Sau khi u ám thụ nhảy khỏi thành lầu
Chúc Thanh Thần là người cuối cùng!
Cậu không làm nữa!
Đồ lừa đảo, một đám lừa đảo! Nói cái gì mà ‘Tử bất ngữ quái lực loạn thần’*, kết quả vừa quay đầu, tất cả đều chạy đến đây dâng hương!
(Julyyy: Tử bất ngữ quái lực loạn thần chính là cảnh tượng mà các đệ tử của Khổng Tử chứng kiến: ‘Khổng Tử bổng nhiên không nói nữa, như có một cổ sức mạnh kỳ lạ nào đó xáo trộn tâm trí của sư phụ, sư phụ dường như nhìn thấy điều gì đó, có vẻ sợ hãi và mất bình tĩnh. Một lúc sau, Khổng Tử nói….
Đây cũng là bối cảnh ra đời câu nói ‘Nếu có ba người cùng đi thì một người phải là thầy của ta. Ta sẽ chọn điểm mạnh của họ để học hỏi.’Trong tình huống này theo mình hiểu thì là đừng có có tin loạn ấy.)
Chúc Thanh Thần ngồi trên thềm đá, uỷ khuất rưng rưng nước mắt, tức giận quay đầu nhìn về hướng các vị lão Học Quan trong đại điện.
Nhóm lão Học Quan đến có chuẩn bị, từ trong giỏ lấy ra nhang nến.
Chúc Thanh Thần lớn tiếng quấy rầy bọn họ: “Ta mới là người đầu tiên! Phật Tổ tại thượng, trời đất chứng giám, học trò của ta mới là Trạng Nguyên!”
Nhóm lão Học Quan căn bản không hề hoảng hốt, họ đem hương thắp đến ngay ngắn trật tự, bày biện chỉnh tề, đuốc diễm nhảy múa.
Chúc Thanh Thần tức giận đấm mặt đất: “Là của ta! Trạng Nguyên là học trò của ta!’
Nhóm lão Học Quan cầm nhang trên tay, đứng thành hàng trước tượng phật: “Đừng quan tâm hắn, tiểu lừa đảo này, trước cho hắn khóc một lát đi.”
Chúc Thanh Thần ở ngoài điện điên cuồng gây động tĩnh, ý đồ quấy rầy bọn họ.
Hệ thống bay bên người cậu, màn hình điện tử bắn ra cái meme nho nhỏ---
Bò trong bóng tối.jpg
Chúc Thanh Thần xem không hiểu cái kia nhưng là hiểu ý đồ của hệ thống.
“Ngươi cũng cười nhạo ta?!”
Chúc Thanh Thần tức giận mà ngồi trên bậc thềm, thỉnh thoảng túm ống tay áo.
Hậ thống dừng trên vai cậu: “Sinh khí?”
“Chính là sinh khí.” Chúc Thanh Thần trịnh trọng nói, “Ta không làm nữa, ta phải về nhà.”
“Đừng nóng giận. Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, ngươi hiện tại cũng không về nhà được.”
Chúc Thanh Thần siết chặt nắm tay, cho nó một chưởng.
Phiền chết được!
Lúc này, vài vị Học Quan đều đã dâng hương xong, sửa sang vạt áo, thần thanh khí sảng mà đi ra ngoài.
“Tiểu Chúc, còn uỷ khuất sao?”
Chúc Thanh Thần xoay mặt đi nơi khác, không muốn cùng bọn họ trò chuyện.
Nhóm lão Học Quan ngồi xuống cạnh người cậu, đem cậu vây lấy, ôm vai an ủi.
“Đừng uỷ khuất, ngươi không phải cũng gạt chúng ta sao?”
“Hơn nữa, ngươi còn trẻ tuổi như vậy, tổng vẫn có thể dạy ra một Trạng Nguyên.”
“Chúng ta đều già rồi, trước khi lâm chung dạy ra một vị Trạng Nguyên mới không cảm thấy cuộc đời vô ích.”
Chúc Thanh Thần bị bọn họ thuyết phục đến dao động, nhưng vẫn còn tức một chút.
“Đừng giận a, sáng sớm đã tới rồi, còn không có dùng điểm tâm đi? Đi, mang ngươi đến thiện phòng phía sau dùng món chay, món chay ở chùa Đại Giác ăn rất ngon.”
Nhắc đến ăn, Chúc Thanh Thàn mới ngẩng đầu: “Có cái đồ ăn gì?”
Lão Học Quan nói: “Hạnh thái, quyền nhĩ, tề thái cùng dã mai tử tương, ăn chung với cơm.”
(Julyyy: tóm lại là món ăn rau rừng, nấm rừng gì đó.)
Chúc Thanh Thần nuốt nước miếng: “Vậy được rồi, nhưng là ta muốn ăn hai bát cơm.”
“Ăn ăn ăn, ăn hai mươi bát đi, ta quyên tiền nhang đèn, muốn ăn bao nhiêu cũng được.”
Chúc Thanh Thần bị bọn họ kéo đến thiện phòng.
Các tiểu hoà thượng vừa dậy, đang dùng bữa sáng.
Bọn họ ngồi xuống bàn trống, tiểu hoà thượng mang đến một thùng cơm, vài đĩa rau dại.
Chúc Thanh Thần chắp tay trước ngực: “Đa ta tiểu sư phụ.”
Tiểu hoà thượng khẽ gật đầu: “Thí chủ không cần khách khí, thỉnh thông thả dùng.”
Chúc Thanh Thần xắn ống tay áo, đứng lên cầm bát gỗ, bắt đầu xới cơm.
Múc đầy một bát, lại gắp thêm hai đũa rau dại, tưới một chút tương mơ.
Chúc Thanh Thần cầm thìa, bắt đầu trộn cơm.
Vị lão Học Quan bên cạnh khuyên: “Chậm một chút, lại không có ai cùng ngươi đoạt, chờ chút lại rơi ra ngoài.”
Chúc Thanh Thần động tác thuần thục: “Sẽ không, ta rất lợi hại.”
Dã mai tử tương trộn với cơm, ăn ngon.
Chúc Thanh Thần mới ăn một ngụm, liền đem khổ sở vứt ra sau đầu.
Cậu cầm thìa, ngồi trên đệm mềm lắc lư, đuôi gần như vểnh lên tận trời.
Nhóm lão Học Quan liếc nhìn nhau, biểu tình thập phần phức tạp: “Tiểu Chúc thật không ghi thù, mới ăn một ngụm, hoả khí đều biến đi đâu mất.”
“Về sau cũng không cần sợ hắn tức giận, cho hắn ăn một chút liền không có việc gì.”
Chúc Thanh Thần nghe thấy bọn họ trò chuyện, ngẩng đầu thần sắc thay đổi.
Lão học quan bên cạnh liền đè đầu cậu lại: “Ăn đi, đừng lo chuyện khác.”
Chúc Thanh Thần nhét thêm một thìa cơm vào miệng.
Ừm, thật ngon!
Chùa Đại Giác món chay ăn thật ngon, Chúc Thanh Thần ăn liên tiếp hai bát to.
Chúc Thanh Thần một bên dùng cơm, một bên hạ lời thề: “Nếu học trò của ta không đỗ Trạng Nguyên, ta liền tới chùa Đại Giác xuất gia."
Nhóm lão Học Quan cau mày, biểu tình phức tạp nhìn cậu an ủi: “Ngươi còn trẻ, còn cơ hội.”
Lúc này, tiểu hoà thượng buồn bã nói: “Thí chủ, ngài ăn quá nhiều, sẽ đem chùa ăn sập mất.”
Chúc Thanh Thần: ?
Nhóm lão Học Quan thực mau đem tiểu hoà thương kéo đi: “Ngươi chọc hắn làm gì? Đi mau, đi mau.”
Ăn no, Chúc Thanh Thần xách giỏ tre vào chính điện thắp hương.
Tới cũng tới rồi, vẫn là muốn thắp một nén hương.
Mặt trời dần ló dạng, người tới thắp hương cũng càng nhiều.
Chúc Thanh Thàn đứng trước tượng phật thành kính, khom người hành lễ, trong lòng lặng lẽ hứa nguyện: “Bùi Tuyên cùng Liễu Ngạn, Liễu Ngạn cùng Bùi Tuyên, tiền tam giáp ít nhất có một đứa! Tín nam nguyên cả đời chay giới, không tính tùng thử quyết ngư, không tính lệ chi nhục, không tính xoa thiêu nhục, không tính….”
(Julyyy: lệ chi nhục: thịt vải. Xoa thiêu nhục: heo quay hay thịt kho gì á, mình tra chưa ra a.)
Hệ thống nghe thấy tiếng lòng cậu: “Không bằng ngươi cứ nói thẳng, gà vịt thịt cá ngươi đều ăn, chỉ không ăn dế cùng châu chấu.”
“Câm mồm, không cần quấy rối ta cầu nguyện.” Chúc Thanh Thần thẳng eo, thắp hương, chắp hai tay một lần nữa ước nguyện.
“Tốt rồi!” Chúc Thanh Thàn tràn đầy tự tin ra khỏi đại điện, “Ta thành tâm như vậy, khẳng định không có vấn đề gì.”
Một lần nữa thay đổi định nghĩa hai từ ‘thành tâm’.
Chúc Thanh Thần cùng vài vị lão Học Quan đi dạo trong chùa chiền, bái phỏng trụ trì.
Chúc Thanh Thần còn thỉnh một tượng gỗ Văn Thù Bồ Tát trở về.