Chương 46: Đám Chút Chút

Không khí trong đần lầy lúc nào cũng âm u mù mịt, Bông Bông ở đây mấy trăm năm, cũng đã sớm bị ngợp đến phát chán. Nghe nói bên ngoài xinh đẹp dễ thở hơn nhiều, vì vậy sau bao lần suy đi tính lại, nó quyết định hay thử ra ngoài dạo quanh một lần xem sao.

Thế là, lần đầu tiên khi mặt trời còn đang chiếu sáng, thân nhện mười mét đã nhanh chóng bò ra khỏi hang. Trời quang, mây tạnh, cây xanh, gió mát… cũng không khác trong đầm lầy là bao. Ngoại trừ… mặt đất có vẻ cứng cáp hơn và cũng có nhiều loại thực vật xinh đẹp hơn hẳn. Mười hai mắt nhện thích thú nhìn chằm chằm đám hoa dại có đủ màu sắc bên đường. Nó đưa chân chạm nhẹ, một khóm hoa ngay lập tức bị quẹt cho nằm rạp.

‘Yếu ớt vậy?’ – Bông Bông nghĩ thầm – ‘Thật không giống đám hoa dữ dằn biết nhe nanh múa vuốt mà nó thường gặp!’ Nhưng hiển nhiên, dù có ghê gớm thế nào, thì khi gặp Bông Bông cũng đều bị nó đạp cho nát tương.

Lại đi thêm vài vòng, nó phát hiện, đám thú bên ngoài này cũng rất phong phú, nhất là thịt, ăn thật ngon, cũng “mọng nước” hơn so với đám lắm lông nhiều vẩy trong kia. Bông Bông còn bắt gặp thấy một đám thú kỳ lạ đang bâu lại ra sức kéo thứ quả gì đó, hiển nhiên thứ nó quan tâm chẳng phải là quả kia, mà là, thịt của đám thú này, trông cũng có vẻ ngon đấy. Bông Bông phun một miệng tơ, lập tức tóm được một tá Heo Nhảy, nó nhanh chóng dùng hai chân trước kéo về, rồi lẫn đến một góc râm mát từ từ thưởng thức.

Nếu như nó không lầm, thì phía bên kia gần đó chính là lãnh thổ của một tộc Vệ Thú, để tránh phiền hà, tốt nhất Bông Bông vẫn nên tránh xa thì hơn. Dù sao thì Vệ Thú đều là một đám cao ngạo mang lòng trượng nghĩa, không thích hợp với loại thú hoang dã xem thịt của tộc thú là món mồi ngon như nó.

Sau khi xử hết năm con Lợn Nhảy, suy đi tính lại, Bông Bông vẫn quyết định thu tơ thả lại mấy con còn sống kia đi. Thịt đám lợn này cũng ngon đấy, nhưng so thế nào được với đám thú tộc cấp cao sống mấy chục thậm chí cả trăm năm kia. Dù sao sắp tới cũng được cống nạp, nếu nhớ không lầm thì lần này là một giống cái. Mặc dù trước sau gì cũng đều vào bụng nhưng Bông Bông vẫn là thú có nguyên tắc. Đối với giống đực, nó sẽ trực tiếp phun tơ rồi từ từ ngấu nghiến trong khi thú kia vẫn còn sống, ăn mồi như vậy mới gọi là tuyệt hảo. Nhưng với giống cái, Bông Bông sẽ để mặc cô ta tự do qua lại, dẫu sao khí đen quanh hang rất độc, ngoại trừ nó ra thì các thú khác sau khi hít phải đều sống không quá hai ngày. Sau khi giống cái kia chết đi, Bông Bông mới bắt đầu thưởng thức bữa tiệc, ăn như vậy thật sự không mấy ngon lành, nhưng bù lại thịt giống cái rất mềm, vẫn miễn cưỡng được coi là vừa miệng.

Đến cái cấp bậc của Bông Bông hiện tại, dù cho không ăn vài tháng hay nửa năm, nó vẫn có thể tự do khỏe mạnh mơn mởn, nhưng vẫn phải tiếp tục duy trì nạp vào thịt thú tộc, bởi nếu không có năng lượng bổ sung, con nhện mười hai mắt như nó sẽ mau chóng giáng cấp thành loài nhện tám mắt thông thường.

Bông Bông cũng khổ tâm lắm chứ! Có điều nó vẫn chưa tìm ra được nguồn năng lượng bổ sung thích hợp, cho đến khi… nhìn thấy quả trứng trong lòng con trăn nào kia…

(Kế tiếp chính là đoạn rượt đuổi đã kể, tác giả xin từ chối nhắc lại -> lười gõ)

Quả trứng sau khi vào bụng đột nhiên trở nên nóng như lửa đốt. Bông Bông cảm giác như lòng nhện gan nhện của nó đều bị nướng sắp chín đến nơi rồi. Nó sợ hãi, lập tức nhịn đau dùng sức chín trâu hai hổ ra sức nôn ra thứ trứng đáng sợ kia. Bỏ mặc tất cả, Bông Bông dùng tốc độ nhanh nhất bò về hang, ngã nằm lên cái võng nhện khổng lồ không thôi sợ hãi thở phì phò.

Đến khi dần bình tĩnh lại, nó mới phát hiện năng lượng mà bản thân tích tụ bao năm không ngờ lại đột nhiên giảm mạnh, đã vậy còn không hề có xu hướng dừng lại. Cảm giác từng lớp da trên người đang liên tục bị bào mòn rồi bóc ra từng lớp, Bông Bông sợ hãi đến mức mười hai con mắt ngập nước ròng ròng. Những tưởng vận hạn của nó chỉ đến đây, không ngờ chưa quá bao lâu, vị đại nhân kia lại đích thân đến “thăm hỏi” nó.

Lúc này Bông Bông mới biết hóa ra quả trứng hôm nay “bay” vào mồm nó, chính là của vị này. Cũng có thể nói, suýt nữa thì nó đã tiêu hóa (nếu được) một vị đại nhân ngay trong bụng mình!!!

Bông Bông sợ hãi đến mười hai mắt trừng lớn, tám chân nhện cũng run rẩy đến mức không vững. Nó còn tưởng là đời nhện đến đây liền hết rồi, cũng may… đại nhân kia chỉ đánh cho nó tụt mất vài trăm cấp, cảnh cáo đôi ba câu liền đi.

Cấp bậc chỉ cần qua vài trăm năm liền có thể cày lại, nhưng mạng nhện mà mất rồi thì còn lâu mới được siêu sinh!

Kể từ hôm đó, mỗi lần nhìn vào ảnh ngược của bản thân trên pha lê, Bông Bông cũng đều an ủi bản thân như vậy! Dù sao thì thân nhện chục mét cao cao tại thượng bỗng chốc tụt lại còn năm mươi cen, nó nhất thời vẫn chưa thể thích nghi được.

Lâm Thiên Âm ngồi thẳng chân ngã người tựa ra ghế tơ, vừa tận hưởng cảm giác được “nhện chúa” Bông Bông dùng bốn chân trước đích thân đấm bóp, vừa liên mồm nhai “chóp chóp” mấy thứ trái cây do đám nhện “chút chút” mang về.

(Bông Bông là nhện có tám chân, để tiện miêu tả sẽ quy ước đám chân “đáng yêu” theo số, từ trái qua phải từ trên xuống dưới, theo thứ tự lần lượt là 1 2… 7 8)

Nghe Bông Bông nói xong, Thiên Âm một bộ gãi cằm gật gù: “Vậy còn mấy đứa này, chúng là con của mi à?”

Đám chút chút nghe Thiên Âm nhắc đến mình, cũng tròn hai mắt ngẩng lên nhìn hai người. Bông Bông nghe vậy thì hơi ngẩn ra, nó nâng chân số một lên vuốt cái cằm đen xì suy nghĩ: ‘Bản nhện quả thật là giống cái, nhưng ngoài mình ra thì quanh đây ngay cả một con nhện cùng loại cùng không có chứ nói chi đến nhện đực để cùng giao phối sinh con… nhưng mà đám nhện này quả thật là do chính mình dùng số năng lượng ít ỏi còn lại thai nghén mà ra… vậy thì cũng xem như là con của mình rồi!”

– Đúng vậy, đại nhân!

– Ừmm… Thiên Âm gật gù, lại vẫn không quên tiếp tục nhai một quả gì đó vừa được một con chút chút đút vào. Đám nhện con xung quanh, trông dáng vẻ không khác gì Bông Bông này là bao, duy chỉ có kích thước là nhỏ hơn rất nhiều, chỉ tầm ba đến bốn centimet. Vậy nên Thiên Âm mới gọi chung chúng là đám nhện chút chút, bởi vì so với Bông Bông, thì chúng quả thật là bé chút xíu.

Đám chút chút này nhìn thì như hàng ngàn cá thể khác nhau, nhưng thực chất đều là do một mình Bông Bông chỉ đạo. Dù sao cũng chỉ được tạo nên từ năng lượng của nó, nên chỉ cần muốn, Bông Bông có thể lập tức thu hồi cũng như tùy ý kiểm soát hành động của đám nhện này. Bị tuột cấp dẫn đến uy lực giảm sút, kích thước thu nhỏ, nếu như để cho đám thú bên ngoài biết được việc này, vậy thì chắc chắn không ổn rồi. Nên chỉ có thể tạm thời tạo ra đám chút chút để che mắt. Thân nhện hơn chục mét lúc nảy, thực chất cũng đều là do mấy ngàn con chút chút miễn cưỡng hợp lại mà thành.

Nếu như không tận mắt nhìn thấy “nhện khổng lồ giả” từng chút tan ra thành đám nhện nhỏ, thì quả thật Thiên Âm cũng không dám tin được điều này.

Bông Bông lại lần nữa đưa chân số một lên vuốt cằm, chân hai ba bốn vẫn không quên nhịp nhàng đấm bóp.

Lại nói, đám chút chút này không những biết nghe lời mà lại còn vô cùng tháo vát, hết dọn dẹp hang động lại còn phun tơ tạo nên mấy thứ hay ho như cái “ghế tơ” mà Thiên Âm đang ngồi (tất nhiên là theo mô phỏng và yêu cầu của Thiên Âm). Ai bảo hiện tại cô là khách quý, là thú bên cạnh đại nhân vô cùng tôn kính kia chứ. Thức ăn mấy ngày qua nó ăn, một phần cũng là do sai đám chút chút ra ngoài kiếm về mà có.

Vừa nghĩ đến đây, đã thấy một con chút chút nâng thứ gì đó từ bên ngoài bò vào. Con chút chút này khá lớn, khoảng mười centimet, lại còn có màu trắng, nhất thời nổi bật hấp dẫn đến cả ánh mắt của Thiên Âm.

Chút Chút Trắng hai chân trước giơ cao nâng một quả nhỏ màu lam, sáu chân sau liếng thoắng bò đến bên chân đưa cho Bông Bông. Bông Bông lập tức dùng chân số sáu nhận lấy.

Lâm Thiên Âm lập tức hai mắt tỏa sáng tò mò: “Con chút chút đó sao lại có màu trắng? Còn to hơn những con khác?”

Bông Bông chuyền quả lam từ chân số sáu sang số hai, đưa cho Thiên Âm: “Ăn quả này có thể giải được độc của khí đen, mời đại nhân!”

Thiên Âm nhận lấy cho vào miệng. Nhạt nhách, không chút mùi vị, được cái nhiều nước, nhưng quan trọng thứ này là thuốc giải, nếu không phiền thì cô có thể ăn thêm vào trái.