Chương 45

Buổi chiều tà hôm ấy cô lên máy bay, vừa đi ra khỏi khách sạn thì bọn người của Bà Diệp đã đợi sẵn để áp giải cô đi, cô thở dài rồi cũng đành bỏ mặc bọn họ muốn làm gì thì làm, cô chỉ hơi khó chịu nhưng cũng thế cả, đường nào cô chẳng phải ra đi, coi như mấy người họ đi hộ tống mình như vậy còn có chút long trọng.

Diệp Phong Thần sau khi tan sở liền đi đến chỗ cổng nhà hàng đứng đợi, anh nghĩ kiểu gì cô cũng sẽ chờ anh, nhưng không đứng chờ cả nửa tiếng cũng không thấy gì, anh quyết định đi vào trong tìm.

Đến lúc không thấy bóng dáng cô đâu anh chạy lại hỏi nhân viên thì họ nói khách bàn đó đã ăn xong từ lâu và về rồi, anh lại chạy ra xe đi đến khách sạn Kim Cương nơi cô thuê phòng.

Kết quả phòng cũng đã trả, bên ngoài trời đang trong lành bỗng mưa lất phất, rồi càng lúc gió thổi càng mạnh mưa càng nặng hạt.

Diệp Thần ngồi ở bậc thềm một nhà hàng đã đóng cửa, mưa xối vào người anh ướt sũng, nhưng anh không còn tâm trạng để ý tới nữa, trái tim anh mới le lói được một ngọn lửa ấm áp thì lại lần nữa bị dập tắt đi không thương tiếc.

Năm năm qua anh lao đầu vào công việc để cố quên đi cô, nhưng anh quên không được ngày tháng càng trôi qua nỗi nhớ cô càng da diết, nhưng anh vì không muốn mẹ của mình không yên tâm làm trị liệu ung thư mà anh đã phải đè nén tình cảm riêng tư của mình xuống, tìm bác sĩ giỏi nhất đến điều trị cho mẹ, còn làm việc không quản ngày đêm cho công ty hoạt động hết năng suất cũng vì kiếm tiền.

Đến lúc mọi chuyện suôn xẻ, bệnh tình của mẹ anh thuyên giảm, anh nghĩ đã đến lúc tìm lại cô thì mẹ anh lại bắt ép anh phải chấp nhận yêu đương công khai với Tô Hân, anh mà làm trái ý bà, bà lại lấy mạng sống ra đe doạ.

Phận làm con, mẹ anh một tay nuôi nấng, một tay vực dậy cả công ty cho anh kế nhiệm, anh không thể làm đứa bất hiếu, huống hồ bà ấy đang bệnh tật như thế, anh ngậm bồ hòn làm ngọt, chấp nhận tất cả.

Nhưng rồi anh biết anh không thể chấp nhận Tô Hân bước vào cuộc sống mình, anh lấy mọi lí do, dùng mọi biện pháp né tránh an toàn nhất để không làm tổn thương ai cả. Đến khi thấy lại hình bóng cô, trái tim anh như phát điên, anh muốn chạy đến khoá luôn cô lại để cô không biến mất nữa, nhưng rồi cuối cùng anh cũng không thể trói buộc cô.

Cũng có lẽ cô ấy đã hết yêu anh, có lẽ chuyện cô ấy kết hôn và có con là sự thật, chỉ có mình anh là ngu ngốc theo đuổi bóng hình không còn là của riêng anh.

Anh lững thững đi về nhà, bấm chuông, mẹ anh đội ô đi ra.

- Diệp Thần, xe con đâu sao con lại ướt như chuột lột thế này, không biết mua ô hay áo mưa sao?



Bàn tay anh lạnh buốt nắm vào bả vai người mẹ, cơ thể anh run lên từng cơn, đôi mắt anh đỏ sọng, nước mắt cùng nước mưa hoà quện chảy xuống.

- Mẹ, cô ấy đâu?

Anh yếu đuối thốt lên từng chữ.

- Diệp Thần con nói ai vậy?

- Mẹ đừng có giả vờ với con nữa, có phải mẹ lại ép cô ấy đi đâu rồi không? Mẹ con nhớ cô ấy mẹ trả cô ấy về cho con đi, con nhớ muốn phát điên lên rồi.

Anh vừa nói vừa đấm thùm thụp vào l*иg ngực, ô trên tay bà Diệp rơi xuống, bà vòng tay qua thân thể to lớn mà lạnh giá vì ngấm nước mưa của con mình.

- Diệp Thần con đừng làm mẹ sợ.

- Vào nhà trước đã, vào nhà rồi chúng ta nói chuyện.

Bà nắm lấy cánh tay anh lôi đi, nhưng anh từ chối, gỡ từng ngón tay nhăn nheo đang bấu víu lấy tay mình, anh nói trong đau đớn.

- Mẹ con xin mẹ, mẹ trả cô ấy lại cho con.

Anh quỳ xuống, đầu gối sớm đã không còn cảm giác.

Chát.



Tiếng tát vang lên xé màn mưa.

- Tại sao con cứ ngu muội như vậy, rốt cuộc con hồ ly tinh đó đã cho con ăn bùa mê thuốc lú gì mà suốt bao nhiêu năm qua con vẫn còn nhớ đến cô ta, cô ta có chồng có con rồi, con nên tỉnh lại đi, đứa con ngu ngốc này.

Bà nói xong lòng đau như cắt, rồi cũng ngồi thụp xuống nắm lấy tay anh.

- Diệp Thần nghe lời mẹ quên cô ta đi, có được không?

- Mẹ tại sao mẹ liên tục chia rẽ bọn con? Tại sao mẹ không hiểu cho con?

Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, bà ấy tuy là mẹ anh nhưng lại không hiểu cảm giác của anh, tại sao bà ấy lại muốn chia cắt anh khỏi người con gái anh yêu thương, anh muốn gào thét lên nhưng rồi lại bất lực buông bỏ.

Anh vùng dậy, lao ra đường lớn, bỏ mặc tiếng gọi của mình lại phía sau. Bà Diệp thấy trong đáy mắt anh là một quầng vô vọng, nhưng chưa kịp định hình thì anh đã chạy vụt đi, bà chỉ biết vừa lao theo vừa gọi vọng tới.

- DIỆP THẦN...DIỆP PHONG THẦN CON ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO MẸ.....

RẦM...

Một tiếng nổ rất lớn vang lên, khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết.

- KHÔNGGGGGGGG.......

Bà Diệp ngất lịm đi.