Chương 79: Doanh trại Sát Tổ

Đường Viễn trầm ngâm một chút, biết rằng bản thân cũng không nên quá nóng vội. Phía trước dù sao vẫn còn một cửa ải phải vượt qua, chính là cánh cửa lớn nằm trước doanh trại của Sát Tổ.

Đêm nay lực lượng vệ binh đều đã nhận được lệnh của các trưởng lão mà rút lui toàn bộ, vì thế công việc canh phòng doanh trại sẽ trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Dù trước mắt đều là các đệ tử của Sát Tổ thay phiên nhau tuần tra, thế nhưng trong tay hai kẻ đột nhập này lại nắm giữ những người đang mang quyền chỉ huy tạm thời, vì thế hiển nhiên là nhiệm vụ này sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Công việc tra hỏi vừa xong xuôi cũng là lúc tác dụng của dược liệu trong người Kim Bích Liên vừa bị triệt tiêu toàn bộ. Lúc này cả hai mới biết bản thân đã bị Đường Viễn lừa một vố lớn. Làm gì có thứ độc dược nào tên là Huyết Tâm Đan tồn tại cơ chứ!

Trông thấy khuôn mặt phẫn nộ của Kim Bích Liên, Đường Viễn chẳng những không hề cảm thấy hổ thẹn mà còn làm một bộ dáng vô cùng trượng nghĩa nói:

- Cái này...Huyết Tổ chúng ta thực sự có Huyết Tâm Đan đó, chỉ là không muốn phí phạm trên người các ngươi mà thôi. Dù sao trói thì cũng đã bị trói rồi, thành thật khai báo sớm một chút chẳng phải là đỡ tốn thời gian hơn hay sao? Xà tỷ tỷ à ngươi có phải là nên cảm thấy biết ơn vì ta đã đối xử hết sức nhẹ nhàng với các ngươi hay không?

Vẻ mặt Kim Bích Liên cùng Thiết Đằng chuyển biến lúc xanh lúc trắng, vừa giận dữ vừa tuyệt vọng, trong lòng thầm nghĩ lần này thực sự đã đυ.ng phải một tên ác ma hàng thật giá thật rồi!

Đường Viễn cũng không muốn dài dòng thêm nữa, trực tiếp xé rách hai miếng vải lớn từ trên áo choàng của Thiết Đằng rồi nhét vào miệng bọn chúng, dự định tìm nơi nào đó để tạm thời nhốt lại. Nào ngờ Thiết Diện Quỷ đột nhiên ngăn lại rồi nói:

- Cứ đem bọn chúng theo, hai tên chuột nhắt này vẫn còn hữu dụng với chúng ta.

Thấy Đường Viễn tỏ vẻ nghi hoặc lão ta liền tỏ vẻ mất kiên nhẫn mà giải thích:

- Chẳng phải chúng ta đang tìm lối vào doanh trại sao, vừa khéo có hai vị thủ lĩnh tạm quyền ở đây, bắt bọn chúng dẫn đường là được rồi. Ta nói có đúng không, Thiết Đằng?

Thiết Đằng cùng Kim Bích Liên bất đắc dĩ nhìn nhau, cùng thấy được tia tuyệt vọng lộ ra trong ánh mắt của đối phương. Chuyện đã tới nước này thì mấy thứ cơ mật của tổ chức làm sao quan trọng bằng tính mạng của bản thân được? Có trách thì chỉ trách Vô Thiên thủ lĩnh hành động quá sơ hở mà thôi, lại để cho Huyết Tổ bọn chúng dễ dàng nắm thóp như vậy.

Thiết Đằng chần chừ một chút, cảm thấy không còn cách cứu vãn nào khác thì đành gật đầu đồng ý.



Thiết Diện Quỷ hài lòng vỗ vỗ vai hắn ra vẻ động viên rồi cười nói:

- Tốt, tốt. Ngoan ngoãn hợp tác một chút, về sau bản tọa sẽ cân nhắc tha cho các ngươi một mạng. Haha!

***

Cơn mưa đêm vẫn như cũ trút xuống liên miên không hề có giấu hiệu ngừng lại. Thiết Diện Quỷ cùng Đường Viễn mỗi người xách theo một tên tù binh giống như xách hai con gà lớn, nhẹ nhàng băng qua giữa làn nước mênh mông mà đi tới.

Thiết Đằng quả nhiên cũng là một kẻ vô kỷ luật, thường xuyên tìm đường trốn ra ngoài để hành sự riêng, vì thế mọi đường đi nước bước trong doanh trại đều bị hắn nắm bắt sơ hở trong lòng bàn tay. Lộ trình đột nhập vốn dĩ có chút khó khăn mà nay lại trở thành cuộc du ngoạn như giữa chốn không người.

Thiết Đằng miệng bị bịt kín, chỉ có thể dùng ánh mắt ra ám hiệu để chỉ đường. Thật may mắn là bên cạnh hắn ta lại có Đường Viễn, cũng là một chuyên gia đào tẩu khỏi doanh trại từ khi còn là một đứa nhóc, thế nên chỉ cần nhìn qua liền hiểu bước tiếp theo cần phải làm gì.

Chẳng mấy chốc cả bốn người đều đã thành công đột nhập vào bên trong căn cứ của Sát Tổ, Đường Viễn hài lòng gật đầu tán thưởng rồi nói:

- Làm tốt lắm, Ngạ Quỷ sư huynh. Tiếp theo ngươi chỉ cần đưa chúng ta đến chỗ ở của Vô Thiên là được rồi!

- Ư...Ư...

Thiết Đằng nghe vậy liền cả kinh, cật lực dùng sức lắc đầu ra hiệu muốn nói chuyện. Đường Viễn bực bội liếc mắt nhìn Thiết Diện Quỷ, thấy lão ta gật đầu thì đành cẩn thận rút dao găm ra kề lên cổ Thiết Đằng rồi mới chậm rãi tháo bỏ miếng giẻ bịt miệng hắn ra:

- Được rồi, cho phép ngươi nói, có rắm gì thì đánh mau lên!



- Ta không thể dẫn các ngươi tới đó được. Trước khi đi thủ lĩnh đã căn dặn rất kĩ là phải canh phòng nơi ở của ông ấy thật cẩn trọng. Ta mà dẫn các ngươi tới đó...Chắc chắn sẽ bị phát hiện!

- Nếu là ta thì đương nhiên cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Ngươi trước hết cứ nói rõ tình hình một chút đi đã! - Thiết Diện Quỷ lạnh lùng đáp lại.

Thiết Đằng ngập ngừng một chút rồi nói:

- Nơi ở của Vô Thiên thủ lĩnh chính là một cái động phủ nằm sâu bên trong doanh trại, muốn vào bên trong chỉ có một lối đi duy nhất mà thôi. Lúc này bên ngoài động phủ sớm đã có rất nhiều đệ tử canh gác rồi, các ngươi dù có biến thành muỗi thì cũng khó mà chui lọt!

- Sống trong hang động sao? Hừm, xem ra phong cách sinh hoạt của ông ta cũng không tệ nhỉ, lão quỷ ngươi hay là cũng học hỏi một chút xem sao đi... - Đường Viễn huých tay lão thủ lĩnh rồi mỉm cười nói.

Thiết Diện Quỷ liếc mắt khinh thường đáp lại:

- Bản tọa đường đường là một đại thủ lĩnh uy phong lẫm liệt, không cần đi làm mấy trò giả thần giả quỷ đó!

Nói rồi lão ta lại vỗ vỗ đầu Thiết Đằng mà cười:

- Có điều, các ngươi nói ta biến thành con muỗi cũng không chui lọt được vào hang ổ của hắn sao? Điều này thực ra cũng không cần thiết, chỉ cần hóa trang thành bộ dạng của mấy tên cẩu Sát Tổ các ngươi là được rồi mà. Haha!

Đường Viễn nghe xong liền hiểu ra dụng ý của ông ta, không ngừng gật gù đồng tình:

- Ý hay! Quả nhiên vẫn là thủ lĩnh của chúng ta lợi hại, ta đúng là may mắn khi không sai "nền văn minh" mà...À haha, không có gì, ngài cứ nói tiếp đi.

- Cẩn thận cái miệng thối của ngươi! Được rồi, tiếp theo phải nhờ cậy hai vị đây dẫn chúng ta đi tìm chút đồ để cải trang cái đã!