Chương 11

"Tiêu Chiến, em ghét tôi lắm sao?"

Nhìn Tiêu Chiến cứ coi mình như người vô hình thì Đan Bân rất khó chịu. Thật không hiểu nổi, một con thú có gì hay ho? Cớ sao anh thà đùa giỡn và nói chuyện với nó mà lại không thèm để ý đến người thật ngồi cạnh bên?

"Tôi vốn không ghét anh, nhưng anh cứ làm quá thì thật sự sẽ chuyển sang ghét anh."

Tiêu Chiến được cha mẹ dạy phải cư xử với khách đàng hoàng, nên miễn cưỡng ở đây tiếp và tỏ ra thái độ ôn hòa nhất rồi. Chỉ là Đan Bân khiến anh không ưa, trong lòng dâng lên cảm giác khôn cùng chán ghét nên mới chọn chẳng đối diện. Vì sợ rằng khi nhìn nhau, rồi nghe những gì đối phương muốn và bày tỏ thì anh sẽ nổi cơn cáu gắt. Đến lúc đó mọi vấn đề đương nhiên là trở nên thành lớn và khó giải quyết chẳng phải sao?

"Tôi có làm gì quá phận sao?"

Đan Bân tức giận hỏi lại Tiêu Chiến. Anh thấy mọi thứ vẫn nên nói rõ nên đặt Nhất Bác sang một bên, sau đó tự rót cho mình ly nước rồi nhấp môi song vắt chéo chân. Bản thân uống xong, đặt ly xuống lại bàn và dùng thái độ rất bình thản đưa mắt nhìn đối phương mới nói rằng.

"Đan Bân, tôi đúng là phải nói tiếng cảm ơn chân thành vì anh đã thương tôi. Nhưng sự thật là tôi chỉ xem anh là bạn là anh em và cùng lắm là tri kỷ thôi. Còn chuyện tiến xa kỳ thực chẳng thể đâu."

Có lẽ Đan Bân gấp và muốn nghe câu trả lời, tuy nhiên Tiêu Chiến thì không. Anh thấy chuyện này dù chẳng thể xem là lớn nhưng cũng nào nhỏ. Vì đây liên quan đến hạnh phúc sau này của bản thân cùng người khác. Tuy nhiên anh với đối phương quả thực không có gì, nên đâu sợ mình chịu ảnh hưởng. Chỉ lo nói chưa đủ dứt khoát, gieo hy vọng cho anh ta rồi đến cùng khiến đối tượng trên vì anh mà khổ sở. Như thế lòng sẽ mang theo cảm giác tội lỗi, day dứt.

"Tình cảm có thể vun bồi, với lại một mình tôi yêu em là đủ rồi."

Tiêu Chiến hiểu, trường hợp thương cho lắm rồi kết hôn xong cũng chẳng bền là nào thiếu. Chỉ là chuyện trên đại sự, anh có thể ngu ngốc chọn lấy người mình yêu, để lại hối hận hoặc đau thương. Chứ không chọn người yêu mình, đem hôn nhân đặt lên cái bập bênh, chẳng thể vững chắc.

"Đan Bân, thật sự anh nói sao cũng thế thôi. Tôi không thay đổi quyết định của mình đâu. Nếu anh còn cố chấp, đến bạn chúng ta cũng chẳng thể làm."

Dứt khoát một lần để sau này đừng có nhiều hệ lụy, đó là cái Tiêu Chiến thấy cần và đúng đắn. Bản thân không thương thì nói cho rõ, cớ gì phải gì sợ mất lòng nhau mà dây dưa. Đến cùng khổ người còn hại chính bản thân mình rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, lui tiến đều khó. Khi đó muốn chối từ hay rạch ròi cũng chẳng còn kịp nữa.

Đan Bân không nói tiếp, chỉ đưa mắt nhìn Tiêu Chiến. Sau đó thấy gót chân anh bị thương nhờ tư thế ngồi vắt chéo, khiến ống quần bị nhếch lên.

"Sao em bị thương vậy?"

"Không gì đâu, anh về đi, tôi đã nói rõ rồi."

Từ nãy đến giờ, Nhất Bác ngồi cạnh bên mà hả lòng hả dạ bởi Tiêu Chiến có thái độ như thế với Đan Bân. Cậu nghĩ, lỡ như anh mềm lòng hoặc cho đối phương cơ hội thì chắc sẽ tuyệt thực, giả bệnh, giả chết ít hôm. Để làm nũng, để anh thấy được sự phản đối kiên quyết của mình trước chuyện trên.

Nhưng nói thật, lòng cũng có lo ngại vì Tiêu Chiến mà có bạn tình, bạn đời thì còn bận tâm đến Nhất Bác sao? Hiện tại được anh nuôi dưỡng, dù chưa nhận lại cảm giác đối phương như đang cố gắng làm tròn trách nhiệm bị bắt buộc. Hay chán ghét và chẳng thích hoặc không thoải mái. Thì tương lai vẫn đâu ai lường trước được điều chi, nên cậu thực sự lo lắng, sợ sẽ bị bỏ rơi khi anh tìm được vật nuôi ưng ý khác hoặc tập trung chuyện yêu đương.

"Em làm sao để bị thương đó hả?"

"Đã bảo không sao mà."

Đan Bân mặc kệ sự đuổi đi của Tiêu Chiến mà tiến đến, đưa tay để cầm chân anh lên xem. Nhất Bác cũng chẳng thích, nhanh nhảy lên người anh rồi dang tứ chi ôm chặt như giữ tài sản riêng của mình. Bản thân cũng nhanh dịch chuyển cơ thể, mang chân mình đặt sang hướng khác, để đối phương đừng nắm được.

"Anh đi về đi, chuyện của tôi, tôi tự lo được."

Hồi tối qua, Tiêu Chiến mang giày Âu, nhưng không mang theo tất còn điên cuồng chạy tìm Nhất Bác suốt mấy tiếng đồng hồ. Nên gót chân bị cấn và trầy xước, có chảy máu nhưng chẳng nhiều, hiện tại anh cũng đã băng lại. Đi đứng cũng không bị ảnh hưởng đến nên thấy bình thường, đâu có gì quá mức nghiêm trọng.

"Em có cần tuyệt tình như thế không? Thì coi như chúng ta là bạn. Bạn bè quan tâm nhau là chuyện hiển nhiên."

"Nhưng tôi thật sự không cần, tôi rất ổn, anh về đi."

Nói xong Tiêu Chiến cũng ôm Nhất Bác đứng lên, tiến đi ra ngoài với dự định mở cửa mời đối phương về. Nhưng anh còn chưa đi được mấy bước thì đã bị Đan Bân nắm tay níu lại.

"Sao thế?"

Đan Bân giật lấy Nhất Bác trên tay Tiêu Chiến quăng hẳn sang một bên. Cậu rơi xuống nền gạch nên rất đau và thoáng khó thở đến nhúc nhích chẳng nổi. Bản thân hốt hoảng trước hành động của đối phương nên miệng há chữ O. Song theo đó cho chân đi đến chỗ của cậu và hỏi lại anh ta rằng.

"Anh bị điên sao? Sao lại làm như thế?"

Tiêu Chiến rất lo lắng cho Nhất Bác, nhưng vốn còn chưa kịp chạm vào cậu thì đã bị Đan Bân giữ chặt lại rồi vác hẳn lên vai tiến đến phòng trên lầu.

"Buông xuống, anh điên rồi sao? Buông tôi xuống."

Dù Tiêu Chiến có đánh vào lưng cùng mắng bản thân như thế nào, Đan Bân vẫn kiên quyết ôm anh tiến lên phòng rồi quăng xuống giường.

"Anh bị điên sao? Cút xa tôi ra."

Tiêu Chiến đá Đan Bân một cái. Nhưng đối phương nhanh tránh né, còn thuận theo đó mà bắt lấy cái chân vừa vung lên rồi nằm hẳn trên người anh.

"Cút đi, tránh xa tôi ra, cút đi."

Tiêu Chiến phản kháng đến cùng nhưng vẫn bị Đan Bân chế ngự. Đối phương bắt đầu hôn hít xuống chỗ hõm cổ, làm anh rất muốn nôn.

"Dừng lại đừng có điên nữa, anh có tin tôi kiện anh không?"

Tiêu Chiến xoay mặt sang trái rồi chuyển sang phải với mong mỏi tránh né thành công, chân lẫn tay đều cố ra sức để chống đối lại. Nhưng Đan Bân đã dùng sức nặng cơ thể đè chặt cùng kìm hãm cơ thể mảnh khảnh của anh, nên hiện tại rất khó lòng thoát thân. Nhờ tình huống này, bản thân mới thấy sự khác thường của mình dành cho Nhất Bác.

Đối phương cũng từng làm như vầy với Tiêu Chiến, nhưng tại sao ngoài cảm thấy như du͙© vọиɠ bị khơi dậy thì chưa từng chán ghét? Còn bấy giờ, cái cảm nhận được toàn là nhục nhã và thấy loại chuyện quan hệ thể xác này rất xấu còn kinh tởm. Nên muốn nhanh chóng đẩy Đan Bân ra khỏi người mình. Chỉ là đối phương vừa giận vừa cố gắng ra sức nên anh vùng vẫy thế nào cũng chẳng có khả quan.

"Kiện sao? Thế em kiện đi, em đi mà kiện cho toàn cái đất nước này biết Tiêu tổng của SEAN đã bị tôi cưỡng bức. Chưa kể loại chuyện này chưa chắc được khởi tố, vì em đâu còn nhỏ nữa."

Đan Bân ngưng lại nhìn Tiêu Chiến đang mang đôi mắt ướt. Tựa hồ chứa sự căm phẫn nhưng cũng đang sợ hãi và đáp lời.

"Cút đi, nếu anh dừng lại, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ xem như chẳng có gì, sẽ cho anh một cơ hội làm bạn."

Tiêu Chiến nhanh chóng ra điều kiện. Vì những gì Đan Bân nói đều không mấy sai. Kiện là đẩy mọi chuyện trở nên to tát, lúc đó là mất mặt và ảnh hưởng ai chứ? Chưa kể anh đã gần 30 tuổi, đâm đơn kiện bị cưỡng bức có phải quá nực cười rồi không? Hơn hết ai sẽ làm chứng? Nhất Bác sao? Thật chất điều hăm dọa trên chẳng có sức ảnh hưởng nên bản thân nhanh đổi hướng. Chỉ tiếc, đối phương quyết không sợ và muốn làm liều.

"Hôm nay có được em, không tin sau này tôi chẳng có em."

"Buông ra, buông tôi ra."

Tiêu Chiến còn tưởng đời mình xong thật rồi. Nhưng may Nhất Bác chạy lên kịp, còn cắn mạnh vào tay đối phương đến độ bật máu, đem răng sắt nhọn ghim sâu vào trong lớp thịt. Khiến Đan Bân nhanh rời khỏi người anh và ôm lấy cánh tay tuôn tuôn máu của mình gào lên.

"Nhất Bác...đừng biến hình..."

Tiêu Chiến nhanh ngồi bật dậy và ôm lấy Nhất Bác lên trong sự sợ hãi. Sau đó chọn nói nhỏ vào tai cậu khi Đan Bân đã rời khỏi giường và đứng xuống dưới gạch nhìn cánh tay in hằn dấu răng thủng sâu. Anh là đang lo cậu sẽ vì bảo vệ mình mà quên mất điều cần giấu giếm. Sư tử nhỏ rất ngoan, lia lịa gật gật đầu làm anh đỡ bất an hơn một chút.

Tuy nhiên, Tiêu Chiến vẫn còn sợ hãi Đan Bân nên ngồi thu người và ôm chặt Nhất Bác, đưa ánh mắt ái ngại nhìn đối phương.

Da thịt bị cắn đến muốn sứt hiển nhiên rất đau nhức, máu còn chảy chẳng ít nên Đan Bân ấm ức trong lòng. Dùng ánh mắt chứa lửa nhìn lại Nhất Bác đang nằm trong lòng Tiêu Chiến và bày ra vẻ mặt dữ tợn. Bởi cậu nào sợ đối phương, nên ngoại trừ sự hung dữ và tức giận nhìn vào liền thấy, thì còn nhe răng nanh, thủ thế sẽ vồ về trước cắn thêm mấy phát. Tiếng gầm gừ cũng đã xuất hiện, trông sư tử nhỏ lúc này quả nhiên đáng sợ.

Nhìn ra Nhất Bác là sư tử, nên Đan Bân chọn rút lui, giờ tay đang bị thương, vốn không khắc chế nổi Tiêu Chiến nữa. Đối phương đi, anh nhẹ đặt cậu xuống giường để chạy lại hướng cửa sổ đưa mắt nhìn. Thấy bóng dáng ấy đi ra khỏi cổng nhà, bản thân mới nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống nền gạch.

Tiêu Chiến thở ra một hơi, thật sự ban nãy anh đã rất sợ. Một khi con người nổi cơn du͙© vọиɠ và muốn chiếm hữu thể xác thì trở nên rất mạnh. Nói nôm na thì chẳng khác nào một con thú dữ. Nên bản thân lo lắng mình sẽ thực sự xong đời. Phải nói nuôi Nhất Bác trong nhà thật là may, bằng không chẳng biết mọi chuyện sẽ diễn đến độ nào.

Nhất Bác nhảy khỏi giường, chầm chậm tiến đến cạnh Tiêu Chiến rồi hóa lại thành người. Cậu dang tay ôm chầm lấy anh vào lòng, rồi nhớ những cách thức anh đã dỗ dành mình để vận dụng cho tình cảnh hiện tại.

"Ổn rồi, chủ nhân, ổn rồi."

Tiêu Chiến thấy rất ấm áp cũng rất vui vì Nhất Bác ôm mình như thế. Rõ là cậu toàn thân chẳng mặc gì, còn ôm chặt vuốt ve như thế này, nhưng anh lại thích, lại có cảm giác hoàn toàn khác với Đan Bân là sao? Do cảm nhận và tình cảm trao cho mỗi người mỗi khác hay tình cảnh khác nhau?

Tiêu Chiến không phân biệt nổi, chỉ biết đến hiện tại bản thân vẫn còn vương nỗi sợ, đưa tay ôm chặt lấy Nhất Bác rồi khẽ nói.

"Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm, Web nhỏ, ngoan lắm, giỏi lắm."

Tiêu Chiến cũng khích lệ và khen Nhất Bác, vì cậu đã làm được chuyện rất tốt còn anh hùng. Nhưng sau đó chẳng lâu, anh nhớ ra gì đó nên nhẹ đẩy cậu ra và hỏi.

"Lúc nãy em đau lắm không? Có bị thương ở đâu không? Cần đi khám không?"

Tiêu Chiến đưa ánh mắt lo lắng thăm hỏi. Nhất Bác đúng thật bị ném rất đau, cho nên mới lâu chạy lên lầu để cứu anh đến thế. Từ trên cao rơi xuống đã tức ngực, khó thở, ban nãy là bị quăng nên tưởng chừng mình sẽ ngất đi. Nhưng hên là, cậu còn chút ý thức, biết anh đang gặp chuyện chẳng lành nên cố gắng gượng dậy, chạy đi lên lầu sau một lúc trấn ổn lại tinh thần cùng nén đau thành công.

"Không sao chủ nhân, anh đừng lo, ổn rồi."

Cứu được Tiêu Chiến, biết anh không sao là Nhất Bác vui lắm rồi, cơn đau theo đó mà tan biến đi.