Chương 4: Giây Gϊếŧ

Trong đợt thâm nhập vào nhóm du lịch rừng rậm nguy thủy để truy bắt tên trùm buôn ma túy khét tiếng, đặc công Lai Hinh, tên thật là Lâm Thiên Âm đã không may xuyên đến một thế giới xa lạ. Theo cùng cô còn có hai cô gái khác là Tô Nhiên Linh và Jenny Miller, mắt thấy tình hình khó khăn trước mặt, cô cũng không thể tiếp tục ẩn náu mà phải xuất ra toàn lực, bảo vệ bản thân và đồng bạn bình an.

---

Đám Cự Phách còn chưa kịp thở phào, thì từ những tán cây cọ dầu cao lớn sau lưng đã phóng ra thêm năm, sáu con Sói khác. Đám hổ không ngừng vừa nhảy, vừa né để tránh đi công kích của chúng, nhưng lâu dần sức lực cạn kiệt, đám Sói lại liên tục dồn ép, bọn họ khó mà không mắc sai sót.

Lai Hinh xoay đầu nhìn, thấy những con Sói kia cũng giống như đám hổ hóa thành hình người, dùng móng vuốt sắt bén ghim vào thân cây thuần thục leo cao. Đến khi lên tới đỉnh ngọn, mới lại hóa Sói cong người lao đến. Những con bắt hụt bị rơi xuống, trong quá trình rơi lại lần nữa hóa người, rồi được đồng bạn ở bên dưới nhảy lên chụp lấy.

Cứ mỗi khi đám Cự Phách nhảy lên được một bước, chưa kịp ổn định thăng bằng thì bọn chúng liền bổ đến. Quá trình tiến công vô cùng tuần tự và quy luật, làm Lai Hinh có cảm giác, đây rõ ràng đều là lính đặc chủng tinh nhuệ đã được huấn luyện, chứ không còn là những con Sói xấu xa vô tri.

Lúc đầu là Cự Phách và Tia Chớp, hiện tại sau nhiều lần bị cản phá, đám Sói lại tăng thêm một phần quân số chuyên môn quấy nhiễu Diệp Lục.

[Quả là Sói có thể hóa người có khác!], Lai Hinh không nhịn được mà cảm thán lần nữa.

Quá trình tránh né làm tiêu tốn nhiều thể lực, Cự Phách đã có hơi thở dốc. Ngay lúc cậu ta vừa bám vào vách đá, liền bị hai con Sói đồng loạt đánh vào hai bên sườn.

Đám Sói rất cẩn thận, có lẽ vì kiêng dè không muốn làm Tô Nhiên Linh và Jenny Miller bị thương nên ra tay không nặng, chỉ vừa vặn đủ làm Cự Phách hơi mất thăng bằng.

Cự Phách còn đang lảo đảo chưa kịp đứng vững thì lại có một con Sói khác nhanh chóng lao đến, vừa vặn hóa người với một tay chụp được balo của Jenny Miller đang ngồi phía sau, đứng thẳng trên lưng Cự Phách.

Jenny Miller sợ hãi hét lớn, ôm chặt lấy Tô Nhiên Linh, Tô Nhiên Linh cũng ra sức nắm chặt lông hổ hai bên cổ Cự Phách.

“Giống cái, cố gắng giữ chắc!”, Diệp Lục muốn tiến lên giúp đỡ nhưng lại bị quấy nhiễu, chỉ có thể bất lực từ xa hét lớn.

Móng vuốt của Cự Phách găm chặt vào vách đá, cũng không dám làm ra hành động chống cự nào. Cậu ta sợ, lỡ như mình đứng không vững, làm rơi mất thì giống cái chỉ có nước chết.

Tên thanh niên da ngăm khuôn mặt nhăn nhở đê tiện hóa từ con Sói thì lại càng vui vẻ. Hắn không chút kiêng dè ngồi xổm xuống, một tay dùng móng nhọn bấu chặt vào mông Cự Phách, một tay nắm lấy balo Jenny Miller kéo về phía mình.

Hắn đang phấn khích, cực kỳ vui vẻ: [Thủ lĩnh nói, chỉ cần bắt được thì giống cái xinh đẹp ẽ là của mình, bất cứ tên nào cũng không thể tranh giành!]

Lại tưởng tượng đến chỉ một lúc nữa thôi, có thể ôm ấp giống cái mới mẻ này vào lòng, thì khí huyết toàn thân đã bắt đầu sôi sục, vươn đầu đến tham lam liếʍ láp cái má trắng nõn của Jenny Miller.

“Jenny, hay là cô bỏ balo ra đi!”, Tô Nhiên Linh hốt hoảng nói lớn.

Jenny Miller bị liếʍ thì sợ hãi, muốn thử theo lời Tô Nhiên Linh mà làm, nhưng vừa mới nới lỏng tay một chút, liền bị tên kia giật mạnh suýt thì bay đi. Cô chỉ có thể khóc lớn, lần nữa ra sức ôm chặt lấy eo Tô Nhiên Linh: “AA! Không được! Tôi không bỏ ra được!”

Tia Chớp đã cõng Lai Hinh nhảy lên một khoảng xa. Vì bị trì hoãn không thể động, nên lại có thêm ba con Sói khác phóng đến xung quanh Cự Phách.

Chúng nó con thì cắn vào chân, con thì đi theo giúp con Sói hóa người kia muốn kéo rớt hai người Tô Nhiên Linh và Jenny Miller. Mắt thấy chẳng mấy chốc mà hai người họ và Cự Phách sẽ bị túm rớt, thì một tiếng “Đoàng!” lớn vang lên, tên Sói dạng người bỗng nhiên như không còn chút sức lực, trợn to hai mắt rồi đổ gục xuống trên lưng Cự Phách.

Đám sói xung quanh còn chưa kịp định thần, thì ba tiếng “Đoàng! Đoàng! Đoàng!” nữa lại liên tục vang lên, chính giữa trán mỗi con đều bị thủng ra một lỗ máu, ầm ầm rơi xuống mặt đất như khối thịt chết.

Cự Phách vừa mới cảm thấy xung quanh dễ thở hơn một chút, thì đã cảm giác có thứ gì đó đến gần. Cự Phách giật thót, theo bản năng muốn tấn công, thì đã thấy rõ người đến là giống cái Lai Hinh, đang treo người đứng ngay bên cạnh hắn.

“Giống, giống cái? Sao có thể đứng thẳng trên vách đá được?”

Nhanh Nhảu ở phía dưới vẫn luôn lo lắng, thấy được cảnh này liền không nhịn được mà lắp bắp.

Động tĩnh ba con sói lớn rơi chết vừa rồi vô cùng lớn, đám Bạch Phong và đàn Sói bên dưới cũng thấy được, nhưng điều bọn chúng càng không ngờ hơn là, sự việc lại do một giống cái nhỏ bé làm ra.

Tia Chớp và Diệp Lục cũng ngây ngẩn cả người.

Lai Hinh nhắm vào một khối đá gồ ghề bên cạnh Tia Chớp, ấn công tắc dây lưng ở bụng bắn ra một sợi dây mỏng chắc găm vào, sau đó nhún người treo thân từng bước nhảy xuống. Sau khi đến bên cạnh Cự Phách, cô lại nhẹ nhàng nhảy đến lên lưng cậu ta, dùng sức tách cái tay đã chết vẫn còn nắm chặt lấy balo của Jenny Miller ra, rồi đá cái xác xuống.

Vài ba con sói lại tiếp tục đánh đến, Lai Hinh xoay người dùng súng lục trong tay bắn rớt, khiến bọn chúng nhất thời không dám manh động.

Giải quyết xong xuôi, Lai Hinh nhảy khỏi lưng Cự Phách, thấy cậu ta mãi vẫn chưa chịu động, mới cau mày khó hiểu nhìn: “Sao thế? Mau nhảy tiếp đi!”

Cự Phách há hốc mồm như muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến tình hình nguy cấp, chỉ có thể nuốt xuống tiếp tục leo.

Sau khi Cự Phách lên cao, Lai Hinh lại xoay người bắn hạ thêm vài con Sói, mới ấn nút thu dây, kéo bản thân trở lại bên người Tia Chớp.

Đám hổ và Sói ngoại trừ Cự Phách đang ra sức nhảy thì toàn bộ đều như bị đóng băng cả rồi. Bọn họ hai mắt mở lớn, cái miệng cũng mở lớn, l*иg ngực quên cả hô hấp, mà nhìn chằm chằm giống cái đang chổng mông leo lên lưng Tia Chớp kia.

Tia Chớp cũng ngây cả người, đến khi cảm giác trọng lượng trên lưng tăng lên, lại bị giống cái gõ một cái, mới ngây ngây ngốc ngốc mà tiếp tục leo.

Đoạn đường tiếp theo của bọn họ êm đềm hơn hẳn, Diệp Lục cũng đã thoát khỏi kìm kẹp mà leo đến hội họp.

Đám Sói cũng không dám lại tiếp tục tấn công.

Đùa! Giống cái người ta vừa nâng tay đã gϊếŧ chết một mớ, bọn họ còn lao lên, chẳng phải chính là tìm chết?

Đám Cự Phách nhất được được yên tĩnh. Nhưng bên dưới chân núi, lại là một mảng xôn xao.

“Đây là Mộc Thạch, còn có Mộc Canh, Khắc Khắc,… đều là giống đực mạnh trong tộc ta!!”

Có thú tiến lên xem xét rồi nói lớn: “Bọn họ đều bị thủng một lỗ ở trán, đều đã chết!”

Đám Sói nghe được đều không nhịn được mà rùng mình.

Huơ tay một cái, liền lủng đầu mà chết?

Đây là kiểu thao tác gì? Sức mạnh kiểu gì vậy?

“Sao lại có thể như vậy được?”

“Một giống cái mà lại có thể gϊếŧ được giống đực khỏe mạnh sao?”

“Là giống cái đó sao, nhỏ nhắn như vậy…”

“Không thể nào…”

Đến cả ba người Bạch phong cũng không thể tin. Nhanh Nhảu càng là há hốc mồm, chạy đến bên người Bạch Phong và Hắc Thạch la lớn: “Thủ lĩnh, Hắc Thạch, đều thấy chứ? Giống cái đó… là thật sao?”

“Nói năng lộn xộn! Chẳng lẽ mắt thấy còn có thể giả?”, Hắc Thạch không nhịn được gõ vào cái ót Nhanh Nhảu mắng, nhưng trong lòng cũng chấn động không thôi.

[Một giống cái gϊếŧ chết mười hai giống đực chỉ trong chớp mắt? Là ta thì cũng không làm được như vậy!]

Bạch Phong im lặng, hắn cũng không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này của mình thế nào. Nhưng là có chút kích động, thậm chí… còn có may mắn. Kích động là vì ba giống cái mà bọn hắn tình cờ “nhặt” được hôm nay đều là cực phẩm. Còn may mắn là vì lúc đó…

[Tin vào trực giác đúng là lựa chọn chính xác!]