Chương 5: Rút Lui

“Húuuu!!!”

Một tiếng Sói tru chói tai vang lên, đám Sói còn đang nhốn nhao liền im lặng cúi đầu lùi sang hai bên, để lộ ra một con đường rộng rãi dẫn đến chỗ Bạch Phong.

“Bạch Phong, *Hắc Nhập lần này, tộc Sói chúng ta tổn thất không ít!”, giọng nói khản đặc, môt con Sói lớn với bộ lông màu tím đen chậm rãi bước đến. Theo mỗi bước chân là sự uy nghi kèm theo lạnh lẽo không thể tả.

Con Sói này ấy vậy mà to lớn không kém Bạch Phong là bao!

Bạch Phong nghe nó nói liền không chút kiêng dè mà cười khẩy: “Vậy sao?”, vừa nói lại nhìn lướt qua một loạt Sói đực bị thương, bị gϊếŧ trước mắt, gằn giọng: “Là các ngươi tự tìm!”

Dứt lời, một cỗ khí lạnh từ con Sói mau chóng tản ra, lấn át toàn bộ không gian xung quanh.

Áp lực đến tột cùng, nhắm về phía ba người Bạch Phong, ầm ầm lao đến. Bạch Phong lập tức tiến lên phía trước, che chắn Nhanh Nhảu và Hắc Thạch ở sau lưng. Trên người cũng lập tức bắn trả về một loại áp lực mạnh mẽ khác.

Không chút tiếng động, không chút thua kém, hai loại áp lực cường đại va chạm lấy nhau, không hề nhún nhường.

Ánh sáng mặt trời mỗi lúc mờ dần, theo đó, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của đám Sói xung quanh.

Tháng Ánh Nguyệt sắp đến, sức mạnh của bọn chúng đang tăng cao, bọn họ không thể lại ở lâu.

Nhanh Nhảu và Hắc Thạch gấp gáp, nhưng chỉ có thể cắn răng im lặng.

Hai vị thủ lĩnh đang đấu khí, bọn họ không thể làm phiền!

Cái lạnh không ngừng khuếch tán, uy áp tản ra từ Sói lớn ngày càng mạnh, nhưng Bạch Phong cũng không chịu thua. Cuối cùng, ngay khi mặt trời đã hoàn toàn lặn đi, khi mà ba hổ đã chuẩn bị tinh thần cho một trận huyết chiến, thì khí lạnh chợt yếu dần rồi biến mất.

Ám Nham cười khẽ, chậm rãi dời mắt đến bên vách núi. Giống cái đã đi xa ngoài tầm với, bọn họ cũng không có lý do gì lại tiếp tục tranh giành.

[Nhưng dù sao, cũng đã có chút thu hoạch ngoài ý muốn!]

Ám Nham híp mắt, cuối cùng khóa chặt bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên lưng của Tia Chớp.

[Giống cái có sức mạnh gϊếŧ chết giống đực!]

Ngay lúc Ám Nham còn đang cảm thán thì bóng dáng nhỏ nhắn kia cũng như cảm nhận được ánh nhìn của hắn mà quay lại. Không hiểu sao cả người Ám Nham như bị điện giật, nhất thời thẳng lưng, hai mắt nóng bỏng, mỉm cười mà nhìn chằm chằm Lai Hinh.

Mặc dù đã sớm đi xa không còn thấy rõ, nhưng cô vẫn dễ dang phát hiện ra ai đó đang theo dõi mình. Ngay khi quay đầu, không ngờ đến lại là một con Sói khổng lồ đang nhe nanh nhìn cô.

Đúng vậy, cái hành động mỉm cười của Ám Nham, vào trong mắt Lai Hinh lại không khác một con sói bự đang nhe nanh thè lưỡi là bao.

Lại nhìn đến hai mắt sáng rực lập lòe ánh xanh của nó, Lai Hinh không nhịn được mà rùng mình, quay đầu thúc giục Tia Chớp đi nhanh hơn.

Ám Nham có chút buồn bã: [Giống cái chỉ mới nhìn lướt qua ta có một cái mà đã ghét bỏ quay đầu đi rồi?]

Nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại vui vẻ: [Không sao, thế mới là giống cái đặc biệt! Ta thích!]

Bạch Phong ở trước mặt hắn thu hết một màn này vào đáy mắt. Mặc dù giống cái thuộc tộc Vượn nhưng hiện tại thuộc quyền bảo hộ của tộc Hổ. Chưa biết chừng sau này cũng sẽ thành giống cái tộc Hổ, sao có thể chịu để giống đực tộc khác thèm thuồng chứ?

Nhất là bộ dạng nhìn chằm chằm Lai Hinh điên cuồng vẫy đuôi của con cún Ám Nham này, càng làm hắn gai mắt đến cực độ.

Nghĩ vậy, Bạch Phong liền không nhịn được mà đứng thẳng, chắn ngang tầm mắt của con cún Ám Nham.

Mục tiêu yêu thích đột nhiên bị che khuất, Ám Nham khó chịu nhướng mày liếc Bạch Phong một cái. Bạch Phong cũng lập tức trừng lại, hai thú lại nhất thời giương cung bạt kiếm.

“Thủ lĩnh, chúng ta mau đi thôi!”, Hắc Thạch kịp thời nhắc nhở, Bạch Phong mới thôi.

Hắn nhìn Ám Nham, gằn giọng: “Thế nào? Thủ lĩnh Ám Nham sẽ để cho chúng ta rời đi chứ?”

Am Nham cũng thu lại biểu tình, nhún vai: “Thú đến là khách, khách muốn về tất nhiên chủ sẽ không giữ rồi!”

Bạch Phong dù sao cũng là thủ lĩnh tộc Hổ, nếu như hôm nay chết ở đây, khó tránh sẽ làm các tộc khác chỉa móng vuốt về hướng tộc Sói. Vả lại thứ cần tranh cũng đã đi, nếu bọn họ còn tiếp tục, cũng chỉ thêm thương vong.

Về phần tổn thất hôm nay, khi khác hắn lại tìm Bạch Phong bắt đền.

Ám Nham vừa dứt lời, đám Sói vây quanh đã nhanh chóng thu gom đồng tộc rồi tản đi.

Mấy hổ lại cong người hóa hình, chuyển sang dạng có bắp chân như đám Tia Chớp rồi lao vυ"t bám lên vách đá, nhắm phía trên mà leo.

----

“Xìii Xìii”

Trên một thân cây lớn gần đó, khuất sau những tán cây xum xuê, một đôi mắt lục lớn vẫn luôn im lặng quan sát tất cả. Sau khi thấy đám thú tan hết, mới cuộn tròn, híp mắt mà suy nghĩ xa xăm.

---

Hắc Nhập: Tuần tẩy cốt, luyện thể của thú thuộc hệ Dương.Chương 5:

“Húuuu!!!”

Một tiếng Sói tru chói tai vang lên, đám Sói còn đang nhốn nhao liền im lặng cúi đầu lùi sang hai bên, để lộ ra một con đường rộng rãi dẫn đến chỗ Bạch Phong.

“Bạch Phong, *Hắc Nhập lần này, tộc Sói chúng ta tổn thất không ít!”, giọng nói khản đặc, môt con Sói lớn với bộ lông màu tím đen chậm rãi bước đến. Theo mỗi bước chân là sự uy nghi kèm theo lạnh lẽo không thể tả.

Con Sói này ấy vậy mà to lớn không kém Bạch Phong là bao!

Bạch Phong nghe nó nói liền không chút kiêng dè mà cười khẩy: “Vậy sao?”, vừa nói lại nhìn lướt qua một loạt Sói đực bị thương, bị gϊếŧ trước mắt, gằn giọng: “Là các ngươi tự tìm!”

Dứt lời, một cỗ khí lạnh từ con Sói mau chóng tản ra, lấn át toàn bộ không gian xung quanh.

Áp lực đến tột cùng, nhắm về phía ba người Bạch Phong, ầm ầm lao đến. Bạch Phong lập tức tiến lên phía trước, che chắn Nhanh Nhảu và Hắc Thạch ở sau lưng. Trên người cũng lập tức bắn trả về một loại áp lực mạnh mẽ khác.

Không chút tiếng động, không chút thua kém, hai loại áp lực cường đại va chạm lấy nhau, không hề nhún nhường.

Ánh sáng mặt trời mỗi lúc mờ dần, theo đó, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của đám Sói xung quanh.

Tháng Ánh Nguyệt sắp đến, sức mạnh của bọn chúng đang tăng cao, bọn họ không thể lại ở lâu.

Nhanh Nhảu và Hắc Thạch gấp gáp, nhưng chỉ có thể cắn răng im lặng.

Hai vị thủ lĩnh đang đấu khí, bọn họ không thể làm phiền!

Cái lạnh không ngừng khuếch tán, uy áp tản ra từ Sói lớn ngày càng mạnh, nhưng Bạch Phong cũng không chịu thua. Cuối cùng, ngay khi mặt trời đã hoàn toàn lặn đi, khi mà ba hổ đã chuẩn bị tinh thần cho một trận huyết chiến, thì khí lạnh chợt yếu dần rồi biến mất.

Ám Nham cười khẽ, chậm rãi dời mắt đến bên vách núi. Giống cái đã đi xa ngoài tầm với, bọn họ cũng không có lý do gì lại tiếp tục tranh giành.

[Nhưng dù sao, cũng đã có chút thu hoạch ngoài ý muốn!]

Ám Nham híp mắt, cuối cùng khóa chặt bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên lưng của Tia Chớp.

[Giống cái có sức mạnh gϊếŧ chết giống đực!]

Ngay lúc Ám Nham còn đang cảm thán thì bóng dáng nhỏ nhắn kia cũng như cảm nhận được ánh nhìn của hắn mà quay lại. Không hiểu sao cả người Ám Nham như bị điện giật, nhất thời thẳng lưng, hai mắt nóng bỏng, mỉm cười mà nhìn chằm chằm Lai Hinh.

Mặc dù đã sớm đi xa không còn thấy rõ, nhưng cô vẫn dễ dang phát hiện ra ai đó đang theo dõi mình. Ngay khi quay đầu, không ngờ đến lại là một con Sói khổng lồ đang nhe nanh nhìn cô.

Đúng vậy, cái hành động mỉm cười của Ám Nham, vào trong mắt Lai Hinh lại không khác một con sói bự đang nhe nanh thè lưỡi là bao.

Lại nhìn đến hai mắt sáng rực lập lòe ánh xanh của nó, Lai Hinh không nhịn được mà rùng mình, quay đầu thúc giục Tia Chớp đi nhanh hơn.

Ám Nham có chút buồn bã: [Giống cái chỉ mới nhìn lướt qua ta có một cái mà đã ghét bỏ quay đầu đi rồi?]

Nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại vui vẻ: [Không sao, thế mới là giống cái đặc biệt! Ta thích!]

Bạch Phong ở trước mặt hắn thu hết một màn này vào đáy mắt. Mặc dù giống cái thuộc tộc Vượn nhưng hiện tại thuộc quyền bảo hộ của tộc Hổ. Chưa biết chừng sau này cũng sẽ thành giống cái tộc Hổ, sao có thể chịu để giống đực tộc khác thèm thuồng chứ?

Nhất là bộ dạng nhìn chằm chằm Lai Hinh điên cuồng vẫy đuôi của con cún Ám Nham này, càng làm hắn gai mắt đến cực độ.

Nghĩ vậy, Bạch Phong liền không nhịn được mà đứng thẳng, chắn ngang tầm mắt của con cún Ám Nham.

Mục tiêu yêu thích đột nhiên bị che khuất, Ám Nham khó chịu nhướng mày liếc Bạch Phong một cái. Bạch Phong cũng lập tức trừng lại, hai thú lại nhất thời giương cung bạt kiếm.

“Thủ lĩnh, chúng ta mau đi thôi!”, Hắc Thạch kịp thời nhắc nhở, Bạch Phong mới thôi.

Hắn nhìn Ám Nham, gằn giọng: “Thế nào? Thủ lĩnh Ám Nham sẽ để cho chúng ta rời đi chứ?”

Am Nham cũng thu lại biểu tình, nhún vai: “Thú đến là khách, khách muốn về tất nhiên chủ sẽ không giữ rồi!”

Bạch Phong dù sao cũng là thủ lĩnh tộc Hổ, nếu như hôm nay chết ở đây, khó tránh sẽ làm các tộc khác chỉa móng vuốt về hướng tộc Sói. Vả lại thứ cần tranh cũng đã đi, nếu bọn họ còn tiếp tục, cũng chỉ thêm thương vong.

Về phần tổn thất hôm nay, khi khác hắn lại tìm Bạch Phong bắt đền.

Ám Nham vừa dứt lời, đám Sói vây quanh đã nhanh chóng thu gom đồng tộc rồi tản đi.

Mấy hổ lại cong người hóa hình, chuyển sang dạng có bắp chân như đám Tia Chớp rồi lao vυ"t bám lên vách đá, nhắm phía trên mà leo.

----

“Xìii Xìii”

Trên một thân cây lớn gần đó, khuất sau những tán cây xum xuê, một đôi mắt lục lớn vẫn luôn im lặng quan sát tất cả. Sau khi thấy đám thú tan hết, mới cuộn tròn, híp mắt mà suy nghĩ xa xăm.

---

Hắc Nhập: Tuần tẩy cốt, luyện thể của thú thuộc hệ Dương.