 36: Lợi ích

Thả người xuống giường nằm sau một ngày bị hành. Hôm nay là ngày tổ chức buổi tiệc chào mừng, buồn là Ussr không tham gia mà thay và đó là các Niera và quý tộc.+

Sẽ không có gì nếu cả buổi cậu không bị nhầm thành người hầu do ăn mặc quá đơn giản. Chỉ có một bộ váy xòe màu đen xanh, không trang sức, trang điểm nhẹ nên bị nhầm.

Cái lí do làm cậu ăn mặc đơn giản như thế là do corset và thúng váy làm cậu không thở nổi, không trang điểm đậm vì mình không đi thi sắc đẹp với lại cậu đẹp sẵn rồi. Trang điểm quá nó lố lăng.

Chưa hết cậu bị các quý tộc vây quanh liên tục làm phiền bằng những cuộc hội thoại vô nghĩa như hôn ước, năng lực và chủ yếu là muốn cậu chiếu cố cho gia tộc của họ, tất nhiên là cậu từ chối hết.

Còn bị ép rượu nữa, muốn từ chối lắm nhưng chưa kịp nói thì bị Lào đổ cho một ly đầy rồi hướng mắt mong chờ cậu uống hết. Đôi mắt long lanh như mắt cún con. Nhìn một hồi thì cậu cũng uống và đứa trụ lại cuối cùng là Vietnam.

Tửu lượng của cậu không phải dạng kinh khủng như Russia hay Germany, chỉ thuộc dạng bình thường thôi mà coi bộ quý tộc ở đây không giỏi uống rượu nên dễ say lắm.

Nhìn mấyquý tộc bị Lào ép rượu đến say quắc cần câu là hiểu. Bản thân thanh niên cũng say mèm rồi làm mấy cái trò không đỡ nổi. Thôi thì cũng phải giữ thể diện cho Niera nên được Mặt Trận và Cuba vác về.

Đây là buổi tiệc chào mừng bất ổn nhất mà cậu từng tham gia.

Đang nằm thì có mấy người đi vào nâng cái giường và toàn bộ đồ đạc đi. Tất nhiên là họ dùng phép thay đổi trọng lực để di chuyển cho dễ nhưng cậu nhớ là mình không yêu cầu dọn phòng.

" Mang đồ đạc của ta đi đâu vậy? " _ Vietnam

" Từ bây giờ, ngài sẽ ở khu đặc biệt "

" À " _ Vietnam

Ngồi trên cái giường đang lơ lửng đến một căn phòng khác ở khu đặc biệt. Phòng này thì giống y chang cái phòng cũ nhưng nhìn chắc chắn hơn và có sẵn một góc làm việc giấy tờ.

Sau khi sắp xếp xong thì họ rời đi thì cậu lại ngồi dậy thay bộ đồ khác. Một cái áo thun đen dài và quần đùi.

Chưa kịp leo lên giường nằm thì công việc tự nhiên tìm tới. Một cô gái với mái tóc cam và đôi mắt xanh lá đi vào cùng một chồng giấy cao gần tới đầu.

" Ngài Vietnam "

" Chồng giấy này là sao? " _ Vietnam

" Chồng giấy tờ này còn đây là công việc mà ngài phải làm "

" Mai rồi làm " _ Vietnam

" Không được, ngài Russia nói ngài phải hoàn thành xong xấp giấy tờ này trong hôm nay "

" Cô thấy mấy giờ rồi không? " _ Vietnam

" 9 giờ tối "

" Trễ thế này rồi sao làm kịp? " _ Vietnam

" Nhưng ngài phải làm, đống này sẽ nộp lên cho bệ hạ đấy "

" Để trên bàn đi, ta làm " _ Vietnam

" Thế đi cho nhanh "

Cô đặt chồng giấy đấy lên bàn làm việc rồi đóng rầm cửa rời đi. Coi kìa, chả biết ai mới là trợ lí luôn ấy.

Để xong chắc cũng tới gần 12 giờ. Vẫn còn kịp, đi sang bên này rồi mà vẫn phải chạy deadline. Thở dài rồi cầm bút lên bắt đầu viết.

Trong phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tách và tiếng loạt soạt của giấy bút. Lâu lâu lại gà gật muốn ngủ nhưng nén lại, hoàn thành công việc trước rồi tính.

" Ta chả hiểu tại sao cô lại làm việc này nữa " _ Verita

" Vì nó là công việc? " _ Vietnam

" Cô là một lãnh đạo mà " _ Verita

" Ừ? " _ Vietnam

" Bình thường cô sẽ không cho đi bất cứ thứ gì nếu không nhận được lợi ích, sao bây giờ lại làm vậy? " _ Verita

" Vì nó sẽ nộp lên cho Boss " _ Vietnam

" Cô sẽ được gì? " _ Verita

" ...Ta không biết " _ Vietnam

" Tại sao công việc bình thường thì cô thấy rất mệt mà ở đây lại làm hăng say như vậy? " _ Verita

" ... " _ Vietnam

Không thể nói lại vì nó quá đúng, lúc ấy đầu cậu chợt nổi lên cái suy nghĩ có nên ở lại đây không. Ngay lập tức dòng suy nghĩ đó bị những suy nghĩ khác nhấn chìm. Tự trách bản thân sao lại dám nghĩ như thế.

Tiếp tục làm cho xong rồi để một tờ giấy nhỏ lên. Trên tờ giấy đó ghi "Sau này đừng giao việc cho tôi, tôi sẽ không hy sinh lợi ích của mình cho người khác nếu không có lợi cho tôi. Ngài cũng hiểu mà ha. Tôi không phải Niera của thế giới này "

Xong xuôi rồi thì đi ngủ nhưng ngủ không được. Chắc hồi nãy uống hơi nhiều trà nên mắt mở thao thao, còn tỉnh táo lắm.

Rảnh không có gì làm liền kêu hệ thống ra.

" Hệ thống, cho ta xem vị trí của cái hộp " _ Vietnam

Tấm bảng xanh đó lại hiện ra, trên tấm bản có một chấm trắng ở phòng của Cuba. Bấm vào cái chấm đó thì nó rõ ràng là cái hộp của cậu.

Tăng xông đi tới phòng của anh đòi đồ. Bước đi thoăn thoắt nhanh chóng đến phòng của anh rồi mở cửa cái rầm.

" Cuba! " _ Vietnam

Gọi lớn tên anh làm anh giật mình tỉnh dậy. Hay quá ha, trong khi cậu bận bù đầu làm việc thì anh lại nằm ngủ ngon lành như vậy.

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị cậu sấn tới nắm cổ hỏi

" Cái hộp của tôi đâu!? " _ Vietnam

------------------------

Cám ơn vì đã đọc

Vote đi

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://truyenhdt.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/