Chương 5: Giở trò

“Vậy ngươi vẫn đừng nên thích ta, chuyện khác cũng được, luyện công liền thôi bỏ đi.”

Hoa Chiêu Chiêu hất tay hắn ra, định phất tay áo rời đi, lại bị người một nắm lấy áo choàng.

Nàng cúi đầu nhìn lại.

“Không cho đi! Tỷ trả hồ lô đường cho ta!” Thanh Việt dẩu miệng, nói năng khí phách.

Thấy sư huynh không làm được gì, hắn chỉ có thể tự mình đòi bồi thường.

Haha! Thằng nhóc này còn rất ngoan cố!

Có khí chất nàng thích!

“Được, ta đền.”

Hoa Chiêu Chiêu cười trầm ngâm nói.

Nàng khom lưng nhìn Thanh Việt, làm bộ muốn lấy đồ từ trong lòng ngực, còn không đợi Tần Ương phản ứng, nàng đã xách Thanh Việt lên sau đó ném bay đi.

Cơ thể nho nhỏ bay lên không, sau đó rơi theo đường parabol gần rớt xuống đất, lại bị Hoa Chiêu Chiêu tiếp được, sau đó nàng túm hai cánh tay nhỏ của hắn bắt đầu xoay vòng vòng.

Đại khái bị dịa choáng váng từ khi bị vứt, cho nên đứa bé chẳng hề kêu lên tiếng nào, nhưng Tần Ương đã phản ứng lại, nổi giận gầm lên một tiếng.

“Đủ rồi! Dừng tay!!”

Hoa Chiêu Chiêu ngừng lại, Tần Ương đã vọt tới trước mặt nàng, vừa muốn cứu Thanh Việt từ trong ma chưởng của nàng, liền thấy hai người một lớn một nhỏ cùng nhào vào trong lòng hắn.

“Ai nha, xoay lâu đầu có hơi choáng, sư đệ đỡ ta một chút.”

Hoa Chiêu Chiêu không chút khách khí, lập tức ngả vào lòng Tần Ương.

Tần Ương không hề phòng bị, bị nàng đè té ngã xuống đất, thành đệm thịt của nàng.

Hoa Chiêu Chiêu nằm trên người Tần Ương, cũng không vội đứng dậy.

Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở của nàng phả qua mặt và cổ hắn, sinh ra cảm giác tê tê ngứa ngứa.

Tần Ương ngẩn ra, liền thấy nàng cúi đầu nhìn ngực hắn, vươn một ngón tay chọc nhẹ.

“Nơi này… Còn đau không?”

Giọng điệu của nàng không còn là giọng điệu vô tâm kia mà lộ ra sự quan tâm hiếm khi xuất hiện.

Rõ ràng nàng chọc rất nhẹ, nhưng Tần Ương cảm giác bị chọc tới trái tim.

“Sư tỷ, ta không trách người.”

Tần Ương ý thức được nàng còn để ý chuyện năm đó.

Bởi vì số lần tiếp xúc với nàng nhiều hơn những đệ tử khác trong môn, cho nên hắn biết nàng không giống những gì bọn họ nói, hoành hành ngang ngược, không coi ai ra gì.

Nàng chỉ hơi ham chơi mà thôi, thoạt nhìn kiêu ngạo ương ngạnh, trên thực tế mạnh miệng mềm lòng.

Hơn nữa thân là đương sự, hắn biết rõ chuyện năm đó vóin chẳng thể trách nàng. Đừng nói là nàng, hắn cũng bị tiểu ma đầu kia lừa.