Chương 35: Phiên Ngoại 3

Chuyện công khai Tiêu Chiến với mọi người, đã được liệt kê vào hàng sớm muộn của Nhất Bác. Nhưng anh vì sự nghiệp của đối phương nên cũng chưa cho phép. Cứ thế, thời gian trôi đi không ngắn, nhưng quan hệ cả hai mãi được giữ kín.

Mới chốc, hôm nay đã là sinh nhật của Nhất Bác. Anh đích thân làm bánh kem, trang trí khung cảnh lãng mạn ở bàn ăn lẫn trên giường, coi như là đền đáp lại những gì năm đó, cậu đã làm cho mình. Đến lúc này, ngẫm lại cảm giác khi ấy, anh càng biết được đối phương chân tình thực cảm, tốn sức bỏ công chuẩn bị cho anh kỹ lưỡng mọi thứ trong ngày sinh nhật cỡ nào.

Nên lòng rất vui và hạnh phúc, còn tưởng chừng như mới hôm qua và bản thân vô cùng trân trọng. Dù hiện tại đã là quá khứ, nhưng Tiêu Chiến vẫn còn xem, hình ảnh đó giống như mớ hành trang. Luôn mang theo chứ không bỏ lại sau lưng hoặc để nó bị mờ nhạt.

Quả thực, đó là lần sinh nhật đầu tiên, Tiêu Chiến thấy hạnh phúc nhất. Đồng thời là lần sinh nhật đành khắc sâu không quên nhất. Anh ngẫm suy về những chuyện vui, nên tâm tình càng tốt hơn. Song vui vẻ viết tên đối phương lên mặt bánh, sau đó vẽ thêm vài đóa hoa đơn giản. Thoáng cũng thành công và bầu trời phía ngoài, đã mang sắc tối. Bản thân đi tắm rửa sạch sẽ, cắm hoa vào lọ thủy tinh, bắt đầu đốt nến thơm.

Vừa đốt, Nhất Bác cũng từ ngoài trở về. Khung cảnh với tone màu vàng nhẹ, vừa lãng mạn, vừa ấm cúng còn lung linh. Khiến cậu thấy ngập tràn hạnh phúc, nhanh tiến đến trước để ôm lấy đối phương vào lòng.

"Cảm ơn anh, lão bà của em."

"Không có gì. Em vui là được rồi."

Dường như, khẩu hiệu của Tiêu Chiến chính là: "Miễn Nhất Bác Vui Là Được."

Yêu nhau là tôn trọng nhau, là mong thấy đối phương được hạnh phúc. Nên Tiêu Chiến đâu cần gì ngoài chuyện Nhất Bác sống đúng cảm xúc của mình, rồi thấy được vui vẻ, thoải mái. Thành ra đôi lúc nhìn thấy, anh đúng kiểu thiệt thòi, nhưng thực chất lòng thấy vui một cách dị lạ, còn yên bình.

"Em rửa tay rồi sẽ ra ăn ngay."

Tiêu Chiến nấu rất nhiều món, nên trước tiên vẫn ăn cho no bụng, sau đó hãy tới phiên ước nguyện cắt bánh. Hằng năm, ngày này đều được anh chăm chút tỉ mỉ, từng li từng tí, nên không có gì quá đặc biệt để được xem là bất ngờ. Nhưng cái trên hết vẫn là tấm lòng, những dày công mà đối phương đã bày ra. Khiến trái tim cậu bị đun đến nóng bỏng, rung động bất yên.

Tiêu Chiến mang bánh kem đích thân mình làm từ tủ lạnh ra. Xong rồi Nhất Bác cũng bắt đầu ước. Sau đó thì thổi nến, mọi chuyện diễn ra đều theo thủ tục có sẵn từ đời xưa đến nay.

"Em vừa ước gì vậy?"

"Thế anh nói cho em biết đi, sinh nhật đầu tiên của anh lúc trải qua cùng em, anh đã ước cái gì?"

Đến giờ mà Nhất Bác vẫn còn nhớ sao? Mà cũng đúng thôi, những gì lúc đó làm cho Tiêu Chiến đều là lần đầu tiên thực hành. Mọi thứ đều bắt đầu trong sự chật vật, khó khăn và tìm hiểu đến đau não. Do đó đừng nói anh sẽ mãi mãi không quên, mà chính cậu cũng đã khắc cốt.

Thường thì, vợ chồng sống với nhau đến suốt đời, chuyện vui chuyện buồn đều xấp xỉ nhau là sự thật. Song hình ảnh đáng khắc xương tủy cũng chẳng quá nhiều dù thời gian cạnh nhau không ít. Thành ra mỗi khi đã nhớ gì đó, liền có cảm giác rất đặc biệt cùng trân trọng.

Chưa kể, Nhất Bác yêu Tiêu Chiến trước, còn là rất nhiều. Nên mọi chuyển động nhỏ nhất của anh đều để vào mắt và ghim sâu vào trong não, lẫn trong lòng những thứ liên quan đến đối phương.

"Lúc đó hả...để tôi nhớ xem. Hình như là ước mỗi ngày của em, đều bình an trải qua ấy."

Tiêu Chiến thật không nhớ nổi mình ước chính xác là gì. Nhưng anh biết, sẽ chẳng cầu cho bản thân hoặc những mong ước cao sang nơi Nhất Bác. Nên đáp án đưa ra, coi như cũng gần đúng với lúc đó rồi.

"Đúng là chỉ có anh thương em nhất."

Người luôn mong cầu những thứ đơn giản, bình dị cho bạn đời, mới thực sự là người yêu thương mình nhất. Bởi tiền tài, danh lợi đều không mua được thời gian hay sức khỏe, thậm chí là tuổi trẻ. Nên câu của anh cầu, tuy đơn sơ nhưng thể hiện đầy đủ yêu thương, chân thật, chân thành.

"Đừng nói vậy mà, ba mẹ em ở nhà, cũng mong em bình an lắm đó."

Tiêu Chiến gõ mũi, rồi giúp Nhất Bác cắt bánh kem.

"Thế bây giờ em nói anh nghe xem, em vừa ước cái gì?"

"Em ước...chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc, ước rằng anh cùng em đều một đời an nhiên. Trước có sức khỏe, sau có niềm vui."

"Em cũng trưởng thành rồi."

Tiêu Chiến đưa tới trước mặt Nhất Bác một góc của bánh kem, phía trên có một đóa hoa màu xanh không quá lớn. Sau đó phì cười cũng như xoa đầu đối phương. Ngay từ đầu anh biết, cậu không phải dạng tham vọng, nhưng tuổi trẻ quá sôi nổi, khiến anh khá lắng lo. Nhưng bây giờ xem ra, bản thân có thể nhẹ lòng được mấy phần.

"Em 5 tuổi rồi còn gì? Lớn rồi nha."

"Đúng vậy, lớn rồi."

5 tuổi mà lớn rồi sao? Dù trưởng thành ở đâu, chứ trước mắt thì Tiêu Chiến thấy, Nhất Bác vẫn mãi là sư tử nhỏ, không khác lúc mình mới nhặt về lúc nào. Dễ giận dỗi, hay khóc, đôi lúc phát biểu liền đỡ chẳng nổi. Đôi mắt đen láy chứa đầy ngây thơ, trong sáng.

Buổi tối chóng qua, Nhất Bác nhanh xốc Tiêu Chiến lên rồi ôm chạy vào phòng. Anh biết đối phương muốn cái gì, nhưng cậu còn chưa tắm nên đưa tay cản ở ngực lại và bảo:

"Tắm đã."

"Không phải anh từng nói, anh thích mùi cơ thể của em sao?"

Tiêu Chiến nghe xong câu hỏi liền muốn tiền đình. Đúng là anh từng nói thích mùi cơ thể đối phương, vì người cậu tỏa ra hương thơm nhẹ rất lạ. Cũng giống như anh, chẳng cần sữa tắm vẫn mang theo vị thanh thanh, ngọt mềm. Nhưng chí ít vẫn là lúc sạch sẽ, chứ bình thường đầy mồ hôi, mặn chát thì có gì để thích?

"Được rồi mà, tắm đi nha, không tắm, không cho làm."

"Sinh nhật của anh, năm nào em cũng tặng anh thịt sư tử quý hiếm. Nhưng sinh nhật của em, anh lại không nhiệt tình đáp trả là sao a?"

Tiêu Chiến quả thực chẳng da diết trong mấy chuyện này, nên cũng sợ Nhất Bác vì đang ở tuổi dẻo dai sung sức mà lăng nhăng. Nhưng đối với anh đây là chuyện vừa bình thường vừa tế nhị. Muốn làm cũng được, không làm vẫn được. Miễn khi vào cuộc đừng làm tuột hứng trong nhau, quyết tâm cháy bỏng, trao chọn là ổn.

Chưa kể, giường cũng có hoa hồng, cạnh bên còn đốt tinh dầu. Vậy Nhất Bác sao đành vu oan Tiêu Chiến không muốn cho cậu ăn? Bấy nhiêu chuẩn bị đó còn chưa đủ để mở màn cho một đêm thăng hoa sao?

"Nhất Bác à, em còn quý hiếm cái gì chứ? Nhàm nhã cả rồi. Em xem đi, mấy năm nay tôi ăn thịt sư tử đến muốn ngán luôn rồi."

Tiêu Chiến véo cái mũi của Nhất Bác rồi lắc lắc sau khi nói. Khiến cậu ủy khuất đến phát khóc. Bởi anh nói thế là sao? Chán cậu rồi, muốn tìm món khác sao? Với lại đâu phải ai, bản thân cũng dâng tận miệng như vậy. Anh là đang khiến cậu tổn thương rồi.

"Em biết mà, tình yêu sâu đậm rồi cũng phôi phai, mọi câu từ anh hứa, anh nói đều đi vào quên lãng, chìm thành dĩ vãng mà."

Tiêu Chiến đành lắc lắc đầu, tại thực sự bất lực. Mới mừng sinh nhật năm tuổi xong, nhưng vẫn nhõng nhẽo như ngày vào, vậy mà bảo trưởng thành rồi, nghe tin được không?

"Thôi ngoan ngoan nào, tắm cho khỏe em chứ đâu phải khỏe anh đâu. Ngoan, đi tắm đi nha...nha? Anh thương mà a."

Tiêu Chiến vẫn phải chọn mềm giọng, dỗ ngọt Nhất Bác trước. Cậu lắc đầu, đổi tư thế thành ngồi ngang người anh, đưa mắt nhìn hướng khác, giọng điệu như hờn dỗi nói:

"Không, giận rồi, không tắm, không làm, cũng không đi đâu hết."

"Em liệu mình ngồi được tới sáng như vậy mãi không mà giận?"

Tiêu Chiến biết, Nhất Bác sao có thể chịu đựng nổi nếu giữ tư thế này mà chẳng làm gì cho đến tận sáng? Nên mới dùng ngữ khí không tin được mà trêu trong câu hỏi. Nhưng mà hỏi đúng, chứ nào sai, thành ra đối phương càng uất ức, thoáng đã nằm lại lên ngực anh, chu chu môi bảo:

"Nhưng tắm rồi, thì một hồi cũng phải tắm lại mà. Nha anh, khỏi nha, làm liền nha."

"Em thật là...."

Tiêu Chiến thật không biết nên nói làm sao trước trường hợp trên. Nhưng có lẽ là thuyết phục bất thành. Một trong những nguyên nhân giúp hai người mãi bình yên, chẳng xảy ra tranh cãi dữ dội chính là biết chừng mực. Cộng thêm nhường nhịn nhau, đôi lúc cùng nhau nhu xuống chứ không cương quyết đến phút cuối.

"Không nói nhiều nữa, làm nha anh."

Bấy nhiêu dùng dằng cũng đủ làm Nhất Bác nghẹn và trướng đau bên dưới. Nên sau khi nói liền đi vào vấn đề, cởϊ áσ cởϊ qυầи Tiêu Chiến, chứ chẳng chờ câu trả lời nào nữa. Đêm nay cứ thế mà quyết liệt đến gần sáng.

"Nhất Bác, không được, anh chẳng ổn rồi, đừng chọc điểm đó nữa."

Nhất Bác ở trên người Tiêu Chiến mà cặm cụi cày bừa. Trước đó cả hai đã cùng nhau xuất tinh hai ba lần, tuy nhiên cậu vẫn chưa muốn buông tha cho anh, thay vào đó cứ dập dồn điểm mẫn cảm liên tục. Động nhỏ đã bị đâm đến sưng tấy, nước ruột bên trong đã bị côn ŧᏂịŧ thúc mạnh, làm cho chảy ra ngoài. Song hòa hợp cùng gel, tạo nên những chuỗi bọt li ti quanh mép vòng mất nếp uốn.

"Không chọc ở đây? Thế anh muốn chọc ở đâu? Sâu hơn à?"

Nhất Bác như châm chọc, mỗi lần đâm vào đều rất sâu nhưng mang theo sự hời hợt. Khiến Tiêu Chiến không tuột hứng nhưng cũng đầy châm chích, râm ran trong người, rồi tự động vặn vẹo tỏ ra đòi hỏi.

"Aaa...ưʍ...ưʍ....aa..aaa.... Không...không muốn gì hết. Aaaaa....ư...haha....aaaaa....ư...."

Tiêu Chiến sức lực vốn chẳng nhiều bằng Nhất Bác. Chưa kể, hôm nay vừa lo chuyện tập đoàn, vừa tranh thủ nấu nướng làm bánh cho đối phương. Nên kể từ sau trận chiến lần hai, anh cảm nhận được rằng: mình trụ không vững nữa, toàn thân vừa mềm nhũn vừa suy nhuyễn. Nếu còn cố gắng, cùng đối phương đánh đến trời sáng như thường lệ, chắc hẳn chỉ còn nửa cái mạng.

Làʍ t̠ìиɦ mà chết thì rất là khó coi cũng như dễ bị cười. Nhưng chắc sẽ không đến nỗi đó là sự thật. Trước nay Nhất Bác cũng chẳng phải chưa từng vật anh đến hiệp thứ 7. Thành ra cố gắng thích ứng tốt nhất, để cho qua những giai đoạn thế này.

Không phải Tiêu Chiến chưa quen hoàn toàn với chuyện nuốt nhả côn ŧᏂịŧ. Mà anh quá nhạy cảm cũng như mẫn cảm ngay lúc bình thường. Vì vậy sau giai đoạn cao trào thì mỗi cơ đều đua nhau rung lên. Hang nhỏ càng se khít và co giật chẳng theo nhịp nhàng. Nên Nhất Bác mới càng sung sướиɠ và phải bỏ ra nhiều sức lực hơn, mới đánh tan được những tràng đạo đang vây chặt, kiềm hãm côn ŧᏂịŧ bên trong. Đồng thời xâm lược đến nơi chúng đang mời gọi và cho là sâu thẳm.

"Anh đang dối lòng đó, biết không hả? Lão bà của em."

"Ưʍ..chịu không nổi thật mà...không muốn nữa."

Tiêu Chiến đưa tay lên, Nhất Bác liền hiểu ý đỡ anh ngồi dậy. Song mang côn ŧᏂịŧ từ dưới đóng xuyên vào, để cơ thể mảnh khảnh này xốc nảy trên đùi của mình.

"Miệng này của anh nói không nổi, nhưng miệng dưới của anh sẽ nổi."

Nhất Bác không biết mệt thật sao? Tiêu Chiến thấy hơi của mình sắp tàn đến nơi, ngay cả rên cũng đứt quãng. Thế mà đối phương vẫn còn đáp trả nhanh nhẹn, chẳng bị ảnh hưởng gì trong cuộc hoan ái này là sao? Rồi nếu chờ được phút cậu thấm mệt, chắc bộ dạng của anh khó coi và cửa sau mất đi hình dáng ban đầu chắc rồi.

Nhưng còn may, Nhất Bác biết giới hạn phải dừng lại. Nên Tiêu Chiến chưa đến đỗi phải ngất đi.

Sau khi làm xong, tắm sạch sẽ, Tiêu Chiến rất mệt nằm lại xuống giường, xương cốt như rụng rời. Nhưng chính Nhất Bác lại là đối tượng ngủ trước, còn rất say, sau màn đưa anh lêи đỉиɦ. Bản thân ra sức chống tay ngồi dậy, khẽ tựa lưng vào tường rồi xoa xoa đầu cậu. Lòng tự dưng lo lắng lạ thường.

Tiêu Chiến có nghe nói, sư tử chỉ sống được 10 năm hơn. Nếu những con phải chiến đấu, tranh giành địa bàn, săn mồi đường xa thì tuổi thọ đôi khi chẳng đến 5 năm. Dù biết Nhất Bác có thể thành con người, mang khả năng, sức mạnh cùng sống ở môi trường khác với cá thể hoang dã ấy. Nhưng đặc thù vẫn là sư tử biến thành còn gì?

Nên Tiêu Chiến rất sợ, sợ hạnh phúc này kéo không dài, sợ chưa bạc đầu đã phải mất Nhất Bác. Anh nhớ đến ba mẹ Vương, những người ấy độ chừng tuổi cũng rất cao. Có lẽ cậu sẽ giống họ, nói đúng hơn là giống một con người hoàn toàn. Chẳng thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử, nhưng không chết theo mức độ sống của một con vật.

Dù thế nào, Tiêu Chiến vẫn chẳng thấy lòng mình thoải mái, nhưng đành cố gắng thôi. Ráng mỗi ngày trôi qua trong hạnh phúc, để sau này có biến cố cũng không còn nhiều cái tiếc nuối hoặc hối hận. Anh định bàn với Nhất Bác, xem sau này có thể hạn chế lịch trình lại hay chăng. Bởi bản thân muốn được ở cạnh người mình thương, mỗi một ngày dù nhiều hơn một phút cũng cam.