Chương 28: Nghi ngờ

Trong lúc anh đang nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn thì cậu lại ngồi nói chuyện với Verita, kết quả là bị gã khịa tới mức cậu tức điên người nên mới hét lớn như vậy.

Nội dung của màn cà khịa như sau

" Sao cô còn ở đây? " _ Verita

" Mai ta mới được thả " _ Vietnam

" Nếu cô nói cô là Niera thì đâu phải ở trong cái phòng chật chội này đâu " _ Verita

" Khùng hả? Diose làm gì có Niera nào như ta đâu? " _ Vietnam

" Thì quay về Racist đi " _ Verita

" Không " _ Vietnam

" Quay về đi, cô là Niera của họ mà ha " _ Verita

" Ta chưa bao giờ nhận ta là một Niera hết " _ Vietnam

" Nếu cô chấp nhận thân phận của cô thì ít nhất cô sẽ có cơ hội để quay về thế giới của cô đấy " _ Verita

" Thật không? " _ Vietnam

" Không " _ Verita

" Ngươi thích chơi đùa trên cảm xúc của người khác quá nhỉ? " _ Vietnam

" Quá khen mà nói đi " _ Verita

" Nói gì? " _ Vietnam

" Tôi là Niera của Racist " _ Verita

" Không " _ Vietnam

" Nói đi " _ Verita

" Sao ngươi cứ ép ta phải nhận mình là Niera hoài vậy? " _ Vietnam

" Tại ta thích " _ Verita

" Nhưng ta không thích " _ Vietnam

" Thế thì khỏi về nhá Niera của Racist " _ Verita

" Ta đéo phải Niera của Racist!" _ Vietnam

Hét xong rồi mới nhớ là Cuba chưa rời khỏi nhà giam hoàn toàn, mặt biến sắc vì thấy điềm và đúng thật.

Anh quay lại ngay lập tức, trông rất kinh ngạc khi nghe cậu nói vậy. Không biết có đúng không nhưng từ lâu thì ai cũng ghét cay ghét đắng Racist, đang yên đang lành mà nói vậy thì có nghi ngờ không chứ.

" Ngươi nói gì? " _ Cuba

" Không có gì " _ Vietnam

" Khai thật đi! Ngươi là gián điệp của Racist đúng không!? " _ Cuba

" Không có " _ Vietnam

" Thế sao ngươi nói ngươi không phải Niera của Racist? " _ Cuba

" Tôi hay nói nhảm thế thôi, đừng để ý " _ Vietnam

" Nói nhảm mà hét to vậy à? " _ Cuba

" Cứ kệ đi, coi như là tôi có vấn đề đi " _ Vietnam

" ... " _ Cuba

" Vậy cậu có thể quên chuyện này không? " _ Vietnam

" Ngươi sẽ ở đây trong một thời gian nữa " _ Cuba

Nói rồi anh liền bỏ đi còn cậu thì thấy điềm nhiều hơn nên ra sức đập cửa nhưng đập đâu có nổi. Bất lực ngồi dựa vào tường, lòng chết một ít rồi cằn nhằn Verita

" Tại ngươi hết đấy " _ Vietnam

" Ừ " _ Verita

" Tại sao lại làm vậy? " _ Vietnam

" Tại ta thấy cô nhàn quá nên thích tạo drama chơi vậy đó " _ Verita

" Thế này thì hại chết ta rồi... " _ Vietnam

" Sau này sóng gió của cô còn nhiều nên tập làm quen đi " _ Verita

" Hả? Ngươi nói gì? " _ Vietnam

" Không có gì " _ Verita

Kiểu này thì có khi còn khó để về hơn nữa ấy. Nói vậy thì bị nghi ngờ là đúng rồi nhưng mong Cuba sẽ không báo cáo lại cho người khác, cậu không muốn bị chính những người từng là đồng đội bỏ rơi mình đâu.

" Đó đâu phải đồng đội của cô " _ Verita

" Kệ ta, hơi khác tính chút nhưng giống người là được " _ Vietnam

" ...Điên " _ Verita

" Ta không điên " _ Vietnam

" Sự thật thì có đấy, cô đang coi họ là người thay thế à? Kể cả Ussr nữa, cô định coi tên đó là người thay thế cho vị Boss cô kính trọng đúng không? " _ Verita

" Chắc vậy... " _ Vietnam

" Điên thật rồi " _ Verita

" Ta thấy ngươi cũng có bình thường đâu " _ Vietnam

" Thì sao? " _ Verita

" Kệ ngươi " _ Vietnam

Tiếp tục sầu não về chuyện vừa nãy, khả năng Cuba báo lại cho Ussr là rất cao. Cậu không muốn gặp y với thân phận phạm nhân đâu.

Chưa hết buồn thì gã ném cho cậu một tin vui nhưng chắc cậu không vui nổi. Ai lại vui trong hoàn cảnh này được.

Gã cũng biết lựa thời điểm lắm, lựa ngay lúc lòng cậu đang rối bời thì cho cái tin vui vào nhưng nó không làm cậu cảm thấy vui hơn lo lắng.

" Cô sẽ có năng lực " _ Verita

" Sao không nói lúc khác đi, nói lúc này làm gì " _ Vietnam

" Ta thích xem cảm xúc của ngươi đấy làm sao? " _ Verita

" Nói chuyện nghe khó ưa dễ sợ mà năng lực của ta là gì? " _ Vietnam

" Tự biết " _ Verita

" Chậc! Miêu tả chút đi " _ Vietnam

" Năng lực của cô là kiểu điều khiển thứ khác " _ Verita

" Làm như phim Marvel ấy, xàm " _ Vietnam

" Đây đâu phải thế giới của cô " _ Verita

" ... " _ Vietnam

" Thế thôi, còn muốn biết mình có năng lực gì thì tự tìm đi " _ Verita

" Từ lúc đến đây ta ít khi thấy ngươi giúp ta thật luôn ấy " _ Vietnam

" Ta vẫn giúp cô mà " _ Verita

" Giúp kiểu vừa nãy thì thôi, thà ngươi đừng quan tâm ta thì hơn " _ Vietnam

" Không quan tâm cô là không được " _ Verita

" Lí do? " _ Vietnam

" Vì lợi ích của ta thôi " _ Verita

" Ăn nói dễ hiểu chút đi tên kia, thích nói úp nói mở như vậy lắm hả? " _ Vietnam

" Thích đấy " _ Verita

Thở dài bất lực vì gã quá nhây, chuyện hồi nãy khiến cậu khá lo nhưng cũng mong ra khỏi đây để thử năng lực mới của mình.

------------------------

Cám ơn vì đã đọc

Vote đi