Chương 89

Tô Hân bị người của cha ruột truy đuổi tống ra nước ngoài, cô ta một thân một mình sao mà sống được cơ chứ, Tô Hân lẩn trốn ở các con ngõ hẻm như tên tội phạm, mối cừu hận trong lòng cô ta với Mỹ Lệ càng ngày càng tăng cao. Quá trình đuổi bắt cô ta cũng mất một khoản kha khá tiền nên cha ruột cô ta không cho người truy lùng nữa mà bắt đầu cho tai mắt của ông ta cắm chốt ở các điểm cần thiết, chỉ cần cô ta xuất hiện liền đưa đi nhà thổ.

Tô Hân lẩn trốn nhưng vẫn không ngừng nghe ngóng đến tình hình ông ta truy lùng ở đâu để còn tránh, có một điều cô ta không thể tưởng tượng nổi đó là ông ta lại đẩy con gái mình vào nhà thổ, ông ta là động vật máu lạnh sao?

- Tô Trung ông được lắm, nếu đã không chừa cho tôi con đường sống thì đừng có trách tôi vô tình.

Trước khi trốn chạy kịp thời bởi bàn tay ác độc của cha mình, Tô Hân đã lấy được một số tài liệu quan trọng liên quan đến việc trốn thuế của Tô Trung, còn có cả ghi chép về số tiền đen ông ta kiếm được, cô ta ngồi trong căn nhà đổ nát hoang sơ mà phì phèo điếu thuốc lá.

- Hàn Mỹ Lệ mày sẽ phải trả giá vì dám khiến cho cuộc sống của tao vào bước đường này, mày hãy tận hưởng quãng thời gian tươi đẹp đi, vì rất nhanh thôi tao sẽ khiến mày mất hết tất cả sống không bằng chết...ha....ha...

Trên mặt Tô Hân lúc này là từng cuộn gân xanh rì, mắt nổi tia máu, cô ta vừa gào lên vừa nghiến răng kèn kẹt, hận chỉ không thể lao đến trước mặt Mỹ Lệ mà cắn xé.

Cô ta dùng con át chủ bài của mình tìm đến những người hận Tô Trung thấu xương mà thương lượng, tất nhiên ban đầu mấy người đó không tin tưởng cô ta còn sai người trói cô ta lại định đem đến trước Tô Gia mà uy hϊếp Tô Trung.

- Mấy người các ông não làm bằng phân sao? Hợp tác với tôi các ông không chỉ hạ bệ được Tô Trung mà còn thanh thiên bạch nhật làm gì ông ta cũng được, đằng này các ông lại muốn đưa tôi đến truớc mặt Tô Trung mà uy hϊếp ông ta sao?....ha ...ha.....Các ông ngây thơ vừa thôi, tôi đã đi đến bước đường này các ông nghĩ là do ai gây ra? Ông ta là cha đẻ của tôi đó vậy mà ông ta lại muốn tống tôi vào nhà thổ, cho dù ông ta có chết ngay trước mặt nghìn lần tôi cũng chưa hả dạ đâu.

Trên mặt Tô Hân lộ rõ đầy thù hận, mấy lão già xảo quyệt kia mới bắt đầu lung lay.

- Được, chúng tao tạm tin mày, nếu có nửa điểm dối trá tao đảm bảo sẽ khiến mày sống không tử tế đâu con ranh.

- Đúng vậy, chúng tao sẽ cho người đi điều tra xem những gì mày nói là thật hay không, nếu không phải nhà thổ bẩn thỉu nhất sẽ chờ mày bước đến đó....ha...ha

Một tên béo ục ịch bước tới nơi Tô Hân bị trói vào ghế, bàn tay thô kệch lướt trên khuôn mặt có phần lấm lem của cô ta.

- Xinh đẹp thế này thật tiếc vì bị bọn hình người dạng thú hành hạ cho tới chết.



Tô Hân ngậm trong miệng bãi nước bọt mà nhổ thẳng mặt tên kia.

- Ông dám đυ.ng vào tôi thì đừng mơ đến chuyện tôi nôn ra bằng chứng.

- MÀYYYYY....

Tên béo kia định dơ tay tát vào mặt cô ta nhưng liền bị người khác cản lại.

- Bình tĩnh đi cô ta đang nắm trong tay quyền sinh sát của Tô Trung, thời gian còn nhiều chúng ta cứ từ từ.

- Còn một điều kiện nữa, tôi muốn các ông gϊếŧ một người.

Tên cầm đầu đi tới, nắm chặt lấy cằm Tô Hân mà bóp mạnh khiến cô ta đau điếng nhăn mặt lại.

- Mày đừng có mà được voi đòi tiên.

- Các ông chỉ muốn lợi không muốn thiệt, vậy xin lỗi mối làm ăn tôi không tính.

Tên cầm đầu thấy Tô Hân khá là bình tĩnh khi bị đe doạ liền suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi lại.

- Là đứa nào?

- Hàn Mỹ Lệ, vợ của Diệp Phong Thần.