Đường Viễn mang theo hai chiếc ba lô lớn, một mình thu gom đồ ăn và nước uống trong cửa hàng tiện lợi nhỏ.
Hai giờ trước, nhóm ba người bọn hắn đã tiến vào thành phố. Không ngoài dự đoán, nơi này hiện tại đã tràn ngập xác sống. Nhờ vào khả năng quan sát nhạy bén cùng sự quyết đoán của Đường Viễn, ba người họ an toàn trốn được vào một căn nhà ở góc thành phố.
Sau đó để tránh gây động tĩnh lớn, họ chia nhau ra hành động. Đường Viễn đảm nhận việc tìm kiếm lương thực cùng vũ khí, Tiểu Cương thì ra ngoài tìm một chiếc xe còn sử dụng được, Tiểu Nhu do bị thương nên chỉ có thể ở lại căn nhà rồi khoá chặt cửa lại.
***
Xách trên tay hai chiếc túi chứa đầy vật phẩm thiết yếu, Đường Viễn nhìn quanh một lượt rồi chuẩn bị rời khỏi đây. Đúng lúc này phía bên ngoài có tiếng bước chân lẻn vào cửa hàng tiện lợi. Kẻ tới đây không ngờ là một nhóm năm thanh niên cao lớn, trên người có rất nhiều những hình xăm dữ tợn. Tay mỗi người đều có vũ khí, dường như là muốn tới gây sự. Tên cầm đầu có mái tóc bờm ngựa bước lên, gằn giọng đe doạ:
- Tiểu tử, ngươi mới tới thành phố này sao? Có biết nơi này bây giờ là địa bàn của Bưu ca không mà dám lấy đồ bữa bãi hả?
- Không biết.
Đường Viễn lạnh nhạt đáp. Sự chú ý của hắn bây giờ đều rơi vào những món đồ mà bọn chúng đem theo. "Còn đang suy nghĩ xem nên tìm vũ khí ở đâu, không ngờ lại có kẻ dâng tới tận cửa".
Tên bờm ngựa nhổ một bãi nước bọt rồi tức giận nói:
- Không biết vậy thì bây giờ ta cho ngươi biết. Khôn hồn thì mau bỏ balo xuống rồi theo ta tới chào hỏi Bưu ca... Phải rồi, phải biết điều như vậy mới được đại ca chiếu cố. Mau tới trói hắn lại.
Đường Viễn trong lòng cười lạnh, nhẹ nhàng đặt hai chiếc túi xuống đất. Tên bờm ngựa đắc ý tưởng rằng cái uy của mình đã khiến đối phương sợ hãi, liền vênh mặt sai thuộc hạ tới bắt người.
Nào ngờ khi hai tên thuộc hạ chưa kịp lại gần, Đường Viễn đã tung ra hai cú đấm nhanh như thiểm điện khiến chúng không kịp trở tay. Hắn nhanh chóng đoạt lấy gậy sắt trong tay đối phương rồi tiếp tục xông lên giải quyết ba tên còn lại.
Trông thấy người của mình bị hạ gục bất ngờ, tên bờm ngựa hai mắt trợn trừng, vội vàng rút thanh kiếm katana trong vỏ ra. Nhưng Đường Viễn ra tay nào có để chúng kịp phản kháng, khi tiếng ra lệnh "gϊếŧ hắn" còn chưa kịp bật ra khỏi miệng, tên bờm ngựa đã lãnh trọn cú đá vào mặt khiến gã lộn một vòng rồi lăn ra đất cùng bốn tên còn lại, "Khốn kiếp, va phải tảng đá cứng rồi!".
Gã loạng choạng muốn bò dậy thì đã cảm thấy cánh tay mình đau điếng vì bị một bàn chân đạp lên. Đường Viễn thản nhiên nhìn năm tên lưu manh đang nằm lăn lộn dưới đất, sau đó cúi người nhặt thanh kiếm katana trong tay tên bờm ngựa lên rồi nói bằng giọng điệu châm chọc:
- Đúng lúc ta đang cần vài món vũ khí thuận tay thì có các ngươi mang tới giùm, ân tình này ta sẽ luôn ghi nhớ a!
- Khốn kiếp, ngươi dám đυ.ng vào người của Hắc Long hội, Bưu đại ca sẽ không tha cho ngươi đâu!
Tên bờm ngựa giận dữ hét lớn. Lần này gã ra ngoài vốn là được lệnh phải đi tìm thanh kiếm này về cho đại ca, nào ngờ giữa đường muốn lập uy lại bị cái uy đè chết, khiến gã muốn khóc mà không khóc nổi, "Khi không lại đυ.ng trúng một tên có bản lĩnh cao cường như vậy, số ta thật là con m* nó xui như quỷ a!".
Đường Viễn cảm thấy hứng thú với đám người này, liền nán lại điều tra thêm một chút. Thì ra cái gọi là Hắc Long hội chẳng qua chỉ là một đám người chuyên đi đòi nợ thuê tự thành lập nên. Do trước kia đã quen với việc ức hϊếp kẻ khác cho nên khi thảm hoạ xảy ra, chúng liền quen thói côn đồ muốn độc chiếm địa bàn để vơ vét tài nguyên.
- Bưu cái gì Bưu đó, hắn đang ở đâu?
- Là... Là Hoắc Bưu đại ca. Ban nãy có một tên lẻn vào căn cứ của chúng ta định trộm xe hơi, nên đại ca rất tức giận, sai chúng ta đi nhặt lại thanh kiếm này về hành hình tên đó để thị uy với những kẻ khác. Chính là thanh kiếm ngươi đang cầm, lần trước đại ca bị xác sống truy đuổi nên chẳng may đánh rơi!
Tên bờm ngựa sau khi bị ăn vài bạt tai nổ đom đóm mắt đã biết điều hơn một chút, hỏi cái gì liền khai cái đó. Đường Viễn bĩu môi cười khẩy:
- Cái gì mà chẳng may đánh rơi, còn không phải là chạy đến rơi cả qυầи ɭóŧ cũng không dám quay lại nhặt sao? Ta xem các ngươi đều là một lũ vô dụng, tốt nhất nên từ bỏ thói côn đồ đi thì hơn... Khoan! Ngươi nói có kẻ trộm xe sao? Hắn có bộ dạng như thế nào?
- Đúng đúng, chính là trộm xe. Cả thành phố này sau khi quân đội sử dụng hoả lực thì sớm đã chỉ còn vài chiếc xe có thể chạy được, xe của đại ca chính là một trong số đó. Vậy mà tên mập ngu ngốc đó lại dám...
"BỐP"
- Mau dẫn ta đến đó!
Tên bờm ngựa choáng váng không hiểu sao mình lại ăn thêm cái bạt tai nữa. Đầu óc gã quay cuồng một lát mới tỉnh táo lại, khóc lóc cầu xin:
- Đại hiệp, ngươi... ngươi đừng có ra tay vô cớ như vậy a, dù sao ta cũng chỉ còn cái bản mặt đẹp trai này để kiếm cơm... A! Ta không nói ta không nói nữa...!
Thấy Đường Viễn lại giơ bàn tay lên, gã sợ hãi ngậm chặt miệng lại không dám thở ra câu nào nữa, chỉ đành bưng khuôn mặt sưng húp mà chửi thầm.
Đường Viễn đánh ngất bốn tên còn lại rồi tìm vài sợi dây thừng trói chúng vào góc tường. Ngẫm nghĩ một chút, hắn lại đặt một con dao cạnh đó để khi tỉnh dậy chúng có thể tự mở trói cho nhau. Dù sao thì những tên này cũng không đến mức đáng chết, huống hồ hiện nay khắp nơi toàn là xác sống, số lượng người còn khoẻ mạnh vốn đã ít ỏi, nếu lại gϊếŧ hại lẫn nhau thì thực là không phải đạo.
Xong xuôi mọi việc, Đường Viễn quay trở lại tóm vào cổ áo của tên bờm ngựa rồi lôi hắn đứng dậy nói:
- Mau đưa ta đi tìm Hoắc Bưu!