Đường Viễn lại một lần nữa nở nụ cười sáng lạn, khẽ đưa tay vỗ vai Thiết Đằng trấn an:
- Ồ, ta chỉ đùa thôi. Chúng ta tốt xấu gì cũng là huynh đệ đồng môn, hà cớ gì phải làm khó nhau như vậy, ngươi nói xem có đúng không Thiết sư huynh?
Thiết Đằng lần đầu tiên trong đời gặp phải một kẻ còn tà ác hơn cả mình, liền bất đắc dĩ nuốt một ngụm khí lạnh, trợn tròn mắt hết nhìn Đường Viễn lại nhìn sang tình trạng thê thảm của Kim Bích Liên. Huynh đệ đồng môn cái chó má gì mà lại thành ra như thế này, ta đây bị mất một tay chứ chưa có bị đui hai con mắt đâu!
Thế nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ như vậy, Thiết Đằng bây giờ chẳng khác gì cá nằm trên thớt, có ăn thêm gan hùm cũng chẳng dám thốt ra những lời này. Lại cân nhắc thêm một chút nữa, hắn rốt cục chỉ đành lắp bắp nói:
- Ngươi...Đường Viễn sư đệ...Nói cũng phải...
- Haha, vậy không làm khó Thiết sư huynh nữa. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính được rồi chứ?.
Khuôn mặt tươi cười của Đường Viễn một lần nữa trở nên nghiêm túc:
- Tại sao Sát Tổ các ngươi lại muốn hạ độc làng Mã Uy?
- A...Chuyện này...
Thiết Đằng thấy hắn vừa bắt đầu đã đi vào vấn đề trọng yếu liền có chút không kịp thích ứng, nào ngờ vừa nhìn thấy đối phương nở nụ cười quỷ dị liền nhanh chóng buông xuôi mà khai ra:
- Chuyện này...Có liên quan đến Diệp Khoa Sinh thế nên...
- Ngươi nói cái gì?
Đường Viễn nghe đến đây, lập tức sốt sắng nắm lấy cổ áo Thiết Đằng mà hỏi dồn dập:
- Biết chuyện gì thì nôn hết ra một lần cho ta, đừng để bản thiếu gia phải nổi nóng!
- Ngươi...Là ngươi ngắt lời ta trước mà - Thiết Đằng sợ hãi nói.
Thiết Diện Quỷ từ phía sau tiến lại, khẽ đưa tay vỗ vai trấn an Đường Viễn:
- Ngươi cũng nôn nóng quá rồi, cứ để yên cho hắn nói xem sao.
Đường Viễn lúc này mới nhận ra mình đã hơi thất thố, liền gật gật đầu hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại rồi ra hiệu cho Thiết Đằng nói tiếp.
Thiết Đằng lúc này cũng không còn dám chần chừ nữa, liền một mạch nói ra hết những điều mà hắn biết.
Thì ra năm xưa giao tình giữa Diệp Khoa Sinh và người dân làng Mã Uy cũng là vô cùng thân thiết. Ông ta vẫn thường xuyên giả dạng thành bác sĩ từ bệnh viện lớn để tới làng chữa bệnh miễn phí cho mọi người. Nhờ vậy mà tình cảm của họ dành cho ông ta ngày càng trở nên vô cùng bền chặt.
Về sau khi nội bộ Sát Tổ xảy ra một vài biến cố lớn, Diệp Khoa Sinh cũng từ đó mà phản bội lại tổ chức. Ông ta không những đã giăng bẫy khiến rất nhiều đệ tử của cả hai phân nhánh bị thiệt mạng, mà còn trộm đi những thành quả nghiên cứu khoa học vô cùng quan trọng.
Sau nhiều năm truy lùng giấu vết không có kết quả, cuối cùng Sát Tổ cũng đã phát hiện được Diệp Khoa Sinh cùng gia đình của mình vẫn luôn ẩn náu tại làng Mã Uy. Sát Tổ ngay lập tức bí mật cử một đội quân tinh nhuệ tới để vây bắt, thế nhưng nhờ có sự giúp đỡ của thôn dân trong làng, ông ta mới có thể thoát thân khỏi đó.
Để mất mục tiêu ngay trước mắt, Vô Thiên đã nổi trận lôi đình dự định xuống tay với cả ngôi làng. Thế nhưng sau khi cân nhắc lại, đối với việc trả thù này sẽ gây ra hậu quả rất lớn chính là để cho Huyết Tổ nảy sinh nghi ngờ.
Vì thế ông ta đã hạ lệnh đầu độc làng Mã Uy bằng Bán Mệnh Độc Dược, vừa có thể khiến họ chịu dày vò đau đớn thấu tâm can, vừa có thể kiểm soát kí ức không cho họ tiết lộ chuyện này ra bên ngoài.
Thiết Diện Quỷ nghe xong câu chuyện, chỉ thoáng trầm ngâm một chút liền hỏi tiếp:
- Ta có điều vẫn luôn thắc mắc, tại sao Diệp Khoa Sinh là kẻ thù bị cả tổ chức truy nã mà Sát Tổ các ngươi lại muốn đơn độc truy bắt hắn chứ không chịu tiết lộ hành tung của hắn cho chúng ta?
Nhắc đến trận nội chiến kinh hoàng năm đó, Thiết Diện Quỷ lại không giấu nổi cảm xúc bi thương đã luôn đè nặng trong lòng ông ta mười mấy năm nay.
Trận chiến mang theo nhiều toan tính và tham vọng đó đã lấy đi của Huyết Tổ rất nhiều mạng sống của những chiến binh ưu tú nhất. Nỗi đau này, mất mát này, quả thật không phải là thứ giày vò mà người bình thường nào cũng có thể dễ dàng chịu đựng nổi.
Thiết Đằng rõ ràng cũng cảm nhận được sát khí vô biên tỏa ra từ hai kẻ đang đứng trước mặt. Hắn lúc này không còn dám dây dưa dài dòng, chỉ là vẫn vô cùng căng thẳng lắc đầu đáp:
- Chuyện này chính là cơ mật của Sát Tổ...Cũng chỉ có Vô Thiên thủ lĩnh và các sư huynh đệ cốt cán năm đó mới biết rõ mà thôi. Ta...
"Bốp"
Đường Viễn hiển nhiên là không dễ dàng tin vào những lời này, trong lúc nóng giận liền nắm lấy cổ áo Thiết Đằng, mạnh mẽ vung một cái tát trời giáng khiến hắn mất thêm vài chiếc răng rồi phẫn nộ quát:
- Tên khốn nhà ngươi vẫn còn muốn bao biện sao? Có tin bản thiếu gia cắt lưỡi ngươi cho chó ăn hay không?
Thiết Đằng đôt nhiên phải chịu một đòn tra tấn bất ngờ, cộng với vết thương trước đó tạo thành khuôn mặt đầy máu vô cùng thảm hại. Hắn ta lăn lộn trong đau đớn rồi gào khóc thảm thiết:
- Aaa ta thực sự không biết mà! Diệp Khoa Sinh tạo phản đã mười mấy năm về trước rồi, trong khi lão tử chỉ mới gia nhập Sát Tổ chưa đầy năm năm, làm sao mà biết rõ được những việc ông ta đã từng làm ở đây chứ?
Nghe vậy, Đường Viễn dường như cũng đã có chút tỉnh táo trở lại, liền nới lỏng cánh tay ra để tên tù binh này không bị cơn nóng giận của mình gϊếŧ chết.
"Chuyện này quả nhiên vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ".
Thiết Diện Quỷ ở phía sau lại một lần nữa thoáng rơi vào trầm trầm tư rồi điềm tĩnh khuyên can Đường Viễn:
- Hắn nói cũng có lý đó, tiểu tử. Ta biết Vô Thiên đã lâu, với tính cách cẩn trọng của tên cáo già đó thì không dễ gì hắn để lộ ra những thông tin cơ mật như vậy cho đám đệ tử này đâu. Chuyện này...Có lẽ vẫn là nên tìm cách tiến vào bên trong doanh trại của Sát Tổ để điều tra mà thôi.