Chương 38

Cô buông thõng hai cánh tay xuống, không nên gieo thêm hy vọng, chúng ta ở bên nhau chỉ nhận được sự đau khổ, nếu như vậy thà rằng chúng ta không nên níu giữ chút tình cảm yếu đuối đó.

- Diệp Thần đủ rồi em đã có chồng và có con, anh cũng nên thả em ra đi, em không muốn có lỗi với chồng em.

Diệp Thần đứng chôn chân tại chỗ, tai anh như vừa nghe thấy sét đánh, anh choáng ngợp trước tin tức động trời cô vừa nói ra.

Anh đẩy cô ra trong vô thức, tròng mắt không rung động không còn ý thức cứ như một tảng băng đang dần kết tinh lạnh giá.

Đôi mắt anh vô hồn đi ra ngoài cửa, không một lời nói, không một cử chỉ nào nữa sau khi nghe cô đã kết hôn

Anh chờ cô, chờ cô suốt chừng ấy năm rồi nhận lại sự phũ phàng rằng cô đã là vợ của người khác, chỉ có anh là ngu ngốc tin vào tình yêu vĩnh cửu, bây giờ trái tim anh như đang đứng trước bờ vực thẳm, chỉ cần một cú hích liền lao mình xuống địa ngục.

Từ lúc cô rời đi, anh ngày nhớ đêm mong, không một giờ khắc nào nguôi ngoai hình ảnh cô trong trí nhớ, anh ân hận vì thời gian ít ỏi ở bên cô không làm những điều mà hai người yêu nhau thường làm.

Anh hối hận vì chỉ có một đêm duy nhất ở bên cô, để rồi cô biến mất trong chớp mắt.

Anh lạnh lùng trong công việc là muốn không để mẹ anh điều khiển, anh tàn khốc trong tình yêu là không muốn bất kì cô gái nào xâm nhập vào cuộc sống của anh trừ cô, vậy mà giờ đây thứ anh nhận lại là thế này đây.

Nhìn mặt hồ phẳng lặng, anh chạy thật nhanh...

BÙM.



Tiếng va chạm mặt hồ vang lên, nước bắn lên tung toé, mọi người đi dạo quanh hồ đều xôn xao lên hô hoán.

- Có người nhảy xuống hồ rồi.

- Bớ người ta có người tự tử.

- Ai đó xuống cứu anh ta đi, không chết người bây giờ.

....

Anh chìm dần xuống dòng nước, hành động mất kiểm soát của anh khiến mọi người lo lắng, nhưng anh bây giờ không còn ý nghĩa gì với cuộc đời này nữa.

Anh cảm giác như ngọn nến sinh mệnh của anh đang dần bị dập tắt, trong phút chốc, đầu anh tràn ngập hình ảnh gặp lại cô, anh suy nghĩ.

Hay là cứ đem theo hình ảnh ấm áp duy nhất ấy mà chết đi, hình ảnh cô bé nắm lấy tay anh kéo đi.

Như một thước phim tua chậm lại, trước mắt anh là những cử chỉ chậm dãi của cô, rồi bừng tỉnh trong trí óc một chi tiết nhỏ, tay cô không đeo nhẫn.

Có lẽ nào là cô ấy nói dối, đúng vậy mình còn chưa xác nhận, chưa tận mắt chứng kiến.

Anh mở mắt, bơi lên khỏi mặt hồ trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

- Gì vậy chứ.



- Thần kinh không ổn định à.

- Nhìn thì rõ đẹp trai mà đầu óc không được bình thường, tự dưng đi nhảy xuống hồ, khiến người ta tưởng tự tử, bệnh hoạn cũng vừa vừa thôi chứ.

Đám đông quanh hồ giải tán, vì trời cũng gần nửa đêm nên cũng có người không biết anh là ai, mà anh cũng chẳng buồn quan tâm, vẫy một chiếc taxi rồi trở về nhà.

Anh vừa bước xuống xe thì Tô Hân liền chạy đến ôm lấy người anh.

- Diệp Thần anh biến mất khiến em rất lo lắng, rốt cuộc anh đã ở đâu vậy, tại sao người anh lại ướp nhẹp thế này.

Anh bây giờ không còn tâm trí để quan tâm đến ai nữa, anh đẩy Tô Hân sang một bên rồi đi vào trong nhà.

- Muộn rồi em về đi.

Anh lạnh lùng đóng rầm cánh cổng lại, Tô Hân sững sờ trợn tròn mắt.

- Anh dám để em ngoài cổng, Phong Diệp Thần anh mở cửa ra ngay cho em, anh có tin em gọi cho mẹ anh không.

Đáp lại tiếng thét của Tô Hân là tiếng chó sủa ing ỏi, từ trên tầng hai nhà đối diện phóng xuống giọng quát lớn.

- NỬA ĐÊM NỬA HÔM CÓ ĐỂ NGƯỜI KHÁC NGỦ KHÔNG HẢ, ĐIÊN À.