Chương 27: Quyển sổ

Cánh cửa lại mở ra lần nữa nhưng chả có ai vào, chỉ có người đi ra. Russia sau khi thẩm vấn xong thì rời đi để Vietnam ở lại trong căn phòng nhỏ với cái song sắt.

Sau khi anh đi rồi thì cậu lấy hai cái mũ ra lau cho sạch, lau hết vân tay của anh trên nó. Xong việc thì cất nó lại vào hộp.

Đây không phải sự xúc phạm mà chỉ là cậu không muốn có bất cứ dấu vân tay nào trên nó, chỉ được có vân tay của cậu thôi.

Ở không cũng chán nên cậu sẽ đi chơi. Có điều là cửa phòng bị khóa rồi, đây là cửa sắt nên không thể đạp phát là ra.

Trong phòng thì chả có cái gì có thể giúp cậu vượt ngục mà cái gì khó có Đông Lào lo.

" Đông Lào " _ Vietnam

" Em đây " _ Đông Lào

" Phá cửa đi " _ Vietnam

" Ok " _ Đông Lào

Nó đá một phát mạnh vào cửa nhưng cửa chỉ bị móp chứ không bung ra. Đá thêm mấy phát nữa thì cánh cửa bị biến dạng rồi nhưng vẫn không bung.

" Sao cứng dữ vậy nè " _ Đông Lào

" Em bẻ song sắt được không? " _ Vietnam

" Chắc cũng không được đâu, nó làm chung kim loại mà " _ Đông Lào

" ...Thôi em đi chơi tiếp đi " _ Vietnam

" Em có đi chơi đâu? " _ Đông Lào

" Thế em đi đâu? " _ Vietnam

" Em định qua Geois " _ Đông Lào

" Qua đó làm gì? " _ Vietnam

" Em nghe nói bên đó có đồ xịn nên qua xem thử " _ Đông Lào

" Xem thôi đúng không? " _ Vietnam

" Chắc vậy... " _ Đông Lào

" Muốn có thì nói luôn đi chứ còn chắc vậy nữa " _ Vietnam

" Hehe " _ Đông Lào

Cười hề hề rồi biến mất trước khi đi cho ném cho cậu một quyển sổ tay. Mở ra xem thì khá kinh ngạc, quyển sổ này đầy thông tin về Diose. Từ luật lệ, quân đội, chính trị, kinh tế và những thông tin khác.

Là chữ viết tay, đừng có nói với Vietnam là Đông Lào tự viết hết quyển này vì trong mắt cậu nó là một con người bạo lực, ít suy nghĩ, nóng tính và cực quậy.

Vậy nên khi thấy nó tự làm quyển sổ này thì còn tưởng đứa nào viết giùm nhưng ở đây ngoài cậu và Đông Lào ra thì còn đứa nào biết viết chữ Nôm? Cái chữ viết của cha cậu.

Trong lúc đọc thì gặp chút khó khăn do quên vài từ nên phải ngồi ép não phải nhớ lại cái chữ viết mà cậu đã học cách đây tận mấy trăm năm.

Có nó thì cũng tiện nhưng nhưng cậu sẽ rất vui nếu quyển sổ này viết thông tin của Racist, Geois bằng chữ quốc ngữ.

Đọc mãi mà vẫn chưa hết quyển sổ đã vậy văn phong của Đông Lào như lạc về mấy trăm năm trước làm cậu đọc nửa hiểu nửa không, càng đọc thì càng thấy chán nên ngủ quên luôn.

Quyển sổ úp trên mặt cậu suốt mấy tiếng đồng hồ rồi có tiếng bước chân tới phòng giam của cậu. Thấy một cánh cửa biến dạng thì có hơi lạ. Phải biết là phòng giam này kháng ma thuật và rất cứng để nhốt mấy tên tội phạm nguy hiểm mà bị biến dạng như vậy, với Đông Lào thì bình thường thôi, nó mạnh ngang JE mà.

Bước đi trở nên nhẹ nhàng rồi một bóng người đã đứng trước phòng giam của cậu. Nhìn vào thì thấy cậu nằm ngủ ngon lành, quyển sổ che đi khuôn mặt của cậu nên không biết khi cậu ngủ trông như thế nào.

Lại nhìn sang cánh cửa, nhìn cánh cửa biến dạng thành cái cục sắt gì đấy rồi lại nhìn người con gái kia. Giờ bảo cô gái đó làm cánh cửa này biến dạng thì không biết có ai tin không nữa. Cuba cũng không tin, lúc cậu đạp anh thì yếu xìu mà giờ có sức để đập cái cửa này hả?

Anh tới xem coi cậu như thế nào thì thấy cảnh này. Tự hỏi có thật là cậu vô tội không mà cố phá cửa như thế.

Vietnam nằm ở trong phòng đâu có biết là có người nhìn mình nên cứ ngủ, mặc kệ sự đời. Trở người làm quyển sổ rơi xuống đất thu hút sự chú ý của anh lên những trang giấy trắng.

Nhìn kĩ vào thì vẫn không đọc được cái gì. Không đọc được nên thôi, lại chuyển hướng nhìn cậu thì thấy cậu đang nhìn mình.

Đôi mắt đen mở to nhìn anh không chớp mắt. Đang ngủ mà có cảm giác ai đó nhìn mình nên lờ mờ tỉnh dậy thì thấy Cuba đứng trước phòng mình, đôi mắt cứ nhìn quyển sổ của cậu.

4 con mắt nhìn nhau không nói gì rồi cậu mở lời trước

" Gì? " _ Vietnam

" Tới xem ngươi như thế nào thôi " _ Cuba

" Tôi khỏe " _ Vietnam

" Vậy thôi? " _ Cuba

" Chứ sao? " _ Vietnam

" Tưởng ngươi sẽ bị tra tấn chứ " _ Cuba

" Trần đời này tôi chưa thấy ai làm bác sĩ mà như cậu luôn ấy " _ Vietnam

" Thì sao? " _ Cuba

" ...Khác thật " _ Vietnam

Cậu nói rất nhỏ chỉ đủ cho cậu nghe nhưng ở trong cái không gian đến tiếng muỗi bay còn nghe được cho dù cậu có nói nhỏ thì anh cũng nghe được.

" Khác cái gì? " _ Cuba

" Liên quan đến cậu à? " _ Vietnam

" Ngươi hiện đang là nghi phạm, ta yêu cầu ngươi trả lời " _ Cuba

" Tôi đã thẩm vấn xong rồi, không cần phải trả lời nữa " _ Vietnam

Không nói lại nên im luôn. Chỉ trao nhau ánh mắt hình viên đạn, nhìn một lúc rồi rời khỏi nhà giam nhưng vừa đi tới cửa thì Vietnam đột nhiên hét vang cái cái nhà vang làm anh giật mình quay lại.

" Ta đéo phải Niera của Racist! " _ Vietnam

------------------------

Cám ơn vì đã đọc

Vote đi