Chương 10

"Nhất Bác, con đây rồi."

Bà Vương nhanh chóng chạy vào nhà và ôm lấy Nhất Bác vừa ăn xong chút cháo ở trong bếp mà khóc. Cậu cũng ôm lại mẹ mình rồi nói mấy câu xin lỗi cùng nhận sai. Tuy nhiên chẳng đến độ rơi nước mắt, đơn thuần thút thít để nhõng nhẽo thôi. Cũng không hiểu sao, rõ là đi lạc nhưng lúc đó trong đầu cậu toàn nghĩ đến Tiêu Chiến, chỉ sợ mãi mãi chẳng còn được gặp anh.

Như hiện tại cũng thế, Nhất Bác chẳng hề vỡ òa cảm xúc khi đoàn tụ gia đình. Còn đối với Tiêu Chiến ban nãy là khóc không dừng được. Thật sự mà nói, nào phải làm nũng để cho anh xót thương. Mà kỳ thực, giây phút đó cảm giác rất lạ lẫm, diễn tả bằng lời cũng khó lòng nói hết. Chỉ biết có anh là đủ lắm rồi, chẳng sợ hay lắng lo gì nữa.

Tiêu Chiến nhìn những người thân của đối phương vì mừng đến phát khóc. Rồi xoay quanh ôm chặt Nhất Bác mà khẽ nở nụ cười như đang hòa chung xúc cảm hạnh phúc.

Nhất Bác có một gia đình như thế, vậy khi Tiêu Chiến mang về, cho ở cạnh mình thì sẽ ra sao? Họ có nhớ nhung rồi buồn lòng không? Đột nhiên anh có chút do dự chuyện nuôi dưỡng. Bản thân chẳng muốn thất hứa với đối phương hay là người mau thay đổi quyết định. Huống chi đã thấy kết quả xấu khi chọn xa cậu. Chỉ là tách ra khỏi người thân, bạn bè xung quanh cũng không có. Thì liệu một mình anh có đủ để thay thế và bù đắp cho cậu về mọi mặt được chăng? Điều này đáng lo chứ đâu phải chuyện đùa.

Nói chuyện một hồi thì trời cũng sáng hẳn, Nhất Bác buồn ngủ nên hóa lại thành sư tử nhỏ. Bò lên đùi của Tiêu Chiến để anh nhấc lên, ôm mình trong vòng tay rồi mới chọn khép mắt ngủ. Bản thân nhè nhẹ cho tay vuốt lưng của đối phương từng hồi. Mắt chứa đầy trầm tư, bởi đang bận bịu suy nghĩ nhiều thứ.

"Cậu đưa Nhất Bác về với mình đi."

Tiêu Chiến khẽ nâng mắt nhìn bà Vương đang ngồi xuống và nói.

"Nhất Bác nó rất thích cậu. Nếu buộc ở cạnh chúng tôi chắc không hề thấy vui hay hạnh phúc. Nhìn con buồn với đau thì bậc làm cha mẹ như tôi vốn chịu chẳng nổi."

Họ chỉ cần Nhất Bác vui vẻ là được, huống chi Tiêu Chiến cũng đâu phải là người xấu, giao cậu cho anh liền thấy rất an tâm.

"Nhưng mà.... Mọi người....."

Tiêu Chiến căn bản không sợ phiền phức hay khó chịu khi nuôi thêm một Nhất Bác. Có cậu trong nhà hoặc ôm được trên tay như vầy còn thấy rất vui là đằng khác. Nhưng vẫn nên nghĩ cho gia đình cũng như cuộc sống sau này của cậu. Vốn đâu thể vì cái trước mắt là đối phương chẳng thể xa mình mà để lại hệ lụy cho tương lai. Khổ cho bản thân thì không nói, cái đáng lo là sẽ làm một sư tử nhỏ, mỏng manh tâm hồn như cậu đau lòng thì nguy rồi.

Mới phút đầu nhưng Nhất Bác đã tổn thương đến mức độ nào thông qua chuyện hồi hôm? Tiêu Chiến thật không dám tưởng ra, lỡ cậu thương anh thật lòng. Nhưng bản thân chẳng thể đặt tim mình lên người đối phương được thì sẽ thế nào? Cái đáng lo kỳ thật quá xa vời nhưng không nghĩ đến thì nào được. Thành ra khiến tâm tư anh lúc bấy giờ rất rối bời.

"Không sao đâu, cậu sẽ cho Nhất Bác về thăm nhà đúng chứ? Huống hồ nó cũng lớn rồi, muốn giữ cũng giữ chẳng nổi."

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu. Vì Nhất Bác lớn, gia đình mới cho ra ngoài tham quan đó đây và rồi bước ngoặt thay đổi đời cậu đã xuất hiện. Chính là gặp anh, người chẳng mời mà đến còn không hay không biết đi thẳng vào tim cậu mà chẳng bằng cách thức nào cả. Chưa kể hồi qua đứa con nhỏ của bà Vương đã nói gì? Liệu sẽ chịu ở yên trong nhà, chọn xa anh sao? Hay lại lẻn đi và tiếp tục lạc đường khiến ai ai cũng nháo nhào, hoảng hốt tìm kiếm?

Khi Nhất Bác tỉnh giấc, phát hiện bản thân ở căn phòng rộng lớn, ấm áp. Tuy chẳng quá quen thuộc khung cảnh nơi đây, nhưng hương thơm cơ thể đặc trưng của chủ nhân thì cậu có thể cảm nhận rõ ràng được. Cũng như trí nhớ rất tốt, đủ để biết mình đang ngủ ở đâu. Thành ra khôn cùng vui mừng, ưỡn ẹo toàn thân, duỗi thẳng tứ chi rồi hóa lại thành người, lười biếng ngồi dậy, cho tay dụi dụi mắt.

"Dậy rồi sao? Uống sữa nha?"

Chắc Nhất Bác quá mỏi mệt, nên Tiêu Chiến ôm lên xe, lái về nhà rồi đặt xuống giường đều chẳng hay biết. Đơn thuần uốn éo hoặc lăn lộn rồi chuyển mình thôi.

"Chủ nhân, oa oa...thương anh nhất, chủ nhân xinh đẹp a."

Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến vừa ngồi xuống giường chứ không thèm nhận lấy bình sữa anh đã vừa pha sẵn. Còn gì hạnh phúc bằng chuyện khi thức giấc, bản thân được trở về nơi luôn mong mỏi trong lòng?

"Được rồi, ngoan nào, đừng gọi tôi là xinh đẹp nữa, xấu hổ lắm a."

Tiêu Chiến cười nhẹ, khẽ đẩy Nhất Bác ra rồi sửa gối ngay ngắn lại để cho cậu nằm xuống uống sữa.

"Em lần sau đừng đi lung tung nữa, mọi người đều lo cho em lắm."

Nhất Bác ngậm bình sữa trong miệng, tay thì đưa lên để chạm vào người Tiêu Chiến coi như trêu chọc. Nghe anh cạnh bên dùng giọng điệu như đang căn dặn thì gật đầu, nhưng rồi thoáng đã nhớ đến điều gì đó nên nhả bình sữa ra rồi mở miệng hỏi rằng.

"Thế còn anh, anh có lo cho tôi không?"

Tiêu Chiến cười rồi xoa xoa đầu Nhất Bác, lưng cũng hơi khom xuống để khoảng cách cả hai gần nhau hơn. Xong dùng ánh mắt ôn nhu, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi.

"Em đoán xem tôi có lo cho em không?"

"Có lo, có lo a."

Nhất Bác vừa nói vừa cười, sau đó dùng răng cắn chặt núm sữa để giữ được cố định. Vì hai tay đã bận câu lấy cổ của Tiêu Chiến mất rồi, đến chân cũng vòng sang eo anh để quấn chặt. Bản thân biết anh hiển nhiên có lo cho mình, bằng không sao có chuyện đi tìm trong đêm còn đau lòng đến độ khóc òa? Cơ mà vẫn muốn hỏi cho biết, nhưng dù hiện tại chẳng nhận lại câu trả lời tử tế từ đối phương cũng không đến nỗi phải buồn.

Bởi trong lòng của Nhất Bác bây giờ rất đỗi hạnh phúc, khi Tiêu Chiến chịu nuôi dưỡng và chăm sóc lẫn quan tâm đến mình nhiều như thế. Đối với cậu, bấy nhiêu thôi đã là quá đủ, vì thực chất bản thân đâu cầu mong gì ngoài được cạnh anh. Thành ra qua chuyện lần này, niềm vui như ngập tràn, làm lòng cậu cơ hồ nở hoa còn tựa trẩy hội.

"Biết rồi còn hỏi, sư tử tâm cơ."

Tiêu Chiến nhẹ gõ lên mũi Nhất Bác một cái rồi cười nói. Những hành động cưng chiều nhỏ nhặt này của anh cũng đủ khiến cậu cười toe toét miệng, quên nút cả sữa đang chảy trong miệng nên bị sặc liên tục.

"Ngồi dậy, ngồi dậy, em có sao không? Ngoan nào, ngoan nào."

Tiêu Chiến như bị hốt hoảng, kéo Nhất Bác ngồi dậy để xoa xoa lưng và vỗ vỗ trán một cách nhẹ nhàng. Chờ cậu ổn hơn, bản thân mới nhanh đi rót nước đưa đến trước mặt.

"Nào từ từ uống."

Tiêu Chiến xoa xoa lưng cũng như vuốt ngực Nhất Bác vài cái. Nhìn cậu đã ổn và hết đỏ hoe mắt lẫn mũi thì anh mới đỡ lo, cầm lấy ly nước đặt xuống đầu tủ cạnh giường. Sữa ngọt sẽ khiến gắt cổ, thế mà cậu còn sặc thì tình trạng theo đó nghiêm trọng hơn. Do đó mà mắt đọng tầng nước còn suýt trào khỏi mi.

"Ngoan, đừng khóc, ổn rồi, không sao cả, ngoan nào."

Tiêu Chiến ân cần dỗ, tay cũng chạm lên mặt Nhất Bác để giúp lau đi dòng lệ đang dần tuôn dài. Cậu thấy đến mũi mình cũng rát, khôn cùng khó chịu nên nhào hẳn vào lòng anh rồi ôm thật chặt. Bắt đầu một màn làm nũng mới toanh.

"Sợ a...sợ lắm a, bên trong rất đau, sợ, sợ a."

"Không sao, ngoan nào, sẽ ổn, một chút sẽ hết rát, hết đau thôi."

Sữa cũng là chất lỏng và ở dưới dạng nước. Nhưng sặc nước sẽ thuộc vào dạng khó chịu nào chứ? Huống hồ tình trạng cậu là tràn lên cả khoang mũi. Cho nên anh thấu hiểu cảm giác ấy, cố gắng hết sức an ủi và dỗ dành.

"Đau, đau a...hức hức, khó chịu lắm a."

Khó chịu tầm 7 phần thì Nhất Bác sẽ cố phóng đại lên toàn phần. Tiêu Chiến nhận biết cậu đang cố tình làm nũng, nhưng đâu thể làm gì khác ngoài ôm trọn trong tay, sủng nịnh tuyệt đối. Nói thật, nếu đổi lại đối tượng khác thì anh đã đẩy ra khỏi người mình từ lâu. Chứ nói chi đến vấn đề ôm ấp còn trong trạng thái toàn thân không mảnh vải.

Có lẽ, một phần cũng vì gặp Nhất Bác nhiều lần trong tình trạng như vầy, nên Tiêu Chiến đã quen và ngượng ngùng theo đó tan biến.

Sau một lúc, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác nói thêm vài lời về vấn đề nuôi dưỡng thì anh cũng xuống lầu, để cậu một mình trên phòng để chơi đùa. Chỉ là bản thân vắng anh chẳng quá 5 phút liền nhớ thương và mang theo cảm giác bất an nên lọ mọ đi theo xuống bếp, nhìn chủ nhân của mình nấu ăn.

Dáng vẻ của Tiêu Chiến đúng chuẩn người đàn ông quốc dân. Bên ngoài gánh vác tập đoàn lớn, trong nhà biết xuống bếp. Trong lúc anh nấu ăn thì toát lên một sự quyến rũ cùng sức hút khó tưởng. Dù đã lần hai nhìn thấy nét đẹp khi đang chú tâm vào chuyện bếp núc của anh. Nhưng Nhất Bác vẫn khó lòng cưỡng lại, mãi đưa mắt nhìn chứ chưa chuyển sang hướng khác dù chỉ một giây.

"Em không mỏi mắt à?"

"Nhìn chủ nhân xinh đẹp, không mỏi mắt a."

Nhất Bác quả thực rất biết cách làm Tiêu Chiến cười còn ngại ngùng. Anh lau tay vào khăn cho sạch, sau đó véo cái má sữa của cậu rồi nói.

"Miệng ngọt."

"Đau tôi a...chủ nhân...oa oa...đau."

Tiêu Chiến chẳng lẽ không điều chỉnh được lực tay hay đành làm Nhất Bác đau sao? Thế mà vừa véo nhẹ một cái liền nhõng nhẽo,thoáng đỏ ửng sống mũi khiến anh chẳng khỏi phì cười, đưa tay nhéo thêm một bên còn lại.

"Sao hả? Đau đều chưa?"

"Chủ nhân hết thương tôi rồi, hết thương rồi, oa oa oa."

Nhất Bác vốn dĩ chẳng đau, nhưng hiển nhiên chọn cố tình để rơi nước mắt cho Tiêu Chiến thương xót. Anh nhìn đối phương thì không khỏi buồn cười, biết rằng mình chiều cậu đến hư nhưng chẳng thể nào giảm sự sủng nịnh này xuống được.

"Rồi, tôi sai rồi, xin lỗi em, xin lỗi tiểu sư tử, xin lỗi Web, xin lỗi Vương Nhất Bác. Được chưa? Đừng khóc nữa, nín nào."

Tiêu Chiến đang đứng, còn Nhất Bác đang ngồi. Nên khi anh vòng tay ôm lấy đối phương như thế thì mặt cậu hiển nhiên sẽ úp ngay vị trí ngực. Cái nơi vừa ấm vừa mềm này là chỗ mà cậu thích dụi nhất, nên nhân cơ hội tốt này mà cho mặt chà xát qua lại không ngừng.

"Ngoan, đừng giận nữa nha."

Tiêu Chiến tưởng là Nhất Bác lắc đầu chứ nào nghĩ đến chuyện bản thân bị lợi dụng. Nên cứ đứng yên, để cậu muốn làm gì thì làm, còn tay cứ xoa xoa đầu và miệng nói xin lỗi hòa cùng giọng cười. Vì đối phương khả ái quá mức cho phép, anh đâu tiết chế nổi cảm xúc, vì vậy mà cánh môi cong lên là chuyện khó lòng ngăn chặn.

Giữ tư thế này được một lúc, thì chuông cửa reo lên. Nhất Bác nhanh hóa lại thành sư tử, vì chuyện này đâu thể cho người ngoài biết. Huống hồ nhà Tiêu Chiến tự dưng xuất hiện một nam nhân, có tai có đuôi lạ thì phải giải thích làm sao? Nên đành phải để cho cậu chịu thiệt thòi.

Tiêu Chiến đặt Nhất Bác lên bàn ăn, nhặt cái áo ngủ cậu mặc lúc nãy đã rơi trên ghế lên, xếp gọn lại. Sau đó tắt bếp và đi ra ngoài mở cửa. Người đến là Đan Bân, anh chẳng vui còn cậu đặc biệt chẳng thích.

"Anh đến có chuyện gì không?"

Tiêu Chiến chẳng muốn thấy mặt đối phương thật, nhưng không lẽ đuổi khách hoặc tiếp chẳng đàng hoàng? Thành ra cũng mời vào nhà rồi lấy nước cam có sẵn trong tủ lạnh ra chiêu đãi.

"Nhớ em thôi."

Nhất Bác từ lâu đã ngồi cạnh Tiêu Chiến như giữ người của mình và nghe xem Đan Bân nói cái gì. Nên khi ba chữ kia thốt lên, liền khiến cậu thấy máu trong người đang dần sôi sục, đôi mắt tinh anh của sư tử khẽ lườm một cái, độ ghét tăng thêm mấy phần.

"Thế sao? Thế anh về được rồi, tôi bận lắm."

Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy Nhất Bác lên rồi viện cớ bảo Đan Bân nên rời khỏi đây. Anh chẳng thích thì không muốn dây dưa nên vốn đâu sợ mích lòng ai.

"Hôm nay em không đến trụ sở mà bận gì chứ? Chúng ta cùng nhau ăn trưa nha, em chắc chưa ăn đúng không?"

Tiêu Chiến vẫn cười nói bình thản với sư tử nhỏ trên tay chứ không thèm nhìn đến Đan Bân. Tuy nhiên vẫn có thể nghe những gì người kia nói nên đáp.

"Đúng là chưa ăn, nhưng tôi vừa nấu xong rồi. Anh về đi."

Dù trả lời, nhưng Tiêu Chiến vẫn chuyên tâm chơi với Nhất Bác đang ngồi trên đùi mình. Cho từng ngón tay thon mảnh đùa nghịch với hai chi trước của cậu. Điều này làm sư tử nhỏ vui lắm, vì ban đầu lo lắng mình chẳng bằng Đan Bân, thân phận còn là thú, sớm sẽ bị anh bỏ sang một bên. Dù còn đồng ý nuôi dưỡng thì chỉ là niệm tình, ban lòng thương xót.

Nhưng hôm nay thấy Tiêu Chiến đối xử với Đan Bân như thế. Lòng Nhất Bác kỳ thực vui vẻ, còn vênh mặt nghĩ rằng. Đối phương nghĩ mình là ai mà muốn giành người của cậu?