Chương 2: Khóc

Hoa Chiêu Chiêu đối với hành vi lừa đồ ăn vặt của con nít không chỉ không hề hổ thẹn, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà giáo dục.

“Sư tỷ đang dạy cho đệ cách sống với người khác… ưm… gọi là không thể không phòng người, hiện giờ yêu ma hoành hành… ưm… Huyền Thanh Sơn của chúng ta rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị kẻ gian trà trộn vào, đệ không thể tin tưởng tất cả mọi người được, biết chưa.”

Nói một câu, nàng liền ăn một viên, ba câu liền ăn hơn phân nửa xâu hồ lô đường, chỉ còn lại một quả sơn tra.

Thanh Việt ngẩn ngơ, sau đó khuôn mặt nhỏ nhíu lại, cái miệng nhỏ hồng hồng dính đầy đường “Oa” mà một tiếng bật khóc.

“Ây, đệ đừng khóc chứ, không phải còn để cho đệ một viên sao, đệ còn muốn hay không? Không cần sư tỷ sẽ ăn luôn!”

Nghe thấy lời này, Thanh Việt đành phải ngừng tiếng khóc, nghẹn ngào nói một chữ.

“Muốn!”

Hoa Chiêu Chiêu ném xâu hồ lô đường chỉ còn một viên cho Thanh Việt.

Hắn ôm nó như bảo, không màng bàn tay trắng nõn bị dính đường, lập tức ăn luôn viên còn lại kia, đầy cả miệng làm một bên má phình to, trong đôi mắt đen láy vẫn còn đọng nước mắt.

Tuy rằng đã ngậm trong miệng, nhưng chỉ còn mỗi một viên, Thanh Việt càng luyến tiếc ăn luôn, hắn ngậm trong miệng mυ"ŧ nước đường.

Hoa Chiêu Chiêu bị bộ dạng của hắn chọc cười.

“Lên đây đi, tỷ tỷ chơi với đệ một lát.”

Xem ngươi đáng yêu như vậy, để cho ta chơi một lát đi.

Nhưng lần này, Thanh Việt lại tràn ngập cảnh giác với lời nói của nàng, hắn trừng mắt liếc nhìn nàng một cái.

Người xấu!

Sau đó hắn xoay người chạy mất, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi bóng dáng đâu nữa.

Hoa Chiêu Chiêu biết thằng nhóc này nhất định chạy đi cáo trạng rồi, cũng không biết gặp phải sư đệ nào, dù sao trong môn ngoài sư tôn Dung Tri Uẩn, nàng là lớn nhất.

Những người khác nhìn thấy nàng đều sẽ đi đường vòng trốn tránh.

Cho dù là Dung Tri Uẩn tới, nàng cũng không sợ chút nào.

Bởi vì nội tâm tự tin cùng chắc chắn, cho nên Hoa Chiêu Chiêu không chuyển chỗ ngồi, tiếp tục vắt chéo chân phơi nắng, thưởng thức dư vị hồ lô đường, chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát.

Nhưng thực mau, khi người Thanh Việt tìm tới xuất hiện ở trước mặt nàng, Hoa Chiêu Chiêu có một tí xíu hối hận.

Sao lại là hắn chứ!

Không phải nàng sợ hắn, là thằng nhóc này quá khó chơi!

“Sư tỷ! Tỷ vậy mà đoạt hồ lô đường của sư đệ!”