Chương 37: do dự

Cô đứng ở cửa phòng thấp thỏm, không biết nên ra giúp hay là nhất quyết không màng đến sự hiện diện của viết thương trên tay Diệp Thần kia.

" Đi ra không nên đi ra, mình có nên đi ra không..."

Cô do dự một hồi lâu, rồi cũng đành mở cửa chạy nhanh ra túm lấy tay Diệp Thần kéo vào phòng cô, Tô Hân ở trong phòng lấy hết sức lực dồn vào hai cánh tay kéo mạnh, nhưng bên ngoài căn bản không còn lực giữ nữa, cánh cửa bật ra phía sau khiến cô ta nhã nhào ra đất.

Tô Hân lồm cồm bò dậy truy tìm Diệp Thần nhưng một bóng lưng cũng không thấy, cứ như anh ấy đã bốc hơi đi đâu mất, cô ta chạy xuống lầu dưới hỏi nhân viên nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu.

Tô Hân liền bấm máy gọi cho anh thì anh sớm đã tắt nguồn điện thoại, cô ta cuống cuồng chạy đi tìm anh ở khắp các con đường ngõ hẻm, vì nghĩ rằng anh ấy bị chuốc thuốc tay còn bị thương chắc chắn sẽ đến hiệu thuốc hoặc bệnh viện nên Tô Hân gọi nhanh chiếc taxi đi tìm.

Diệp Thần bị Mỹ Lệ kéo vào phòng đóng sầm cửa lại, lúc anh nhìn thấy cô cầm tay anh kéo đi, anh đã ngạc nhiên đến nỗi không thể tin vào người đang đứng trước mặt mình là cô ấy.

Tuy có hơi khác trước, không còn vẻ mặt trẻ con bầu bĩnh nữa thay vào đó là một người phụ nữ trưởng thành, khuôn mặt cũng dính không ít bụi trần của cuộc đời.

- Mỹ Lệ.....có đúng là em không?

Anh đưa bàn tay run run của mình lên chạm vào khuôn mặt cô, cô liền lui về sau mấy bước.

- Để em băng bó vết thương cho anh.



Ánh mắt Diệp Phong Thần vẫn dán chặt lên người cô, cứ như sợ cô biến mất ngay tức khắc. Anh không hỏi bao nhiêu năm qua cô đã đi đâu và làm gì, cuộc sống cô ở nước ngoài khó khăn thế nào.

Vì anh biết có hỏi cũng sẽ không nhận được câu trả lời, ngược lại anh thấy tội lỗi nhiều hơn, người mẹ ruột của anh đã đẩy cô ra nước ngoài mặc kệ sống chết.

Anh không thể trách cứ ai, cũng không thể đứng về phía ai.

Anh cầm lấy tay Mỹ Lệ, ngay tức khắc cô rụt tay lại từ chối anh.

- Em hận anh nhiều lắm đúng không?

- Không, lí do gì để em phải hận anh.

- Vì anh là người đàn ông vô dụng, không thể bảo vệ được người mà mình yêu thương.

- Đã là quá khứ rồi, những gì đã qua thì để nó qua đi, hôm nay em giúp anh vì thấy anh có vẻ đang trốn tránh ai đó trong căn phòng kia, vả lại nhìn thấy anh bị thương nên chỉ là thương hại nên ra tay giúp đỡ thôi. Anh nên về đi.

- Mỹ Lệ, thật sự em muốn đuổi anh đi sao? Dù gì chúng ta cũng mấy năm không gặp, có thể cho anh biết em đang sống ở đâu không?

- Em mệt rồi, muốn đi nghỉ,



Cô đẩy Diệp Thần ra phía cửa, nhưng anh không muốn rời đi, anh dùng sức lực to lớn của mình bám chặt vào hai bên mép tường trước cửa phòng, cô có cố gắng đẩy thế nào đi chăng nữa cũng không xê dịch được người anh.

- Diệp Phong Thần, chúng ta bây giờ là hai người xa lạ, tôi chỉ là thương hại nên mới giúp đỡ anh thôi anh có hiểu không, chỉ là thương hại thôi.

- Mỹ Lệ, chỉ một tiếng thôi, à không cho anh nửa tiếng anh muốn ở bên cạnh em thêm chút nữa.

- Không, nửa phút cũng không.

Thấy cô đã yếu dần, anh lập tức quay người lại ôm lấy thân thể đang run lên của cô. Dù trải qua bao nhiêu năm khó khăn cô cũng không khụy ngã, vậy mà khi đứng trước người đàn ông này cô vẫn tim đập tay run đến như vậy.

- Mỹ Lệ, bao nhiêu năm qua anh vẫn yêu em, vẫn luôn chờ em, anh biết anh có lỗi với em, mẹ anh có lỗi với em, anh không mong được tha thứ, nhưng trí óc anh không thể ngừng nhớ đến em, Mỹ Lệ anh yêu em.

Tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp lại, cổ họng nghèn nghẹn sự đau đớn. Cô hối hận, hối hận vì đã mở cánh cửa kia, hối hận để anh bước vào căn phòng của mình.

Nếu như cô không lung lay, kiên quyết mặc kệ thì tình huống đã không khó xử như bây giờ.

Nước mắt liên tục chảy dài trên đôi mắt đượm buồn của anh, cô càng xót xa hơn, người đàn ông mà cô đã chôn chặt hình ảnh xuống dưới đáy của con tim đang khóc trước mặt cô, cô biết phải làm thế nào đây, nước mắt anh nóng hổi thấm ướt cả vai áo.

Cánh tay cô chần chừ sau tấm lưng rộng lớn kia, chỉ một hành động nhỏ thôi cũng sẽ xảy ra biến cố lớn, cô có nên đáp lại rằng cô vẫn không thể quên anh, hay là lạnh lùng đẩy anh ra thêm một lần nữa.