Chương 11: Bá tánh như dê bò

Sau khi u ám thụ nhảy khỏi thành lầu

Hắn giống như có điểm…..quá kiêu ngạo.

Văn chương của Liễu Ngạn này thế nhưng viết “Thánh nhân thuật đạo, thượng sĩ văn đạo tắc hỉ, trung sĩ hạ sĩ văn đạo tắc hề, bất nhã bất văn”, “Bách tính như ngưu dương, thượng sĩ hành đại đạo, sách chi đạo chi giáo hoá chi như mục ngưu súc dương”, “Ngưu dương thành quần, tắc thiên hạ quy nhất yên.”*

(Julyyy: đại khái là: Thánh nhân nói đạo, người quyền quý nghe đạo thì vui, người bình thường người thấp kém nghe đạo thì cười lớn, không bằng không nghe thấy. Bá tánh như dê bò, người quyền quý giảng đạo, phương pháp giảng đạo y như là chăn dê bò gia súc. Dê bò hợp thành bầy thì thiên hạ thống nhất. Đại loại là khinh thường bá tánh, xem bá tánh như gia súc, chăn là được, mình đã cố hết sức, mong các bạn thông cảm.)

Liễu Ngạn cúi người hành lễ, nhẹ giọng hỏi: “Phu tử, không ổn sao?”

Chúc Thanh Thần ngẩng đầu, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.

Không thích hợp, cực kỳ không thích!

Chúc Thanh Thần buông bài văn, hướng hắn cười cười: “Trở về trước đi.”

“Vâng.” Liễu Ngạn cúi người lui xuống, trở lại vị trí tiếp tục đọc sách.

Chúc Thanh Thần nhìn văn chương của hắn, thái dương nhảy thình thịch.

Liễu Ngạn là thiên chi kiêu tử* nhưng cái này hình như cũng quá “kiêu” rồi đi.

(Đứa con kiêu ngạo của trời)

Chúc Thanh Thần hỏi hệ thống: “Hệ thống, Liễu Ngạn này trong thoại bản có tên sao? Kết cục như thế nào?”

Hệ thống giúp cậu kiểm tra: “Hắn cùng Bùi Tuyên đồng thời tham gia thi đình, tam khôi Thám hoa, sau đó nhậm chức Lan Đài học sĩ.

“Về sau, Kính Vương tạo phản, đại quân công thành, Kính Vương phái người chiêu hàng. Liễu Ngạn thà chết không hàng, dẫn theo các quan viên, chưa đến trăm người, lên lầu thủ thành. Khi cổng thành bị công phá, bị Kính Vương nhất tiễn xuyên tâm, chết ngay tại chổ.”

“Tác giả nói, Liễu Ngạn là pháo hôi, trừng phạt đúng tội. Bởi vì hắn khinh thường học sinh bần hàn như Bùi Tuyên, thời điểm Bùi Tuyên thi đình té xỉu, hắn còn tránh sang một bên, bộ dạng thực ghét bỏ. Kính Vương gϊếŧ người trước đây vũ nhục Bùi Tuyên là giúp y báo thù.”

Chúc Thanh Thần dừng một chút: “Kết cuộc của thoại bản này cũng không buộc tội Kính Vương sao? Liễu Ngạn là pháo hôi đã vũ nhục Bùi Tuyên, vậy Kính Vương đâu?”

“Kính Vương là….vai chính công không biết yêu thích, chỉ cần hắn học được cách yêu, liền có thể được tha thứ.”

“….” Chúc Thanh Thần đỡ trán.

Ưm, cậu đau đầu.

***

Một lúc sau, ba nén hương đã cháy hết, Chúc Thanh Thần cầm tiểu chuỳ gõ gõ chuông đồng, bọn học sinh sôi nổi đứng dậy đem văn chương đặt trên bàn phu tử.

Chúc Thanh Thần nhân cơ hội này xem tên và khuôn mặt của bọn họ, cũng đã nhớ được đại khái.

Viết xong văn chương, lại ngắn gọn giảng qua một lát, sau đó các học trò mỗi người bày tỏ quan điểm của mình, buổi sáng liền trôi qua nhanh chóng.

Buổi chiều không có khoá, các học sinh từng người về nhà ôn bài.

Chúc Thanh Thần ngồi sau án thư, chậm rãi thu thập đồ đạc.

Bọn học sinh xách theo rương đựng sách, đi đến trước mặt cậu hành lễ, “Phu tử, cáo từ.”

“Ừm.” Chúc Thanh Thần khẽ gật đầu, giương mắt nhìn thấy Liễu Ngạn sắp rời đi, liền lên tiếng gọi hắn, “Liễu Ngạn.”

Liễu Ngạn quay người lại: “Phu tử có gì căn dặn.”

Chúc Thanh Thần hỏi: “Sau giờ ngọ ngươi có rảnh rỗi? Nơi đó của ta có mấy quyển sách, ngươi có nghĩ xem?”

Liễu Ngạn gật đầu: “Phu tử tương mời, học trò đương nhiên muốn đi.”

Liễu Ngạn bảo gã sai vặt của mình về nhà báo trước một tiếng, cõng rương sách trên lưng đi theo Chúc Thanh Thần lên xe ngựa.”

Gã sai vặt đánh xe, Chúc Thanh Thần liền nói: “Đi dùng ngọ thiện trước.”

Liễu Ngạn ngồi ở bên cạnh, khẽ khẽ gật đầu: “Đều nghe phu tử.” Hắn vén rèm, hướng gã sai vặt nói: “Làm phiền, đến Quan Triều lâu.”

“Đi ngoài thành đi.” Chúc Thanh Thần vội vàng nói: “Phu tử mời ngươi.”

“Vâng.” Liễu Ngạn dừng một chút, lại hỏi: “Phu tử, chính là văn chương hôm nay học trò làm không được tốt? Cho nên phu tử mới lưu học trò lại?”

Chúc Thanh Thần chỉ cười không đáp.

Liễu Ngạn rũ mắt, ngón tay điểm điểm đầu gối, suy nghĩ văn chương hôm nay chổ nào không ổn.

Không lâu sau, họ đến Bùi thị tửu phường.

Chúc Thanh Thần vừa mới xuống xe, Trần nương tử đã vội vàng đến đón tiếp.

Nàng nhớ rõ xe ngựa Chúc tiên sinh.

Trần nương tử cười nói: “Chúc tiên sinh tới? A Tuyên vào thành giao rượu, thuận tiện mang chút trái cây tươi cho Chúc tiên sinh, tiên sinh có gặp hắn không?”

Chúc Thanh Thần khẽ lắc đầu: “Không gặp, có lẽ trên đường bỏ lỡ.”

“Chắc là A Tuyên đi quá chậm, chờ hắn trở về ta giáo huấn hắn. Mời tiên sinh.” Trần nương tử thỉnh cậu tiến vào, lại thấy Liễu Ngạn phía sau Chúc Thanh Thần, “Vị công tử này, chắc đây là học trò của tiên sinh, mời công tử vào.”

Tửu phường hôm nay đặc biệt náo nhiệt, vài thợ săn tình cờ đi ngang qua, dừng chân ở chổ này uống rượu.

Trần nương tử vẫn dành vị trí ấm áp nhất ở giữa cho Chúc Thanh Thần.

“Chúc tiên sinh, hôm nay muốn dùng gì? Vừa vặn có thợ săn đi ngang qua, ta tới mua một ít thú hoang từ bọn họ.”

Hồi tưởng khung cảnh hôm qua, Bùi Tuyên hầu như muốn đem cả nồi vừa được nhắt ra từ trên bếp xuống cho cậu, Chúc Thanh Thần rùng mình, liên tục xua tay: “Không, không, không, hôm nay liền ăn thanh đạm đi, cháo trắng rau xào, cháo trắng rau xào là được.”

Cậu cố ý cường điệu hai lần.

Julyyy: Đang bệnh mà ngồi dịch cái chương này vừa dịch đầu vừa nhịp tưng tưng. Không biết mọi người đọc thấy sao chứ mình chỉ mong nhanh nhanh dịch xong thế giới cổ đại này, chứ ngu ngôn từ luôn.