Chương 3: Tần Ương

Thanh Việt trốn sau lưng Tần Ương, bởi vì tìm được chỗ dựa hắn thẳng lưng lên.

Hoa Chiêu Chiêu biết không thể ngủ không được, nàng nhảy từ trên cây xuống, như chim uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất, dáng người nhanh nhẹn phiêu dật lại làm thằng nhóc Thanh Việt nhìn ngây người.

Sư tỷ thật ngầu!

Hoa Chiêu Chiêu làm lơ ánh mắt rét căm căm như dao nhỏ chả Tần Ương, nói với Thanh Việt trốn ở sau lưng hắn.

“Nhóc con còn biết cáo mượn oai hùm, muốn tìm người xử ta à? Thằng nhóc người tìm đánh không lại ta đâu.”

Khóe miệng nàng mỉm cười, nói với khí thế vô cùng kiêu ngạo.

Nghe vậy, Thanh Việt lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tần Ương.

Sao có thể?

Trong suy nghĩ của hắn, ngoài sư tôn Dung Tri Uẩn, sư huynh Tần Ương chính là người lợi hại nhất.

Đối diện với ánh mắt vô cùng sùng bái mong chờ của tiểu sư đệ, Tần Ương lại không hề vì thể diện mà cố gắng.

“Ta thật sự không đánh lại nàng.”

Nghe thấy Tần Ương nói, tín ngưỡng của nó phảng phất sụp đổ trong khoảnh khắc.

Hoa Chiêu Chiêu còn chưa kịp đắc ý, Tần Ương đã áp sát nàng.

“Sư tỷ, tỷ đã có thiên phú cao như vậy, sao có thể bỏ bê việc học như thế!”

Vẻ mặt Tần Ương vô cùng đau đớn, như thể nàng không chăm chỉ luyện tập sớm ngày hô mưa gọi gió chính là tội ác tày trời.

Hoa Chiêu Chiêu chậc một tiếng.

“Sư đệ, tuổi còn trẻ, đừng cứ nhíu mắt cau mày như người già thế.”

Thật là uổng phí gương mặt tuấn tú này.

Tựa hồ đoán trước được bước tiếp theo nàng muốn làm gì, Tần Ương lập tức dịch nhanh sang bên cạnh.

Hoa Chiêu Chiêu vươn tay ra cũng không phải bắt không khí, bởi vì hắn tránh đi như vậy, Thanh Việt trốn ở sau lưng hắn liền bại lộ.

Tiểu gia hỏa còn ngây ngốc đứng ở đó, vẻ mặt còn đang ngây ngốc.

Sao sư huynh lại đánh không lại nữ nhân xấu xa này? Không! Hắn không tin hắn không tin!!

Sau đó, Thanh Việt cảm giác quai hàm tê rần, hắn ngẩng đầu lên liền thấy nữ nhân hư kia cười tủm tỉm kh lưng, ngón tay đang bóp mặt hắn.

“Tiểu Việt Việt, nháy mắt đã lớn như vậy, tên của đệ là do sư tỷ ta đặt cho đấy, ăn có cây hồ lô đường thì làm sao, đồ quỷ hẹp hòi lùn tịt!”

Hoa Chiêu Chiêu rất biết cách chọc giận người khác.

Không ngoài dự liệu, bị nàng “tấn công bằng ngôn từ”, hơn nữa sư huynh mà hắn tin cậy còn không đánh lại nàng, Thanh Việt nhíu khuôn mặt nhỏ, cái miệng nhỏ há to, lại “Oa” mà khóc thành tiếng.