Chương 26: Thứ quan trọng với cậu

Cầm từng món lên xem đầy hoài niệm xen lẫn chút buồn. Dừng lại trước một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh chụp từ rất lâu, cả chục năm trước rồi nhưng vẫn còn mới do cậu đã giữ nó rất cẩn thận.

Nó chụp cảnh team Cộng Sản cùng ngồi lại để chụp một bức làm kỉ niệm. Mặt ai nấy cũng tươi cười rất vui nhưng bây giờ thì không. Thật khó để tất cả cùng cười như ngày trước.

Chỉ vì y đã chết, người đồng đội China đã từng hỗ trợ mình lại ngày đêm cố gắng bắt Hoàng Sa, Trường Sa.

N.K đã không còn là một quốc gia cộng sản nữa.

Cuba thì ở tận nửa vòng Trái Đất, không thể lúc nào cũng đi gặp như một cặp bạn thân bình thường.

Còn Lào thì ở ngay bên cạnh nhưng không chia sẻ gì nhiều vì ai cũng bận, chả có thời gian để làm những việc bình thường như than thở hay đi chơi với nhau. Ai cũng tự vùi mình trong đống giấy tờ.

Lại cầm tấm ảnh khác lên xem. Là ảnh Vietnam chụp chung với Mặt Trận và Việt Hòa. Bức ảnh này được chụp trước khi Việt Hòa phản bội cậu để đi theo America. Dù nó đã tặng cho cậu một vết sẹo lớn ngay eo nhưng cậu vẫn không thể hận nó được, chỉ cho rằng mình đã không giáo dục nó tốt, để nó bị dụ dỗ bởi tiền.

Ánh mắt trở nên ảm đạm rồi cất tất cả vào lại trong hộp. Để nó nằm ngay ngắn bên cạnh mình rồi chìm vào giấc ngủ.

Cậu rất mệt, cậu muốn nghỉ ngơi nhưng hết việc này đến việc kia ập đến như ép con người này phải ngồi dậy mà xử lí từng vấn đề một. Rồi còn phải trang điểm, lên đồ để đi họp. Cố tỏ ra mình vẫn rất ổn trong khi cơ thể cậu không ngừng gào thét yêu cầu được nghỉ ngơi nhưng bị phớt lờ bởi chính chủ nhân của nó.

Cơn buồn ngủ kéo mi mắt cậu xuống rồi ngủ hẳn nhưng cậu vừa chợp mắt được một lúc thì đã có người tới lấy lời khai.

Một country cao lớn với 3 màu trắng đỏ xanh được xếp theo thứ tự. Đi bên cạnh là một người lính bình thường. Đến trước phòng giam của cậu rồi cánh cửa sắt nặng nề được mở ra.

Bước vào là hình ảnh Vietnam đang dựa vào tường ngủ. Khuôn mặt của cậu khi ngủ vẫn toát lên vẻ cứng rắn, không phải hạng người dễ đυ.ng nhưng sự chú ý của anh đã va vào cái hộp gỗ bên cạnh.

Ra hiệu cho người lính kia ra ngoài rồi nhẹ nhàng đi đến. Cầm cái hộp lên tò mò không biết nó có gì bên trong.

Mùi gỗ thơm lẫn mùi sen nồng mang đến cảm giác thư giãn. Vừa mở nắp hộp ra chưa kịp nhìn xem bên trong có gì thì một cánh tay vươn đến giật cái hộp về phía mình.

Vietnam nghe tiếng động nên tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là hình ảnh Russia đang cầm cái hộp của mình. Lập tức giật cái hộp về phía mình rồi trừng mắt nhìn anh.

" Thấy gì chưa? " _ Vietnam

" Chưa " _ Russia

Cơ mặt giãn ra khi biết anh chưa thấy gì. Russia là một người chính trực và chả bao giờ gạt những người ủng hộ mình hơn nữa thì anh là con trai của Boss, cũng là người đưa cho cậu cái mũ ushanka của y. Vì vậy nên cậu rất tôn trọng anh nhưng đừng động vào đồ của cậu. Đừng động vào không là cậu làm căng lên đấy.

" Có chuyện gì? " _ Vietnam

" Tôi tới thẩm vấn cô " _ Russia

" À " _ Vietnam

" Yêu cầu cô đưa cái hộp đó cho tôi kiểm tra " _ Russia

Cậu có hơi chần chừ nhưng vẫn đưa, anh chỉ đang thực hiện việc của mình thôi. Có thể anh nghi cậu cất cái gì đó nguy hiểm bên trong nên phải kiểm tra cho chắc.

" Tôi mong anh không làm hư đồ của tôi " _ Vietnam

" Ờ " _ Russia

Mở hộp ra thì bên trong chỉ có đúng 2 cái nón thôi. Một cái mũ cối trầy xước dính đầy vết đạn, một cái mũ ushanka dính chút máu. Anh không thấy 2 tấm ảnh kia vì cậu đã lén lấy nó ra, giấu trong áo của mình.

Anh không biết tại sao cậu lại có cái mũ ushanka vì ở đây làm gì có những món đồ từ thế giới khác như thế này. Cái mũ cối kia thì giống cái mũ mà Mặt Trận hay đội nhưng dính đầy vết đạn.

Chỉ có hai cái mũ thôi mà phản ứng dữ, chắc là nó rất quan trọng với cậu nhưng sao lại dễ dàng đưa cho anh kiểm tra? Thật khó để đọc được suy nghĩ của cậu.

Trả lại cái hộp cho cậu rồi mới bắt đầu hỏi.

" Tên? " _ Russia

" Vietnam " _ Vietnam

" Sao cô lại ở khu hoàng gia? " _ Russia

" Tôi là giáo viên của Ukraine, có việc cần thông báo nên mới qua đó " _ Vietnam

" Lí do khu hoàng gia xảy ra hỏa hoạn? " _ Russia

" Có kẻ phóng hỏa " _ Vietnam

" Cô có thấy mặt kẻ phóng hỏa không? " _ Russia

" Không " _ Vietnam

" Có thấy ai đáng nghi không? " _ Russia

Dừng lại suy nghĩ một chút nhưng không thấy gì bất thường, định nói không thì Verita lên tiếng

" Cái con hầu cô thấy trên đường đi đến khu hoàng gia ấy " _ Verita

" Con nào? Ta thấy nhiều lắm " _ Vietnam

" Một con hầu da trắng, tóc nâu sáng, đôi mắt nâu, có một nốt ruồi kế bên chân mày phải. Có vậy cũng không nhớ nữa " _ Verita

" Khu đó có bao nhiêu hầu gái? Làm như ta nhớ rõ mặt nó khi ta chỉ thấy 1 lần thôi ấy " _ Vietnam

" Sao cũng được, mau trả lời tên kia đi " _ Verita

" Một hầu nữ da trắng, tóc nâu sáng, đôi mắt cùng màu và có một nốt ruồi kế bên chân mày phải " _ Vietnam

" ...Tại sao cô lại cứu họ? " _ Russia

Đôi mắt xanh lam hiện rõ sự nghi ngờ, Vietnam chỉ là một giáo viên và sẽ tự cứu mình rồi mới tới người khác nhưng không. Cậu cứu họ trước rồi mới tới mình hơn nữa cậu trông chẳng có chút vết thương nào. Thực ra là có nhưng anh không thấy vì nó ở đằng sau lớp áo của cậu.

Im lặng chờ cậu trả lời, nếu cậu không đưa ra câu trả lời hợp lí thì sẽ có nguy cơ ra nước ngoài chơi dù đã cứu rất nhiều người.

Còn cậu thì đắn đo suy nghĩ. Khi ấy cậu cứu họ vì nhiệm vụ mà không có nhiệm vụ thì cậu vẫn sẽ cứu họ. Trải qua biết bao năm mang trên mình sứ mệnh giải phóng nhân dân, đưa họ ra khỏi gông của các đế quốc. Nó đã bám rễ vào trái tim cậu rồi nhưng anh nói thế là ý gì? Cậu không hiểu.

" Cứu người cần lí do sao? " _ Vietnam

" ...Vậy thôi, cô sẽ được thả vào ngày mai " _ Russia

------------------------

Cám ơn vì đã đọc

Vote đi

Tôi chợt nhận ra là mình không giỏi viết cảnh đánh nhau hay quá khứ của nhân vật nên đọc xong nhớ để lại bình luận để tôi biết mà sửa chứ im ru vậy tôi không biết bạn nghĩ gì hết.