Mẹ Diệp Thần đặt lên bàn cô một chiếc phong bì, sau đó rời đi.
Cô không dám phản kháng, vì cô biết cô càng phản kháng mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn, sợ rằng đến lúc ăn bữa cơm cuối cùng với Diệp Thần còn không có.
Cô đi lại xem tờ vé, ngày mai đã khởi hành rồi, lại còn vào sáng sớm, chỉ có ngày hôm nay là được ở bên cạnh anh ấy, ngày cuối cùng.
Cô sửa soạn những đồ đạc cần thiết đem xếp vào vali, rồi nhét xuống gầm giường, sau đó ngồi xuống bàn xe một tờ giấy, chăm chú viết.
Gửi Diệp Thần.
Khi anh đọc được bức thư này, có lẽ em đã không còn trong thành phố nữa, đáng lẽ ra em không nên thổ lộ tình cảm của mình, nếu như thời gian có thể quay lại, em thà làm một cô bé có thể suốt ngày ở bên anh, chỉ cần nhìn thấy anh cũng đủ khiến em hạnh phúc rồi. Là do em quá tham lam, em muốn nhiều hơn thế nữa, em muốn được xà vào vòng tay ấm áp của anh. Em quá vô tâm em chỉ nghĩ đến bản thân, chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình, em không hề nghĩ đến những tổn thương mất mát anh phải chịu đựng khi ở bên em.
Có lẽ sự rời xa của em sẽ khiến mọi chuyện lắng xuống, em không muốn làm vật cản ngáng chân anh.
Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, rồi sẽ có người thương yêu anh hơn em, khi ở bên cạnh người đó anh sẽ không phải bận tâm đến người ta dị nghị sẽ không phải đối mặt với những lời lẽ cay độc của xã hội.
Cuối cùng em sẽ ở nơi xa hằng ngày cầu nguyện cho anh hạnh phúc, khoảng thời gian em được ở bên cạnh anh dù một khoảnh khắc em cũng sẽ không quên, đừng tìm em, vì anh càng tìm em sẽ trốn càng xa.
Tạm biệt anh
Mỹ Lệ
Nước mắt cô thấm nhoè hàng chữ, nếu như, chỉ nếu như thôi, có một sự lựa chọn nào khác ngoài rời đi đột ngột thế này thì cô sẽ chọn ngay tức khắc, nhưng không, không còn sự chọn lựa nào nữa rồi.
Sự xuất hiện của cô trong cuộc sống của anh đã là sự sai lầm rồi, cô ở lại sẽ khiến đám phóng viên càng muốn đào sâu vào chân tường nhà họ Diệp, rồi bọn họ sẽ giật túyt sẽ bóp méo sự thật một cách kinh khủng nhất.
Đến lúc đó, cô có muốn hối hận cũng đã quá muộn màng.
Ngồi trước bàn trang điểm, cô tỉ mỉ chăm chút khuôn mặt mình, hôm nay cô muốn xinh đẹp nhất trong mắt Diệp Thần lần cuối cùng.
Lấy trong tủ đồ chiếc váy cô để từ trước, mặc vào người, một sự tinh tế đến lạ mắt, những đường ôm bó sát lên thân thể cô, phần vai trễ nải, tay áo bồng bềnh điểm xuyến vài bông hoa hồng quyến rũ.
Ngắm nhìn bản thân trong gương, cô cố gắng tập mỉm cười, cô muốn che giấu đi sự đau khổ trong đáy mắt.
Trời xâm xẩm tối, chiếc xe Diệp Thần trở về, cũng là lúc cô đi ra phía cửa đón người đàn ông cô yêu thương nhất.
Cạch.
Tiếng vặn cửa phát ra, cô liền vui vẻ cười thật tươi chào đón anh.
- Mừng anh về nhà.
Tiếp đó cô nhanh chóng cầm chiếc túi đựng tài liệu từ tay anh cẩn thận đem vào phòng đọc sách nơi anh làm việc.
- Anh đi tắm đi em chuẩn bị nước nóng rồi.
Diệp Thần từ lúc bước vào nhà vẫn không khỏi ngạc nhiên, hôm nay Mỹ Lệ có hơi khác thường, ra dáng như một người vợ thực thụ.
Anh có chút không quen, nhưng lại thấy rất hào hứng với sự thay đổi tương đối lớn này.
Anh đi theo phía sau cô, khi vào phòng, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, chỉ còn hai người, anh vòng tay qua eo cô hít thở hương thơm toả ra từ mái tóc dài ngang lưng.
- Định an ủi anh sao? Mới làm cho anh bất ngờ như vậy, yên tâm đi, mọi chuyện anh giải quyết được.
Cô thấy vẻ nặng nề trong từng hơi thở của anh phát ra, nhưng biết làm sao đây, sau hôm nay cô sẽ không còn nhìn thấy anh ấy nữa.
- Cười nào.
Cô đưa điện thoại lên chụp tách một cái, anh còn chưa kịp chuẩn bị thì bị cô chụp trộm.
- Em làm gì vậy?
- Chúng ta chưa có bức ảnh nào, em muốn ngắm anh không được à?
- Hằng ngày đều không phải gặp nhau sao, hay là em không nhìn thấy anh đến thở cũng quên rồi.
Cô cười, nụ cười man mác buồn.
- Đúng vậy, xa anh một giây thôi, thở cũng là điều khó khăn với em.
Cô đẩy Diệp Thần vào phòng tắm, hối thúc anh tắm nhanh còn ra ăn cơm, hôm nay thím Trương làm rất nhiều món.