Chương 13: Đi dạo

Mệt mỏi thả mình xuống giường rồi ngủ luôn. Cả một ngày đi đánh nhau với đi tham quan cái lâu đài rộng lớn này làm cậu hết năng lượng rồi.

Nhắm mắt lại dần chìm vào giấc ngủ, Đông Lào ở bên cạnh nhìn cậu rồi tan biến. Nó qua khu đặc biệt tìm xem các Niera gồm những ai cũng như để lần tới cậu không lạc đường.

Bay ngang qua một sân tập nhưng chỉ có mấy ông lính đang dọn dẹp. Mấy sân tập khác cũng vậy, bực quá nó bay thẳng vào phòng của từng người để xem luôn.

Cái phòng đầu tiên chào đón nó là một căn phòng chất đầy bom cùng lựu đạn, còn có một quả bom được ưu ái nằm trên giường. Mắt Đông Lào sáng lên rồi chôm vài quả về xài. Có nhiều thế thì chia sẻ tí đi, dùng một mình cũng có hết đâu.

Bỏ vài quả bom nhỏ vào cái túi mà nó lụm được trong cái phòng chất đầy bom rồi bay sang phòng khác.

Lần này là một căn phòng khá gọn gàng và có một tủ rượu to tướng ở kế bên bàn làm việc. Nhìn thì chỉ thấy đúng một loại là Vodka, xung quanh cũng chả có gì đặc biệt nên nó không lấy đồ ở phòng này.

Tiếp tục hành trình làm đạo chích của mình thì một lúc sau nó đã có một túi đựng đầy vũ khí, định quay về thì một con dao găm lỡ va vào ánh mắt của Đông Lào. Cầm lên nhìn thì thấy nó cũng khá đẹp. Con dao gập có kích thước đủ để bỏ túi, hình dáng đẹp, mũi dao nhọn.

Nhìn ưng đó nhưng nó không hợp gu Đông Lào, định để lại thì chợt nghĩ tới Vietnam. Hiện tại thì cậu vẫn chưa có vũ khí phòng thân, cậu có giỏi võ hay mạnh đi thì vẫn cần có thứ gì đó để tự vệ nếu bị đánh lén. Nhanh chóng bỏ con dao đó vào túi rồi lon ton đi chơi.

------------------------

3 tiếng sau...

Vietnam đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy do có tiếng động. Từ từ mở mắt thì thấy một con dao ở đầu giường. Con dao đó là Đông Lào để lại trước khi đi chơi mà nó không để giấy note nên nó làm cậu tưởng thằng nào muốn gϊếŧ cậu.

Cẩn thận cầm con dao lên soi kĩ từng chi tiết. Xác định được nó an toàn với mình mới đặt xuống, định đi ngủ nữa thì không được.

Tự nhiên lại tỉnh táo trong khi trời còn chưa sáng. Bình thường thì lúc nào cậu cũng mang trên mình bộ dạng mệt mỏi thiếu ngủ.

Ngồi dậy thử hết tất cả cách để ngủ nhanh hơn nhưng nó bị tác dụng ngược. Càng làm thì cậu càng tỉnh, giờ chỉ ước có lọ thuốc ngủ cho rồi.

Bật đèn lên thì một bất ngờ khác là ở trong góc phòng chất đầy vũ khí, bom mìn các thứ. Cảnh giác của cậu tăng cao đến mức chỉ cần có ai ở đây là cậu sẽ trói lại và thực hiện một màn tra khảo nhỏ.

Cầm con dao lên rồi đi khắp phòng tìm người. Đang tìm thì Verita lên tiếng sau khi thấy cái suy nghĩ và hành động của Vietnam

" Cái đống đó là của Đông Lào đấy, chả có sát thủ nào ở đây đâu " _ Verita

" ...Thật luôn? Nó lấy đống này ở đâu ra? " _ Vietnam

" Nó ăn trộm từ phòng của các Niera đó " _ Verita

" Rồi mắc gì để ở đây? Tính đổ tội cho ta à? " _ Vietnam

" Tôi không biết, cô không thích thì kêu nó đem cất đi " _ Verita

" Để lúc khác đi giờ lười lắm " _ Vietnam

Mở rèm cửa ra nhìn thì thấy trời chưa sáng hẳn, còn chập tối mà giờ mình lại không ngủ được nên cậu quyết định sẽ ra ngoài đi dạo.

Trước hết thì thay đồ đã, bên ngoài trời lạnh nên muốn mặc gì đó cho ấm chứ áo dài mỏng với nó bị rách ở tà áo do cậu xé để băng cho Ukraine. Nhìn đống váy vóc rườm rà trong tủ mà chán không muốn nói. Lục hết tủ mới lòi ra mấy cái váy đơn giản và quần.

Nghĩ lại thì hôm nay cậu phải dạy học cho Ukraine nên chọn quần mà khổ cái là Vietnam thường mặc quân phục khi huấn luyện ai đó mà giờ không có quân phục. Áo sơ mi với quần tây đen à? Không thích, mặc vậy thì khó vận động lắm.

Chỉ là cái áo sơ mi thôi mà cũng một đống ren trên đó làm cậu khó chịu thành ra là không muốn mặc. Lia mắt sang mấy cái váy thì dẹp. Tầng tầng lớp lớp, siêu sến mặc vào khó chịu gần chết.

Thở dài rồi đóng cửa tủ lại. Quay về giường định ép bản thân ngủ thì thấy một cái hộp màu xanh lá đậm ở trên đó. Tò mò mở ra thì cậu vui như thấy Ussr, trong đó là một bộ quân phục. Đúng chất bộ đội Việt Nam luôn.

" Ở đâu ra vậy nè " _ Vietnam

" Của tôi cho cô đó " _ Verita

" Thế cám ơn nha " _ Vietnam

Vui vẻ thay đồ rồi lấy thêm cái áo khoác màu đen mặc vào, đội cái mũ cối lên rồi mở cửa phòng đi ra.

Cả cái hành lang vắng tanh chả có ai vì chưa ai ở khu thường dậy vào giờ này. Bước từng bước nhẹ đi trên hành lang, vừa đi vừa ngắm cảnh buổi sáng. Giờ mà có giấy với bút thì vẽ ngay một bức cho đẹp nhưng tiếc là không có rồi.

Đang đi thì thấy mọt khu vườn nên rẽ vào xem. Trong này có khá nhiều hoa, mùi thơm bay trong không khí mà có thể ngửi thấy từ phía xa. Tay chạm vào một bông thì nó nở ra một bông hồng vàng, chạm vào một bông khác thì nó lại nở ra một bông cúc trắng.

Đứng nhìn 2 bông hoa một lúc rồi quay mặt bỏ đi, tiếp tục dạo trong khu vườn mà không quan tâm đến vẻ đẹp của nó. Đột nhiên cậu dừng lại trước một bụi hoa hướng dương. Đôi mắt đăm chiêu nhìn nó.

------------------------

Cám ơn vì đã đọc

Vote đi