Lâm Tịch có chút ghét bỏ liếc anh ta một cái, phất phất tay cho có lệ, cũng không quay đầu lại rồi đi vào tiểu viện.
Chử Vưu và anh Lý cũng không dừng lại, xoay người rời đi.
“Người đại diện Diêu Bối Bối nói thế nào?" Chử Vưu đút tay vào túi, vừa đi vừa hỏi.
Anh Lý trả lời: "Vẫn chưa trả lời tin nhắn, nhưng mà ý tứ của cậu tôi đã nói rõ rồi, tôi tin tưởng bọn họ sẽ đưa ra lựa chọn phù hợp.”
Chử Vưu khẽ gật đầu, cũng không nói gì nữa.
Anh Lý cũng có chút bất đắc dĩ nói: "Lúc ấy công ty cho cậu và Diêu Bối Bối cùng tham gia cái chương trình tình yêu này cũng là muốn thu hút một số fan CP, không nghĩ tới cô ta vậy mà không tự hiểu rõ, còn muốn thật sự xảy ra cái gì đó với cậu, ai..."
Thật ra nếu như hai bên đều có tình cảm với nhau thì cũng không có vấn đề gì, vấn đề là Chử Vưu hoàn toàn không có ý tứ về phương diện này.
Đây cũng là nguyên nhân ngày đó Chử Vưu đột nhiên từ trên du thuyền trở lại trên đảo, ngày đó ở trên du thuyền, vào buổi tối Diêu Bối Bối vậy mà tránh camera đi vào phòng của anh ta, còn nói cái gì mà rất thích anh ta, khiến anh ta sợ tới mức sáng sớm hôm sau lập tức bỏ chạy.
Chử Vưu từ chối cho ý kiến, trên mặt vẫn là bộ dạng cà lơ phất phơ: "Không có cách nào khác, lớn lên quá đẹp trai cũng rất khổ não.”
Anh Lý: "...”
"Nếu thật sự nói không thông, vậy cũng chỉ có thể tìm một cái cớ rồi rời khỏi chương trình, vẫn là câu nói kia, xào scandal xào CP cũng được, tôi cũng biết đây đều là thủ đoạn thông thường của giới giải trí, nhưng những thứ khác miễn bàn."
Anh Lý biết Chử Vưu không phải tùy tiện nói những lời như vậy, phú nhị đại không thiếu tiền như anh ta, tuỳ ý làm theo ý mình đã quen, anh ta không muốn làm thì dù cho người khác miễn cưỡng cũng không được, cho dù là người đại diện của anh ta cũng không được.
“Vậy cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, tiền vi phạm hợp đồng công ty sẽ không trả đâu đấy." Anh Lý nói.
Chử Vưu mang dáng vẻ không sao cả khoát tay: "Không có việc gì, cùng lắm thì tôi về nhà tìm chị tôi bán đứng tôn nghiêm một chút, dù sao chị ấy cũng không thể thấy chết mà không cứu được.”
Anh Lý: "...”
"Đúng rồi, cậu và Lâm Tịch là xảy ra chuyện gì?" Anh Lý đột nhiên nhớ tới chuyện này: "Không phải cậu vừa ý cô ấy đấy chứ?"
Chử Vưu quay đầu lườm anh ta một cá: "Nói cái gì vậy, sao có thể dùng mấy thứ bẩn thỉu kia vũ nhục tình nghĩa anh em thuần khiết giữa hai chúng tôi.”
Anh Lý: "...”
“Vậy chẳng lẽ cậu không sợ bị Lâm Tịch quấn lấy?" Anh Lý hỏi.
Trong mắt Anh Lý, Chử Vưu lớn lên rất đẹp trai, trong nhà lại có tiền, loại nghệ sĩ nhỏ không có danh tiếng như Lâm Tịch này, nếu như có thể bám vào Chử Vưu thì cũng cũng sẽ là một con đường không tồi, Diêu Bối Bối không phải là một ví dụ sống sao.
Chử Vưu khoát tay áo, rất chắc chắn trả lời: "Sẽ không, cô ấy đối với tôi thuần khiết hơn.”
Anh Lý có chút kỳ quái: "Làm sao cậu biết?”
Chử Vưu dừng một chút, nói: "Ừ... Cảm giác.”
——
Căn cứ vào yêu cầu của tổ tiết mục, theo đoàn đội trở về, bắt đầu từ buổi tối hôm đó bọn họ đã không cung cấp thức ăn nữa, chỉ cung cấp nguyên liệu nấu ăn, cần các khách mời tự mình nấu cơm.
Tuy nhiên phân đoạn này cũng chính là lúc mọi người tranh nhau thể hiện.
Sau khi Lâm Tịch trở lại tiểu viện lập tức nhìn thấy những người khác đều đang vây quanh ở trong phòng bếp bận rộn, vào những lúc như thế này cô đương là sẽ không xen vào, vì vậy cô vòng qua đám người, trực tiếp đi vào phòng khách.
Những lúc thế này, cô vẫn nên ngồi chờ được ăn đi, cơ hội thể hiện nên để lại cho người cần, coi như là theo như nhu cầu.
Nhưng đến lúc ngồi lên bàn cơm, Lâm Tịch đối với một bàn đồ ăn đầy "Thức ăn màu xanh" này, tâm tình lần nữa trầm tuột xuống đáy vực.