Chương 47: Nước….
Bên trên là đạn bắn, phía dưới lại liên tục phóng dãi, lúc đầu thì không sao, nhưng cành về sau, phần đất sạch sẽ ngày càng thưa thớt dần.
Nhìn mặt đất nhanh chóng bị phủ kín bởi nhầy và nhụa, duy chỉ có chỗ Bông Bông kia đứng là từ đầu đến cuối vẫn sạch như băng.
Thiên Âm tránh một vài vòng, liền định chui đến sau Bông Bông trốn, nhưng con nhện nào đó như đoán được ý định của cô, lập tức đu người treo mình lên cao, tránh xa khỏi vòng tranh đấu.
Ngay cả Nhóc Kia cũng từ bỏ ngăn cả, treo đến bên cạnh Bông Bông nhập vai khán giả.
Bông Bông vừa đi, đám Chút Chút lập tức hăng hái hơn hẳn.
Không còn cố kị, chỗ con nhện mất nết kia vừa đứng lập tức bị bắn cho tanh bành.
Thiên Âm rủa thầm trong lòng hai tiếng ‘M* ki*p!’
Cứ tiếp tục né tránh như vậy thì quả không phải là cách hay, phải mau chóng ngừng đám nhện này lại, trước khi bị mấy thứ đạn và nhớp đó chạm phải.
Thiên Âm vừa né tránh, vừa tìm cách muốn tiếp cận đám nhện, nhưng ba con này thật sự là cmn thành tinh rồi.
Như đoán được suy nghĩ của Thiên Âm, hai con bên dưới lập tức xịt nước nhầy bao quanh chỗ đứng của cả ba. Nhưng cái làm cô chú ý là, lũ nhện không trực tiếp phun nước dưới chân, mà lại vẽ vòng làm rộng ra xung quanh.
Hay là đến cả đám chút chút cũng không thể chạm vào thứ nước này?
Ngay lúc Thiên Âm còn đang đăm chiêu, thì đạn tơ đã bắn đến trước mặt. Cô lập tức theo bản năng rút côn ra đánh mạnh, phát hiện đạn kia không những không bắn ngược, mà như một tấm lưới chụp quanh côn của cô.
Nảy giờ vẫn luôn né tránh không mấy để ý. Những khối đá xung quanh bị tơ bắn trúng không còn long lên đỗ vỡ như lúc đầu, mà thay vào đó là dính một lớp mạng nhện mỏng.
Bọn chúng thay đổi công kích, từ đạn tơ thày lưới tơ?
Đầu óc Thiên Âm liên tục xoay chuyển, lần nữa tránh thoát công kích.
Như vậy thì có thể tạm thời xác định, lúc nhện này chỉ muốn bắt chứ không hề có ý định làm tổn thương cô. Là ý của con nhện mất nết Bông Bông kia sao?
Nhưng cho dù có là thế nào đi nữa, thì cái nước đen nhớp nháp kia cũng không hề đẹp mắt chút nào.
Vả lại… bọn nhện này tưởng, chỉ có chúng mới biết đu dây sao?
Thiên Âm liếʍ mép cười thầm, dùng côn chống đẩy người lên cao. Nhưng có vẻ như cô hơi xem thường đám nhện này rồi. Đầu côn chống xuống đất chính là phần bị dính tơ lúc nảy.
Lớp tơ trên côn như được bôi năm lẻ hai, lập tức dính cứng trên sàn đá. Thiên Âm định bụng tựa côn nhảy lên rồi làm một màn đu ngang chém gϊếŧ tứ phương. Nào ngờ đu thì chưa kịp, lại còn bị chính côn của mình kéo ngược, ngã oạch ra sàn đá.
Đám đạn tơ lập tức nhanh như chớp phóng tới, trói chặt lấy Thiên Âm, còn không quên bonus thêm vài lớp nước nhớp nhúa nhầy nhụa.
Từ đầu đến eo tản ra mùi hôi xộc thẳng vào mũi. Thiên Âm không nhịn được nín thở. Mẹ nó, cô nghi ngờ đây là nướ© ŧıểυ đông đặc của đám nhện kia.