Chương 8

- Hải tướng quân với khả năng của tướng quân chắc cũng đoán được tại sao bổn cung triệu tướng quân đây vào cung.

Không thể phủ nhận một điều là người đang nói mang khí chất rất cao quý. Cũng không phủ nhận nhan sắc của bà ta cũng thật sắc sảo, mê mị.

- Thứ cho thần ngu dốt không hiểu được ý nói của hoàng hậu.

Nam nhân trên người vẫn mặc áo giáp nơi chiến trường. Lộ ra phong thái uy nghiêm phong độ. Lông mày dậm thân hình mặc dù bị trang phục thô to dấu đi nhưng cũng có thể đoán rất vạm vỡ. Hắn hiểu ý của hoàng hậu may mắn hôm qua hắn đã nhạy bén có gì đó không ổn liều cho người âm thầm báo cho công chúa. Hắn đối với công chúa ơn trọng như núi, công chúa không chỉ cứu hắn 1 mạng mà còn cứu sống nương tử nàng là ý chí là người cả đời hắn chân trọng. Hắn nghĩ dù hắn có hi sinh bản thân cũng sẽ tận trung với công chúa Ninh An.

- Hưm ...haha

Hoàng hậu che miệng cười khẽ, âm thanh giống như chuông bạc khẽ rung.

- A bổn cung cũng không biết mấy người học võ như tướng quân đây cũng rất giỏi che dấu. Được bổn cung cũng không vòng vo. Bổn cung muốn biết tung tích của Ninh An công chúa.

- Hoàng hậu nói đùa vi thần làm sao mà biết tung tích của công chúa chứ. Hoàng thượng đã phái nhiều người tìm kiếm như vậy cũng đâu có kết quả gì. Huống chi là vi thần.

Hắn trong giọng nói rất rõ ràng rành mạch không lộ ra nửa điểm lo lắng.

- Bổn cung biết nương tử của Hải tướng quân đây. Có kinh hỷ lớn nha. Bổn cung cũng tốn nhiều công sức mới tìm được ít manh mối về nàng ta.

Bà ta cũng bộc lộ ra tâm tư của mình. Bà ta đã cho người tham dò lâu như vậy chính là muốn nắm điểm yếu của Từ Hải hắn. Ai mà không biết hắn gan dạ dũng mãnh thế nào.

______________________________________________________________________

Sở Mặc mấy hôm trước đã xuống phía nam xử lý chuyện nghe báo là có kẻ gây sự ở đó không ít lần. Một là xuống để xem kẻ đó là ai, hai là cũng lâu rồi không xuống kiểm tra không biết làm ăn thế nào. Mặc dù rất là không tình nguyện đi dõ dành việc này là của ca ca, ai mà biết trước hôm đó đại tẩu nàng có em bé ca ca liền đẩy qua hết cho nàng. Sở Mặc rất muốn dẫn nương tử đi cùng nhưng ở đó khí hậu khắc nghiệp, đường cũng không dễ đi. Trước lúc đi còn muốn nương tử ứng trước chuyện xấu mấy ngày liền mới lưu luyến dời đi.

Ninh An đang đọc sách trong phòng, rõ là đọc sách nhưng tâm tư lại không đặt ở đây chứ không làm gì có ai đọc sách lại cầm ngược thế kia. Ninh An nghĩ tướng công của nàng giờ này đang làm gì, đã đi ngủ chưa có nhớ nàng không. Khuôn mặt thoáng chốc hơi ửng hồng. Khẽ nhỏ giọng mắng dám làm nàng nhớ nhung này:

- Mặc..đáng ghét.

- Tiểu thư...công chúa người ngủ chưa. Tiểu Kiều có chuyện muốn thưa với người.

Tiểu Kiều nàng vừa từ chỗ người của Từ Hải nhận tin cùng lúc Thanh Ngọc nói với nàng ngày mai phò mã trở về cùng lúc hai tin không biết nên nói tin nào trước với công chúa của nàng đây.

- Tiểu Kiểu ngươi vào đi.

Tiểu Kiều mở cửa bước vào phòng thấy công chúa vẫn ngồi đọc sách khẽ thở phào. Cũng may không làm công chúa nàng tỉnh giấc. Nhanh nhẹn đến trước Ninh An hơi khom người.

- Công chúa nô

- Tiểu Kiều ta đã nói muội thế nào.

Ninh An nghiêm giọng nhìn nha đầu ngốc này muốn nàng phải nhắc bao lần nữa.

- A dạ tỷ tỷ người của Hải tướng quân tới đưa tin. Hoàng hậu hôm nay cho triệu tướng quân vào cung.

- Không trách Từ Hải trước ta đã dặn dò hắn như vậy. Bà ta muốn tìm ra ta chỉ vấn đề thời gian. Nếu không bà ta cũng không ngồi ở vị trí đó lâu như vậy.

Ninh An biết Tiểu Kiều định nói gì liền cắt lời nàng. Nàng sẽ không muốn vì tính mạng của mình được đổi lấy bằng mấy trăm mạng của người khác.

- Công..à tỷ tỷ ban nãy Thanh Ngọc nói ngày mai phò mõ trở về muốn báo cho tỷ biết. Vậy muộn rồi muội lui trước nha.

Tiều Kiều quay trở gia lúc nãy Thanh Ngọc còn nói muốn cùng với nàng đi ngắm trăng. Đợi nàng ở hoa viện.

SÁNG HÔM SAU

Thanh Ngọc ở ngoài xe ngựa chờ sẵn. Nhị phu nhân muốn đón chủ tử nàng, không lâu Tiểu Kiều đỡ Ninh An tới xe ngựa vén rèm cho nàng lên xe. Không quên nhét mấy chiếc bánh quế hương nàng làm cho Thanh Ngọc. Nàng ấy ngơ ngốc nhìn nàng làm nàng đỏ mặt khẽ véo tai nàng ấy rồi cũng lên xe cùng tỷ tỷ.

Thanh Ngọc đờ ra mấy giây liền tủm tỉm cười ngây ngốc. Leo lên xe thúc ngựa vừa đi vừa ăn bánh mà người nàng thích làm cho nàng vị rất ngọt thanh dễ chịu, bánh ăn không dính răng đây là bánh ngon nhất từ trước giờ đối với nàng.

Đi qua rừng tre vắng vẻ Thanh Ngọc bỗng nhận ra có điều bất thường. Bình thường không khí ở đây không nhiều sát khí như vậy bèn kéo dây ngựa lại.

- Phu nhân ta nghĩ có người mai phục.

Vừa dứt lời một đạo kiếm thẳng tắp đâm tới chỗ nàng. Thanh Ngọc linh hoạt né được còn dùng một trưởng đánh bay hắn ra xa. Chưa kịp động thủ từ dưới đất có năm tên mặc y phục đen nhảy lên đằng trên cũng có năm tên từ ngọn tre lao xuống vây quanh xe ngựa.

Ninh An đoán đây chắc là món quà mà hoàng hậu đã dành cho nàng. Chậc bọn chó săn này cũng đánh hơi thật nhanh. Lần này nàng không ra mặt cũng không được rồi. Tiểu Kiều hiểu ý của công chúa mình liền xuống xe ngựa rồi vén rèm đỡ nàng xuống.

- Không biết mấy vị đây đến đây mất nhiều công sức như vậy là đang chờ ta sao.

Ninh An đánh giá một lượt buông lời nói. Thân thủ mấy người này không tệ hoàng hậu đối với nàng cũng quá đề phòng đi.

- Thứ lỗi cho ta, công chúa nếu người hồi cung bọn ta sẽ để cho ngươi con đường sống.

Một trong đám bọn họ lên tiếng họ được lệnh nếu nàng ta không về theo lập tức diệt khẩu. Ninh An trong lòng cười lạnh nàng nhớ không lầm lần này là hoàng tử nhà Tần đến hòa thân hoàng hậu bà ta làm sao lại để con gái bà ta phải chịu thiệt chứ. Đây là không phải muốn nàng thay ả ta hòa thân sao.

- Mẹ khϊếp. Người của Sở gia cũng muốn gϊếŧ.

Thanh Ngọc chửi thề nàng từ lần đó bị chủ tử phạt bây giờ còn chưa lành. Mà bọn chó săn này cũng lá gan không nhỏ.

- Được bổn công chúa đi với các ngươi. Thanh Ngọc ngươi cứ báo với phu quân ta nàng sẽ không trách ngươi. Tiểu Kiều sẽ đi cùng ta ngươi mau tới đón Sở Mặc.

Sở Mặc nghe nương tử mình bị đưa đi. Khí tràng làm cho người xung quanh không rét mà run.

- Thanh Ngọc hồi phủ báo về cho quan gia để ông ấy nói với người nhà ta. Xong người chuẩn bị đưa người vào cung cho ta.