Chương 88

Tô Hân về nhà, cô ta hí hửng đi chạy vào phòng rút ra chiếc USB đưa cho bố cô ta, giọng điệu không kìm nén được sự phấn khích.

- Bố con lấy được rồi, trong chiếc usb nhỏ bé này chứa đựng tất cả có thể khiến Diệp Phong Thần hai tay dâng công ty hắn cho bố.

Tô Trung phấn khởi cười lớn liên tục khen ngợi.

- Tốt, tốt quả nhiên là con gái của ta.

Tô Hân vội vàng nhanh chóng đem chiếc usb mà cắm vào máy tính, cô ta đang rất mong chờ, bao nhiêu lâu lên kế hoạch chỉ để hạ bệ Diệp Phong Thần, vì anh ta dám chà đạp lên tình cảm của cô.

Cô đã dốc hết tâm huyết dùng hết khả năng mà anh ta không hề đặt cô vào mắt, nếu không ăn được thì tất nhiên sẽ đạp đổ.

Đây là sự trừng phạt, trừng phạt cho người dám quẳng cô sang một bên không thèm đoái hoài tới.

Tay cô ta run run không khống chế được cảm xúc vui sướиɠ lúc này, mũi tên di chuyển trên từng tệp ổ đĩa.

Cô ta nhấp vào một tệp tài liệu trong thẻ nhớ, thì ngay lập tức một video xuất hiện khiến cô ta vạn phần bàng hoàng.

- Xin chào Tô Hân, có vẻ như cô đang vui mừng lắm nhỉ, nhưng xin lỗi bữa tiệc hạ màn rồi, chúc cô mã đáo thành công.

Lần này thân thể Tô Hân phát run lên, hai mắt hằn lên những tia máu, không phải biểu hiện của niềm vui nữa mà là sự tức giận tuột cùng, cô ta cắn chặt môi mà gào rống lên.

- JI YEON, CON NHỎ CHẾT TIỆT, MÀY DÁM GÀI BẪY TAOOOOO........

Tô Trung đang phấn khởi vì sắp thu mua được công ty Kình Vũ nào ngờ ông ta lại bị giỡn mặt, liền vô cùng tức giận đi tới đạp cho Tô Hân một nhát khiến cô ta văng ra đập người vào người.

- Mày dám lừa tao? Tao cất công lập mày lên giám đốc điều hành chỉ để mày lấy được thông tin vậy mà mày dám qua mặt tao?

Tô Hân bị đạp đến cả người gần như gãy đôi ra cô ta không ngờ lại bị chính bố ruột làm như vậy, ông ta không thương xót cô sao?

- Bố con là con gái của bố mà.

Tô Trung cười khẩy liền đi ra nâng chiếc cằm đang nhiễu dòng huyết đỏ tươi chảy từ miệng cô ta ra.

- Con sao, tao có rất nhiều con nếu đã vô dụng thì cút khỏi tầm mắt của tao đi, người đâu đem thứ rác rưởi này cút đi.

- Không...Không...ông không thể làm thế với tôi..... không....

Lúc này Yeon ở công ty liên tục hắt hơi, cô đưa tay dùi dụi lên sống mũi, sau đó rút trong túi ra chiếc usb, cô vừa nhìn cái vật nhỏ bé đó vừa cười nham hiểm.

- Có lẽ bây giờ cô ta đang tức nổ mắt ra rồi.



Yeon từ sớm đã phát hiện ra Tô Hân có điều bất thường, với giác quan nhạy cảm của mình Yeon chỉ cần nhìn lướt qua là biết.

Tô Hân này đang trù tính gì đó, Mỹ Lệ là bạn của cô, một người tâm cơ như Tô Hân xuất hiện làm lay chuyển hạnh phúc của bạn mình sao cô có thể khoanh tay đứng nhìn.

Mặc dù cô hơi tiếc Mỹ Lệ quá tin tưởng Diệp Phong Thần, nên hết lần này đến lần khác đều bị sự tin tưởng đó đâm cho thương tích đầy mình.

Còn cô thì không, đàn ông ấy à nhìn thấy gái là hai con mắt bị chọc mù rồi không còn phân biệt phải trái trắng đen nữa.

Mấy cái hành động lả lơi bên cạnh cũng xem như đó là điều hiển nhiên, còn chẳng bao giờ để tâm đến cảm xúc của vợ con mình như thế nào.

Vài lần cô bắt gặp nhìn cũng thấy làm tức mắt thay cho bạn mình, đúng là có mà không biết trân trọng đến lúc mất đi rồi mới tiếc nuối.

Cô cứu cái công ty này một mạng không phải vì Diệp Phong Thần mà chỉ vì bạn của cô thôi.

Yeon đi đến trước mặt bàn Mỹ Lệ mà đặt chiếc usb xuống, Mỹ Lệ chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn cô khó hiểu.

- Đây là cái gì vậy?

- Mạng của chồng cậu đấy, cố mà giữ cho cẩn thận vào đừng để ai đó cướp đi.

Nói xong Yeon xoay gót rời đi, vốn dĩ ban đầu cô tiếp cận Tô Hân là có mục đích cả, cô muốn xem xem cô ta đang có âm mưu động trời nào, quả nhiên công sức cô bỏ ra không phí hoài.

Lắp camera giám sát còn gắn cả máy ghi âm lên người cô ta mới biết được cô ta sắp làm gì để còn chuẩn bị, chỉ vất vả mỗi cái là cứ phải tìm mọi cách để tiếp xúc gần với cô ta lấy lại máy ghi âm.

Yeon đứng bên ngoài lan can cầm theo ly cafe đưa lên miệng nhấp một ngụm, Tô Hân ấy à, để mà đấu với cô, cô ta còn non lắm...ka..ka...

Yeon vừa nhâm nhi cafe vừa cười sung sướиɠ, cái dáng vẻ đó thật nham hiểm làm sao.

Sau vài ngày Mỹ Lệ đột nhiên lên cơn chuyển dạ, cô được đưa đến phòng sinh chẳng mấy chốc mà gia đình cô lại có thêm một thiên thần đáng yêu.

Căn phòng tràn ngập tiếng khóc của trẻ con khiến Yeon hơi nhức đầu, miễn cưỡng ở lại thêm một lúc vì cô bạn của mình.

Mỹ Lệ yếu ớt bồng đứa nhỏ trong vòng tay đột ngột chuyển sang cho cô.

- Ôm con hộ mình lát đi.

Đứa trẻ đang khóc ré lên, bỗng tắt tiếng khóc mở mắt trong trẻo nhìn Yeon, hình như thằng bé thích được cô bế.

Mỹ Lệ thấy thế liền cười mãn nguyện nằm xuống.

- Cậu xem, thằng bé thích được mẹ nuôi bế nên mới im lặng như vậy.



Diệp Thần đi từ phòng vệ sinh ra đem theo chậu nước nóng mà vắt khăn lau tay cho Mỹ Lệ, nhìn anh ta chăm sóc Mỹ Lệ rất chu đáo cũng coi như công sức cô bỏ ra là không đáng tiếc đi.

Bây giờ biển yên sóng lặng, Tô Hân kia sau khi thất bại kế hoạch liền bị bố cô ta tức giận trừng phạt đem tống sang nước ngoài với mẹ cô ta, cuộc sống không còn sung sướиɠ như tiểu thư nữa mà phải lao động vất vả kiếm kế sinh nhai.

Trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng tiếng thở đều đều của đứa nhỏ nằm trong vòng tay ấm áp của cô mà ngủ, đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh ngắt không một gợn mây lòng cô dâng lên cảm xúc lạ lùng.

Liệu có khi nào lần này trở về cô cũng bị ép cưới ai đó rồi sinh con không nhỉ, nghĩ đến đây cô rùng mình một cái, bỏ đi bỏ đi, thà ở vậy còn hơn.

Cạch.

Đột nhiên tiếng cửa phòng mở ra Yeon hướng mắt chú ý tới một người đàn ông lịch lãm bước vào căn phòng, trên tay cầm theo bó hoa. Tống Thành mặc dù không đập chậu cướp hoa được nhưng vẫn vui vẻ làm bạn với Mỹ Lệ, ngày cô ấy sinh con sao anh có thể không đến cho được.

- Em vất vả rồi.

Tống Thành đặt bó hoa lên bàn, ánh mắt có soẹt qua cô gái đang ngồi bên cạnh trên tay bồng đứa nhỏ, như thể bị luồng điện giật qua cơ thể hai người cứ vậy mà thu hút nhau như hai cực của nam châm.

Mỹ Lệ nhìn biểu hiện của hai người mà trộm cười trong phút chốc, cô đưa tay với lấy đứa nhỏ trong tay Yeon mà hối thúc.

- Tống Thành bạn em từ tối qua đến giờ chưa ăn gì em có thể nhờ anh đưa cô ấy đi ăn chút gì được không?

Mỹ Lệ mở lời như là cầu dẫn để hai người đó thoát khỏi sự ngượng ngùng, Tống Thành ngay tức khắc hiểu ý liền lịch sự.

- Anh có được vinh dự mời em ăn sáng không?

Yeon lần đầu tiên lộ ra vẻ thục nữ, có chút dịu dàng cứng nhắc gật đầu đồng ý.

Diệp Thần ngồi bên cạnh Mỹ Lệ, một tay anh liên tục nắm lấy tay cô, tay kia còn lại vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đang nằm yên ngủ ngon lành, anh vươn người tới, hôn lên khuôn mặt nhăn nhó vì bị cơn đau dạ con hành hạ của cô mà vỗ về.

- Em vất vả rồi.

Mỹ Lệ lắc đầu quầy quậy, từ lúc cô đến bệnh viện anh ấy cũng lo lắng không nguôi còn chưa hề chợp mắt được phút giây nào, sau khi cô sinh xong thì tự tay mình làm hết thảy mọi việc từ lau rửa cho cô đến chuyện cơm nước, một người đàn ông hoàn mĩ như anh trở thành một người đảm đang hết sức.

Thím Trương cũng đến hộ một lúc rồi lại về nhà nấu cơm, và trông Hanna mấy ngày nay ai ai cũng mệt mỏi, cô nắm chặt tay Diệp Thần mà khoé mắt cay cay.

- Không vất vả, nhìn thấy anh thấy con mọi đau đớn em đều có thể chịu đựng được.

Hai người nhìn nhau ánh mắt thấu hiểu đối phương, Diệp Thần tự hứa với lòng mình sẽ yêu thương cô ấy gấp bội, sẽ bù đắp lại cho cô ấy nhiều hơn nữa.

Diệp Thần trở về nhà đưa Hanna đến bệnh viện, chẳng mấy chốc mà căn phòng yên tĩnh lại tràn ngập tiếng nô đùa tiếng cười trong trẻo của Hanna.