Sau khi u ám thụ nhảy khỏi thành lầu
Kính Vương không nghĩ cậu sẽ trực tiếp nói ra lời này, nhất thời sửng sốt.
“Gió lạnh, vương gia nên sớm chút trở về, tránh lại nhiễm phong hàn.”
Chúc Thanh Thần nói xong liền hướng hắn khẽ cúi đầu, xoay người nhanh chóng rời đi.
Kính vương nhìn bóng dáng phía trước, đôi tay giấu dưới ống tay áo lặng lẽ siết chặt.
Chúc phu tử này rốt cuộc là muốn như thế nào?
Hắn đã hạ mình đến như vậy, còn không chịu lui một bước.
Bất quá hắn chỉ muốn vào trong phủ ngồi một chút, liền y như lâm đại địch, cuối cùng còn trực tiếp lật bàn, dứt khoát không ai được đến?
Chẳng lẽ cậu nhìn ra cái gì?
Không có khả năng, Chúc phu tử cùng hắn tiếp xúc không nhiều, hắn đã hành sự ẩn nhẫn như vậy, như thế nào bị cậu phát hiện?
Kính Vương chỉ có thể đem hết trách nhiệm quy cho “Chúc phu tử tính tình cổ quái”, đi theo phía sau cậu về lại đại điện.
Chúc Thanh Thần trở lại vị trí của chính mình ngồi xuống, ngay lập tức cảm thấy ấm áp không ít.
Lão học quan hỏi cậu: “Như thế nào đi lâu như vậy”
Chúc Thanh Thần dừng một chút: “Ở bên ngoài thông gió một lát.”
“Xem mặt ngươi đông đến đỏ bừng. Mới vừa rồi đồ ăn liền được bưng lên thêm, muốn hay không ăn thêm một chút? Hiện tại bụng còn trống không?”
“Ừm.” Chúc Thanh Thần gật đầu, vừa rồi cùng Kính Vương nói đông nói tây một hồi, làm bụng cậu lại đói.
Chúc Thanh Thần múc thìa canh, chưa kịp uống vào, mũi đột nhiên ngứa ngáy, vội vàng đặt thìa xuống, quay đầu đi che miệng, đánh cái hắc xì----
Ạch chíu---
Kính Vương đáng giận, hại cậu nhiễm phong hàn rồi!
Hoàng đế chống đầu, tiếp tục thưởng thức ca vũ, ánh mắt thường nhẹ nhàng lướt qua nơi này.
___
Trăng sắp lên đến đỉnh, yên tiệc cũng sắp tàn.
Hai hàng cung nhân bưng khay gỗ dâng lên những món ăn cuối cùng ---
Một chén canh rừng xua hàn, còn bỏ thêm đường đỏ.
Thái giám phía sau hoàng đế cất cao giọng, “Canh thâm lộ trọng* bệ hạ ân điển, chư vị đại nhân mời dùng.”
(Julyyy: canh thâm lộ trọng: hình như trời càng tối càng thêm lạnh ấy. Mình không chắc lắm.)
Chúc Thanh Thần đi theo mọi người nâng bát tạ ơn, uống một hơi cạn sạch.
Canh gừng vị cay, Chúc Thanh Thần vừa uống vào đã cảm thấy tay chân ấm áp, mũi thông thoáng, đầu cũng không còn choáng váng nữa.
Vị hoàng đế này thoạt nhìn cũng không ngu ngốc như vậy, ít nhất còn biết đối nhân xử thế.
Nghĩ đến vị Kính Vương kia….hừ!
Lôi lôi kéo kéo cậu đứng đón gió nói đông nói tây, chỉ nghĩ đến bản thân mình, cố chấp bảo thủ.
Chúc Thanh Thần cũng văn võ bá quan rời đi hoàng cung.
Cậu đỡ vài vị lão Học Quan đem bọn họ đều đưa lên xe ngựa, nhìn họ rời đi an toàn mới bước về hướng xe ngựa của chính mình.
Chúc Thanh Thần bọc áo choàng, ngồi trong xe ngựa, phân phó gã sai vặt: “Mau, mau trở về.”
Loại chuyện này cậu kinh nghiệm đầy mình, uống xong canh gừng, nhanh chóng trở về ngủ một đêm liền không có việc gì.
Nếu trì hoãn thêm, chắc chắn sẽ đổ bệnh.
Về đến phủ, Chúc Thanh Thần thay đổi y phục, lau sơ mặt, bò lên giường quấn mình như một cái kén, nhắm mắt ngủ.
Hệ thống cố ý hỏi: “Hôm nay không nhớ nhà sao?”
“Nhớ a.” Chúc Thanh Thần ầm ừ một tiếng, “Nhưng hôm nay không lăn lộn nhớ, chỉ an an tĩnh tĩnh mà nhớ thôi.”
Hệ thống lại hỏi: “Hôm nay nhìn thấy cái vị "Hôn quân phản diện’ kia, ngươi cảm thấy ‘hôn quân’ cùng Kính vương, cái nào làm hoàng đế tương đối hảo?”
Chúc Thanh Thần không chút do dự: “Đều không hảo.”
“Phải tuyển một trong hai nha.”
“Ừm….” Chúc Thanh Thần nghĩ nghĩ, “Vậy chính là ‘ngốc vương’ đi, ít nhất hắn còn cấp đại thần chuẩn bị canh gừng, Kính Vương kia chỉ biết khinh nhục triều thần.”
“Cúng đúng.”
“Hơn nữa, ‘hôn quân’ cũng khá tốt, không có tâm nhãn gì, chỉ thích bài bừa yến tiệc linh đình, tương đối dễ khống chế, Kính Vương tâm nhãn quá nhiều, không khống chế nổi.”
Hệ thống chấn động: “Khống chế? Ngươi là trung thần hay vẫn là gian thần? Ngươi như thế nào nghĩ khống chế hoàng đế?!”
“Nếu hoàng đế là minh quân ta đây coi như trung thần, nếu hoàng đến là hôn quân thì ta sẽ là quyền thần.” Chúc Thanh Thần ghé vào trên giường, “Bất quá, minh quân đôi khi cũng làm người ăn không tiêu nếu cùng Lý Việt giống nhau, tính tình ngoan cố muốn chết làm gì cũng phải dỗ hắn, thực phiền toái.”
Hệ thống truyền đến âm thanh điện tử: [Đã vì ký chủ lựa chọn trận doanh hoàng đế (người mới có thể thay đổi một lần)]
Hệ thống còn muốn nói chuyện với Chúc Thanh Thần nhưng Chúc Thanh Thần đã ngủ thϊếp đi, bởi vì cái mũi có chút bị nghẹt còn phát ra tiếng thở khì khì.
Tiểu quang cầu dừng trên đầu giường, ký chủ hôm nay không lăn lộn, ngủ đến quy cũ như vậy, nó thật không quen.
__
Nhờ phúc của Kính Vương mà Chúc Thanh Thần ốm hai ngày liền.
Cậu ở trên giường nằm hai ngày, thay đổi phương pháp đem Kính Vương mắng hai ngày.
Ngược lại là hoàng đế nghe nói cậu sau cung yến đổ bệnh, đưa thái y từ Thái Y Viện phái tới xem bệnh, còn cầm một chút dược cho cậu, làm cậu dưỡng bệnh cho tốt.
Chúc Thanh Thần ở trong lòng âm thầm gạch thêm một nét vào cuốn sổ nhỏ cho vị hôn quân này.
Chiều hôm nay, mấy cái học sinh tan khoá đều đến thăm cậu.
Chúc Thanh Thần đắp chăn, yếu ớt dựa vào gối mềm, trông như một “phu tử bần hàn cô đơn đáng thương”, một ngụm lại một ngụm ăn mứt hoa quả bọn học trò hiếu kính cậu.
Không lâu sau, hơn một nữa bao mứt đã vào bụng cậu.
Liễu Ngạn cố gắng khuyên nhủ: “Phu tử, đây là mang cho ngài thời điểm uống dược thì dùng, đại phu nói, không thể ăn nhiều. Chỉ có một bao này, hiện tại ăn hết liền không còn nữa.”
Chúc Thanh Thần trong miệng còn nhét mứt hoa quả, “Miệng của ta không vị, lại ăn thêm một miếng, lại ăn thêm một miếng.”
Liễu Ngạn đem đồ vật dịch ra xa một ít, Chúc Thanh Thần lại hỏi hắn: “Mấy ngay nay ngươi đều ở lão Học Quan nơi đó nghe giảng, có cái gì không hiểu sao?”
Liễu Ngạn đáp: “Không có, lão Học Quan đã tận tình chỉ bảo.”
“Ừm.” Chúc Thanh Thần gật đầu, sau đó nhìn về hướng Bùi Tuyên trong đám người, “Còn ngươi thì sao? Mấy ngày nay có chăm thì ôn luyện? Còn văn chương như thế nào?”
Bùi Tuyên đáp: “Hết thảy đều tốt, phu tử đừng lo. Học trò mỗi ngày đều viết văn, lưu lại tất cả, chờ phu tử xem qua."
“Ừ.” Chúc Thanh Thần suy yếu nằm lại trên giường, lại nhân cơ hội sờ soạng một khối mứt, nhét vào trong miệng. Chậm rãi nhai nhai nhai.
Không lâu sau, người hầu bên ngoài thông báo: “Tiên sinh, Kính Vương điện hạ đến thăm, đang ở noãn các chờ ngài."
Chúc Thanh Thần nghe được lời này, liền mứt cũng không rảnh ăn, “soạt” một tiếng xốc chăn đứng dậy.
Hắn còn chưa chịu thôi à? Đúng là cao da chó, ném mãi không được.
Chúc Thanh Thần đứng ở trên giường, bọn học sinh vây quanh bên cạnh, biểu tình kinh ngạc mà nhìn cậu.
Chúc Thanh Thần hồi thần lại, mới phát giác hình như mình đã đem lời trong lòng nói ra.
Cậu dùng khăn tay che miệng, họ nhẹ hai tiếng, “nhu nhược không xương” ngã trở lại giường, giống một khối tích cốt hương tô kê*, món ăn chiêu bài của Quan Triều Lâu.
(Julyyy: tích cốt hương tô kê: tóm lại là gà giòn không xương ấy.)
“A, choáng váng quá….ta vô lực tiếp khách. Ai giúp ta từ chối Kính Vương điện hạ đi?!”