Vai chính: Lục Thanh Tắc (Lục Hoài Tuyết) x Ninh Quyện (Ninh Tễ Vi) (Tao nhã điềm đạm nhưng nghịch ngầm ma bệnh mỹ nhân thụ x Hơi bệnh kiều đầy tính chiếm hữu sói con công) Vai phụ: Trịnh Nghiêu, Trần …
Vai chính: Lục Thanh Tắc (Lục Hoài Tuyết) x Ninh Quyện (Ninh Tễ Vi) (Tao nhã điềm đạm nhưng nghịch ngầm ma bệnh mỹ nhân thụ x Hơi bệnh kiều đầy tính chiếm hữu sói con công)
Vai phụ: Trịnh Nghiêu, Trần Tiểu Đao
Văn án
Lục Thanh Tắc, một người giáo viên, phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân, tình cờ lại xuyên thư, tiến đến thế giới cổ đại, thành một đế sư.
Nghe có vinh quang, đáng để người ngưỡng vọng, nhưng ai biết được lại như đi trên băng mỏng, có thể mất mạng bất cứ khi nào.
Quanh người đều là sói chực chờ cắn xé, một là đi theo Tể tướng quyền lực ngập trời, ngược lại sứ mệnh của bản thân, hai là bồi dưỡng Hoàng đế đang tuổi nhỏ thành một minh quân lưu danh thiên cổ.
Theo thói quen nghề nghiệp, Lục Thanh Tắc chọn vế sau.Không ai không kính sợ đế sư Lục Thanh Tắc, người một tay nuôi lớn thiếu đế, vô số người trong ngoài triều ủng hộ đế sư, nghe đồn Lục Thanh Tắc có diện mạo xấu xí nên luôn đeo mặt nạ bạc và không bao giờ ra ngoài, hiếm khi lộ diện trước mặt người khác.
Chỉ có thiếu niên Hoàng đế mới biết dưới mặt nạ kia là gương mặt thanh diễm tuyệt trần đến nhường nào.
Sau khi giải quyết xong phiền phức, Lục Thanh Tắc mới nhận ra thiếu niên mình một tay dạy dỗ chính là sói con, hiện giờ kẻ thù chung đã không còn, tiểu Hoàng đế bắt đầu rục rịch động đến người bên cạnh, người kế tiếp sắp rơi đầu chính là y, chơi trò qua cầu rút ván.
Lục Thanh Tắc: Không chơi.
Lục Thanh Tắc ung dung giả chết thoát thân, thay đổi thân phận du sơn ngoạn thủy tự do tự tại.
Nào biết ở kinh thành nước sôi lửa bỏng, bạo quân người người khϊếp sợ ôm quan tài nhìn thi thể cháy đen bên trong, hai mắt đỏ hoe, cứ thế nôn ra máu.
Thong dong dạo chơi mấy năm, Lục Thanh Tắc bấm đốt tay tính toán giờ đã an toàn hơn xưa nên chuồn êm đến ngoại ô kinh thành đốt vàng mã cho bạn cũ, vừa ngẩng đầu lên thì lập tức đối diện với đôi mắt đỏ hoe của tiểu Hoàng đế.
Lục Thanh Tắc nghẹn họng.
-
Trong cung đồn rằng bệ hạ đột nhiên cưới một vị Hoàng hậu rồi đêm đêm sủng hạnh, nghe nói lúc đến ngoại ô đạp thanh thấy dung nhan người kia như ngọc nên vừa gặp đã yêu, vì mê sắc đẹp nên bắt người về cung.
Cả trong lẫn ngoài triều đều hết sức bất mãn với Hoàng hậu chẳng biết từ đâu xuất hiện này.
Các thuộc hạ và đối thủ trước đây khinh thường nhất là bình hoa di động, thấy bệ hạ yêu quý nể trọng Lục Thanh Tắc thì càng không phục: Người này còn chẳng bằng một sợi tóc của đế sư nữa! Cứ gặp Lục Thanh Tắc thì lại châm chọc khıêυ khí©h đủ kiểu, nói câu nào cũng nhắc đến đế sư, nhớ nhung vô vàn.
Lục Thanh Tắc:...... Trước kia ta có nghe các ngươi nói vậy đâu.
-
Thật lâu sau.
Lục Thanh Tắc rốt cuộc không nhịn được nữa xông vào thư phòng: Ngươi không sợ xuống địa ngục à!
Ninh Quyện rũ mắt mỉm cười: Không sợ.
Từ ba năm trước hắn đã ở địa ngục rồi.