Chương 14: Một Mình Nghênh Địch

Tên bờm ngựa dẫn Đường Viễn rẽ liên tục qua các ngõ nhỏ nhằm tránh những nơi có đông xác sống tụ tập. Xem ra gã rất thông thuộc lối đi ở khu vực này. Trên đường thỉnh thoảng bắt gặp vài tên xác sống lang thang một mình, Đường Viễn không ngần ngại rút kiếm kết liễu bọn chúng. "Xem ra thanh kiếm này là hàng tốt nha, có lẽ cũng gần bằng những vũ khí do Huyết Sát chế tạo rồi".

Nghĩ tới đây, hắn lại thầm kêu đáng tiếc, nếu như có thể trở về tổ chức vào lúc này thì chắc chắn hắn sẽ là người đầu tiên xông tới quét dọn lũ rác rưởi Lâm gia. Tên bờm ngựa đi bên cạnh âm thầm toát mồ hôi, "với thân thủ này thì có lẽ cả Hắc Long hội chỉ có Bưu ca mới đủ sức chơi tay đôi với hắn".

Hai người lách qua vài con hẻm mới đến được nơi mà tên bờm ngựa gọi là căn cứ. Nơi này có lẽ từng là một nhà kho chứa hàng, được che chắn bởi một cái cửa sắt lớn, bên ngoài chỉ có vài tên thay nhau tuần tra. Đường Viễn nhỏ giọng tra hỏi:

- Bên trong có bao nhiêu người?

- Trừ năm người chúng ta đi ra ngoài, có lẽ hiện tại đang tập trung đông đủ, tổng cộng mười một người.

Đường Viễn âm thầm tính toán, nếu bọn chúng đều có thực lực giống tên này thì cũng không đáng lo, nhưng tên mập Tiểu Cương lại đang ở trong tay bọn chúng, không cẩn thận sẽ bị lấy ra làm con tin. Vì thế trước hết cần nghĩ cách cứu hắn ra.

- Dẫn ta đến chỗ tên mập bị giam đã!

Nghe vậy, sắc mặt của tên bờm ngựa liền xám xịt lại. Gã vốn tưởng rằng Đường Viễn sẽ cậy mạnh mà xông vào, để rồi bị Bưu ca cho ăn vài viên đạn vì gã đã cố ý che giấu chuyện Hắc Long hội từng nhặt được một khẩu súng lục của cảnh sát.

Gã miễn cưỡng cười cười rồi dẫn Đường Viễn vòng theo một đường khác tới phía sau của nhà kho. Nơi này chỉ có một tên đứng canh gác, sau lưng hắn là một căn phòng nhỏ bị khoá chặt.

Đường Viễn từ góc tường đi ra, khẽ đẩy tên mặt ngựa đi lên phía trước, tên canh gác trông thấy liền niềm nở chào:

- Ngũ ca, đã tìm được thanh kiếm đó chưa? Đại ca vẫn chờ ngươi ở trong đại sảnh đó... Ý? Mắt ngươi làm sao mà chớp liên hồi vậy.



Tên bờm ngựa nhăn nhó, chỉ hận không thể đạp cho kẻ ngu ngốc này một phát. Gã đã cố gắng làm ám hiệu để đồng bọn đề phòng, vậy mà tên đầu heo này lại không hiểu ý. Đường Viễn đứng phía sau nhìn bọn chúng làm trò mèo, khẽ ngáp một cái rồi lao lên tóm lấy cổ tên lính gác rồi rút thanh kiếm ra quơ trước mặt gã:

- Mở khoá thả người!

Tên lính gác bị siết cổ quá chặt, sợ hãi đến nỗi buông rơi cả cây gậy trong tay. Gã run rẩy đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc chìa khoá rồi vội vàng mở cánh cửa ra.

Bên trong không ngờ có tới ba người bị trói. Ngoài tên mập ra còn có hai cô gái khác, một người trạc tuổi của Tiểu Nhu, người còn lại khoảng chừng hai lăm, hai sáu tuổi. Đường Viễn mau chóng cởi trói và tháo băng dính trên miệng cho họ. Lúc này Tiểu Cương mới ô ô kêu lớn:

- Người anh em đúng là thiên thần bảo hộ của ta a! Mau, mau tới để Lục đại gia ôm ngươi một cái.

- Cút!

Đường Viễn mau lẹ né được rồi tặng cho tên mập một cước vào mông. Lúc này hai cô gái cũng đứng dậy nói lời cảm tạ với hắn. Đường Viễn khẽ gật đầu, đưa cả ba người chuẩn bị đi ra bên ngoài.

Hai tên lưu manh sớm đã tẩu thoát nhưng Đường Viễn không quan tâm cho lắm, dù sao lát nữa chúng kéo đồng bọn tới thì sẽ đỡ mất công săn lùng từng tên một. Quả nhiên chẳng mấy chốc bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân dồn dập chạy về phía này.

Tiểu Cương hốt hoảng nhìn ngó xung quanh định tìm một cây vũ khí để phản kháng:

- Xong rồi xong rồi, Đường Viễn ngươi chạy được thì mau chạy đi, nói với Tiểu Nhu là ca ca nó đã hy sinh anh dũng a... Mau, mau đưa kiếm cho ta tử thủ để bảo vệ hai vị mỹ nữ đây!



Đường Viễn không thèm để ý đến tên mập, hắn bình tĩnh đi ra đóng cánh cửa lại rồi cầm thanh kiếm đứng đợi sẵn ở đó. Điều khiến hắn ngạc nhiên là thái độ hai cô gái đứng đằng sau. Hai nàng quả thật như lời tên mập nói, đều là những mỹ nữ gợi cảm. Thế nhưng lúc này họ đều không hề tỏ ra sợ hãi mà chỉ đứng nép vào nhau cùng nhìn ra phía cửa.

Lúc này bên ngoài đã tập trung rất đông người, một giọng nói khàn khàn vang lên:

- Kẻ nào dám to gan đến làm loạn địa bàn của ta vậy?

- Là ông nội ngươi đây. Khốn kiếp, lão tử chỉ muốn mượn cái xe của ngươi đi dạo một chút, không cho thì thôi còn muốn gϊếŧ ta, ngươi là cái thá gì?

Tên mập cũng không vừa, liền mạnh miệng đáp lại. Kẻ bên ngoài cười gằn một tiếng:

- Haha Tốt, tốt! Xem ra bạn đồng hành của ngươi rất có bản lĩnh nên mới khiến cho lá gan ngươi lớn như vậy, mau xông lên bắt lấy chúng!

Một đám người tuân lệnh xông lên, thế nhưng chưa kịp chạm vào cánh cửa, Đường Viễn ở bên trong đã tung một cước khiến cánh cửa bật tung ra làm chúng ngã ngửa về phía sau. Hắn lạnh lùng cầm thanh kiếm bước ra ngoài, ánh mắt đảo quanh. Xem ra tên bờm ngựa đã nói dối, đám người này phải có tới hai mươi tên được trang bị đầy đủ vũ khí.

Nhưng chừng đó là không thành vấn đề với hắn. Mỗi thành viên của Huyết Sát đều rèn luyện cho mình khả năng chiến đấu vô cùng bá đạo, vì thế những người thường không trải qua huấn luyện như đám Hắc Long hội này thì hắn chưa bao giờ để vào mắt. Huống hồ Đường Viễn còn là thành viên thuộc tầng lớp tinh anh nhất của tổ chức. Nếu không phải do hắn xưa nay chỉ đặt mục tiêu trả thù cho cha mẹ mà ít chấp hành nhiệm vụ, thì có lẽ giờ này đã nghiễm nhiên đứng đầu bảng xếp hạng của giới sát thủ rồi.

Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người một lượt rồi cất giọng nói mang theo âm hưởng của tử vong:

- Ta trước tiên dùng vỏ kiếm đánh ngã từng người một, kẻ nào còn dám đứng lên chống trả thì sẽ được nếm thử độ sắc bén của lưỡi kiếm ở bên trong!

Nói xong, không đợi bọn chúng kịp phản ứng, Đường Viễn nắm chặt thanh kiếm trong tay rồi lao tới!