Chương 14: Hoa

Hoa hướng dương à, nó là một bông hoa đầy nghị lực. Dù có thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn hướng mình về mặt trời, hướng về nơi có ánh sáng. Nhìn cây hoa hướng dương, cứ mặt trời lên là đổ theo một phía, nhìn cứ như khắc khoải ngóng trông một bóng hình, người không bao giờ thuộc về mình vậy.

Hoa hướng dương là bông hoa tượng trưng cho Ussr mà sao trông cậu hiện giờ lại giống nó tới thế?

Một dòng kí ức chợt hiện lên

----------------------------

Một người đàn ông to lớn đứng trước mặt Vietnam. Đó là một người đàn ông da đỏ cùng đôi mắt màu vàng hổ phách mang tới cảm giác uy nghiêm, lạnh lẽo, đáng sợ. Y đeo một cái bịt mắt hình búa liềm. Trên người mặc một bộ quân phục chỉ huy màu nâu. Là Ussr - Boss của cậu.

Y đến trước mặt cậu đưa cho cậu một nhành hoa hướng dương. Chất giọng trầm vang lên, một giọng nói mà cậu đã thề là sẽ không bao giờ quên.

" Nhiệm vụ này cậu làm tốt lắm " _ Ussr

" Cám ơn Boss ạ! " _ Vietnam nhận lấy bông hoa y đưa cho cậu

Khi nào mà cậu hoàn thành nhiệm vụ thì y sẽ khen cậu kèm theo hoa. Cậu không biết tại sao y lại đưa cho mình một bông hoa chứ không phải một huy hiệu mà không sao. Bất cứ bông hoa nào y đưa cho cậu cũng được cậu chăm sóc cẩn thận.

" Boss, em hỏi ngài cái này được không? " _ Vietnam

" Cậu hỏi đi " _ Ussr

" Sao ngài luôn đưa hoa hướng dương cho em vậy? " _ Vietnam

" Vì cậu giống nó " _ Ussr

" Giống chỗ nào? " _ Vietnam

" Cậu kiên cường và luôn hướng về ánh sáng giống hoa hướng dương " _ Ussr

" Thế thì em giống cỏ hơn ấy " _ Vietnam

" Cậu cũng biết đùa à " _ Ussr

" Chắc vậy " _ Vietnam

Lúc đó cậu đâu biết rằng đó là bông hoa cuối cùng cậu nhận được từ y.

Tiếp tục nói về công việc rồi y cùng China đi họp còn cậu thì đi theo Lào và Cuba bàn về kế hoạch tác chiến. Thời gian cứ trôi qua tới khi cậu nhận được tin dữ. Ussr đang bị tấn công.

Ném xấp giấy tờ xuống đất rồi chạy đi tìm y. Chạy hết chỗ này tới chỗ khác rồi nhưng không thấy. Lại dốc hết sức chạy ra ngoài căn cứ dù trời đang đổ tuyết và cậu thì chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng.

Nhưng trễ rồi, khoảng khắc cậu thấy y là khoảng khắc mà y ngã xuống, máu phun ra trên nền tuyết trắng. Ussr đã chết. Y đã sụp đổ. Bản đồ thế giới thiếu đi một cường quốc.

Khi ấy cậu ước gì mình chạy nhanh hơn, ước gì thời gian quay lại được. Cả ngày hôm đó cậu thẫn thờ không chấp nhận nổi, đi tới đâu mà thấy hình bóng của y là lại khóc để Cuba đi theo an ủi dù anh cũng rất buồn, rất muốn khóc nhưng phải nín để dỗ cậu. Về sau thì cậu không còn khóc vì cái chết của y nữa mà chuyển sang ám ảnh tâm lí.

----------------------

Kết thúc dòng kí ức rồi đưa đôi mắt đen nhìn bụi hoa. Tay chạm vào một bông thì nó lập héo úa giống như nói rằng ở đâu có Vietnam thì ở đó không có Ussr.

Nhíu mày nhìn nó rồi quay lưng bỏ đi. Trước khi đi thì quay lại ngắt bông hoa héo đó giục xuống đất, nó không hợp khi đứng cùng những bông hoa tươi.

Lững thững bước đi trong khu vườn, nhìn hết bông này tới bông khác rồi lại dừng trước một hồ nước. Trên mặt hồ là hoa sen, cậu khá bất ngờ vì ở đây có hoa sen. Bông hoa của cậu.

Lòng có chút vui, ít nhất thì ở nơi lạ lẫm này vẫn còn thứ giúp cậu bớt nhớ nhà. Vươn tay ra định hái nó thì dừng lại do thấy bông hoa ở quá xa, không thể với tới.

Khóe mắt giật vài cái, cái gì cũng được chứ mấy cái thuộc về cậu thì cậu phải có. Đời nào lại không hái được bông hoa đó.

Đi một vòng quanh hồ xem có con thuyền nhỏ nào không để chèo ra giữa hồ chơi thì kết quả là không có con thuyền nào cho cậu chèo.

Không lẽ giờ lại bơi ra đó hái? Thôi, Vietnam không muốn làm ướt bộ quân phục duy nhất của mình đâu, nó mà ướt thì lấy gì mặc nữa.

Ngồi xuống cạnh hồ, chống cằm chán đời nhìn bông hoa. Ước gì cậu có năng lực để lấy bông hoa đó thì hay rồi.

" Giờ mà có người ra hái giùm mình thì tốt rồi " _ Vietnam

" Cô nghĩ giờ này có ai sẽ tỉnh dậy để hái cho cô? " _ Verita

" ...Hoa của ta " _ Vietnam

" Cô kêu Đông Lào thử đi " _ Verita

" Đông Lào " _ Vietnam

Không có ai xuất hiện hay trả lời cậu

" Đông Lào " _ Vietnam

Vẫn chẳng có ai đáp lại lời nói của cậu. Chăm chăm nhìn về phía trước như đợi chờ gì đó rồi Đông Lào đã xuất hiện. Cái áo dài của nó bị rách và dính be bét máu, mặt mày trầy xước đủ chỗ, tóc thì bị cắt ngắn tới vai. Tay nó thì cầm cây súng trường đời cũ.

" Sao nhìn em nát vậy? " _ Vietnam

" Em mới đi đánh nhau về " _ Đông Lào

" Đánh với ai? " _ Vietnam

" JE, em đang đi thì thấy hắn đang đánh một đứa trẻ nên em xông vào đánh " _ Đông Lào

" À... " _ Vietnam

JE đã từng xâm chiếm Vietnam nên Đông Lào thấy mặt thôi cũng ghét mà hắn còn đánh trẻ em nữa. Nó có giỏi kiềm chế cảm xúc đâu. Còn việc nó không xuất hiện liền khi cậu gọi chắc do đang bận đánh nhau.

" Thế chị kêu em có gì không? " _ Đông Lào

" Hái giùm chị vài bông sen đi " _ Vietnam chỉ tay ra giữa hồ, nơi mà những bông sen đang trôi nổi trên mặt nước.

Nó liền bay ra đó hái cho Vietnam mà còn lựa nữa, phải chọn bông đẹp bông bự mới chịu. Quay vào bờ đưa cho cậu rồi bị cậu kêu đi dọn đống bom đạn trong phòng.

Thì nó cũng đi dọn, dọn để tí nữa cầm theo đánh nhau với JE. Nãy là do cầm súng trường đời cũ còn hắn thì dùng kiếm mà còn tẩm độc nữa.

Độc mạnh như độc cá nóc nhưng không có tác dụng với Đông Lào do nó không phải người thật mà chỉ là một bản thể của Vietnam thôi, dù không thể bị thương nhưng đau thấy bà.

Vác hết đống bom đạn đó quay lại phục thù để Vietnam ở ngoài vườn ngán ngẩm nhìn nó bay vụt qua.

Lại nhìn sang bó sen trên tay rồi ung dung ngồi trên một cái ghế nhìn kĩ từng bông. Hiện tại thì cậu đang rất nhớ nhà, nhớ cái cảm giác bị Đảng thúc giục làm việc, nhớ sự chào đón nồng nhiệt của người dân mỗi khi cậu ra ngoài và nhớ Hoàng Sa, Trường Sa.

Hai đứa đấy giờ làm sao rồi nhỉ? Có ổn không? Có an toàn không? Thời điểm cậu biến mất lại là lúc mà Hoàng Sa bị tấn công.

Không thấy được người dân nhưng cậu biết chắc rằng Đảng đang rất cố gắng trong việc ổn định lại họ.

Giờ ưu tiên hàng đầu của Vietnam là tìm cách để về mà trong mấy bộ phim cậu coi thì 1 là tự tử, 2 là gϊếŧ thằng triệu hồi mình, 3 là tìm vị thần nào đó để ước.

Tự tử thì không được. Đây là xác của mình chứ không phải của người khác nên không thể tự tử. Gϊếŧ thằng triệu hồi mình thì có khả năng nhưng không chắc do hậu quả của nó nếu thất bại. Mà cũng không biết ở đây ở thần không nữa, thông tin của cậu còn quá ít so với cái thế giới này.

Đang suy nghĩ thì có tiếng bước chân nhưng cậu không quan tâm do nghĩ đó là người hầu. Có điều là tiếng bước chân càng rõ hơn và giống như đang đi về phía cậu, vẫn không quan tâm mà ngồi ôm bó hoa của mình thì có người gọi cậu

" Vietnam!? "

------------------------

Cám ơn vì đã đọc

Vote đi