Ninh Sanh khá là buồn bực.
Người khác trùng sinh đều như Long Vương trở về, hào quang đầy mình, đi bước nào thành công bước đó, tay cầm kịch bản sảng văn bước lêи đỉиɦ kim tự tháp của đời người.
Chỉ có cậu, mới ngày đầu tiên trùng sinh, lại bị mời phụ huynh chỉ vì vô tình nhận món quà từ đối thủ một mất một còn phiên bản mini kia.
Từ Lĩnh đúng là tập hợp đủ cả năm chất độc(*) mà.
Chú thích: (*) Những tính xấu của con người theo Phật giáo
Chiếc đĩa tròn “Mặt trời” trước cổng Trường Mẫu giáo Mặt Trời Vàng đã biến mất, để lại một lỗ tròn, biến nơi này trở thành Trường Mẫu giáo Lỗ Vàng.
Dưới gốc cây, Từ Lĩnh đang đứng chịu phạt, Ninh Sanh thì chán nản.
“Chuyện này là tại tớ.” Từ Lĩnh lớn tiếng nói.
“Ừ, ừ.” Ninh Sanh gật đầu lia lịa, con cún này vẫn rất có trách nhiệm, biết tự làm tự chịu.
Từ Lĩnh quay đầu nhìn cậu: “Cậu muốn nên tớ tìm tới cho cậu, cậu xem, tớ tốt với cậu thế còn gì.”
Nói một cách dễ hiểu, mối quan hệ giữa hai người họ đã trở thành đồng lõa.
Ninh Sanh: “...”
Được rồi, hay lắm, đây chắc chắn là khắc tinh của cậu rồi.
Một chiếc Maybach phóng lên đồi và dừng lại trước cổng trường mẫu giáo.
Cửa xe mở ra, một bà lão ăn mặc quý phái, tay xách một chiếc túi da quý hiếm, đi giày cao gót bước xuống xe, chính là người bà ngoại Ninh Sanh đã lâu không gặp.
Bà ngoại đi thẳng về phía hiệu trưởng và cô Trương, nở một nụ cười nghiêm túc.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Bà lạnh lùng hỏi.
Cô Trương run rẩy giơ tay chỉ về phía cổng, sau đó chỉ vào chứng cứ phạm tội trong tay Ninh Sanh.
Bà ngoại lạnh lùng quay đầu, liếc Ninh Sanh một cái: “Cháu thật là…”
Ninh Sanh xấu hổ cúi đầu, cảm giác mình sắp bị mắng.
Sau đó, cậu nghe thấy bà ngoại nói: “Tuyệt vời.”
Mùi hương hoa nhài trắng toả ra xung quanh cậu, lúc này bà ngoại trông còn rất trẻ đã ngồi xổm xuống, ôm cậu vào lòng, lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu: “Cuối cùng Ninh Ninh của chúng ta cũng biết gây chuyện rồi! Giống cậu bé hoạt bát hơn nhiều rồi đấy!”
Ninh Sanh: “?”
Cô Trương: “...Vậy thì ‘Mặt trời’ của chúng tôi...”
“Tôi sẽ bồi thường, nhất định sẽ bồi thường.” Bà ngoại nói: “50 cái tôi cũng bồi thường được.”
Ninh Sanh: “...”
Cô Trương: “… …”
Không cần thiết phải trả nhiều như vậy, Hậu Nghệ bắn không nổi đâu.
Bà ngoại hào phóng quẹt thẻ, sẵn tiện tặng thêm một cây cầu trượt mới cho trường mẫu giáo, sau đó để y tá đẩy Ninh Sanh lên xe.
Trong xe bật điều hòa, hệ thống sưởi rất ấm, Ninh Sanh nép vào ghế sau xe, y tá đưa cho cậu một bình sữa ấm, đặt chiếc đĩa nhựa hình mặt trời mà Từ Lĩnh móc được ra phía sau xe.
Tại thị trấn nhỏ Thanh An, trường mẫu giáo và trường tiểu học nằm trên cùng một con đường hẹp.
Lúc này đang là thời gian tan học, trên đường có rất nhiều người, xe chạy như điên.
Ninh Sanh cảm thấy buồn chán nên mở hé cửa kính xe, nhìn ra ngoài.
Một đám nhóc vây quanh quán bán xúc xích ven đường, chen lấn xô đẩy nhau.
Sau đó Ninh Sanh lại nhìn thấy Từ Lĩnh, tiểu ma vương ngồi ngấp nghé trên bồn hoa, trong tay cầm một nắm lớn thẻ bài Ultraman sáng bóng.
Từ Lĩnh đang ngẩng đầu, vì vậy cũng vừa vặn nhìn thấy Ninh Sanh sau cửa sổ.
“Ninh Ninh!” Tiểu ma vương nhảy dựng lên, vẫy tay với cậu: “Cậu xem nè, tớ mở được một tấm SSR đó!”
Ninh Sanh: “...”
Ninh Sanh hất tay, nâng cửa sổ xe lên.
“Này, cho tớ xem với.” Một bàn tay mập mạp duỗi ra bên cạnh Từ Lĩnh.
Bàn tay mập bị Từ Lĩnh đánh cho một cái.
Từ Lĩnh: “Rửa tay chưa? Đừng có giây bẩn lên đồ của tớ.”
“Từ ca.” Bạn học bóng Đá, Lục Bằng nói: “Ngay cả cậu mà công chúa cũng có thèm để ý đâu.”
“Hừ, cậu ấy nhìn tớ là đủ rồi.” Từ Lĩnh nói: “Cái này gọi là giao tiếp bằng mắt.”
“Tớ nghe bố tớ nói chiếc xe của công chúa có thể mua cả khu nhà tớ đó.” Lục Bằng ghen tị nói: “Tớ cũng muốn thử ngồi trong đó.”
Còn Từ Lĩnh thì không.
Anh chỉ cảm thấy cái vật to lớn màu đen kia, giống như dã thú, giam cầm Ninh Sanh xinh đẹp ở trong, anh muốn gọi Ninh Sanh ra ngoài chơi.
“Sao cháu không chào hỏi mấy nhóc kia thế?” Trong xe, bà ngoại bên cạnh Ninh Sanh hỏi: “Cuối cùng thì Ninh Ninh của chúng ta cũng chịu kết bạn rồi.”
“Bọn cháu không phải bạn.” Ninh Sanh đáp.
Trong tương lai, cậu và Từ Lĩnh sẽ là đối thủ một mất một còn, chiến nhau đến chết thì thôi.
“Còn nói không phải bạn bè, hôm nay cháu nói nhiều hơn rồi mà.” Bà ngoại xoa tóc cậu: “Trông cháu như này mới trống trẻ con chứ, bình thường cháu còn chẳng muốn nói chuyện với bà.”
Ninh Sanh ngẩn ra.
Trước kia, đúng là cậu đã từng như vậy.
Luôn lặng lẽ cúi đầu, chìm đắm trong thế giới của chính mình, không muốn mở lòng ra dù chỉ một chút, sau này nghĩ lại, hình như cậu đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.
Được sống lại lần nữa, cậu muốn tận hưởng tuổi thơ của mình tại thị trấn nhỏ Thanh An này.
“Bà ngoại, tối nay cháu muốn ăn gà hầm nước dừa.” Cậu nói.
“Được, được.” Bà ngoại rất vui vẻ: “Bà ngoại sẽ bảo người làm cho cháu.”
Làm tre con sướиɠ thật, nhưng đi học thì không vui chút nào.
Sáng hôm sau, Ninh Sanh bị y tá lôi ra khỏi giường, mặc quần áo, thu dọn đồ đạc đưa đến trường mẫu giáo, lại phải nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia.
“Chào buổi sáng.” Đối phương mỉm cười.
Ninh Sanh cười: “Ờ.”
Cô Trương điểm danh và phát vở bài tập về nhà, đặt trước mặt từng đứa nhỏ.
Ninh Sanh nghiêng đầu nhìn Từ Lĩnh mở vở bài tập.
Đề đơn giản như vậy, tất cả đều bị gạch đỏ.
Ninh Sanh vui vẻ.
“Ngu ngốc.” Cậu nói.
Còn gì có thể thỏa mãn hơn là nhìn thấy đối thủ một mất một còn bạn bị xấu mặt cơ chứ.
Từ Lĩnh đang chơi xếp hình, nghe vậy gật đầu đồng ý, vui vẻ nói: “Đúng! Đúng như cậu thấy đó!”
Từ Lĩnh: “Nên là hôm qua tớ đã chép bài của cậu.”
Ninh Sanh: “...”
Ninh Sanh: “... …”
Trên vở bài tập đang mở của cậu, cũng có dấu gạch đỏ chói.
Nhớ lại thì, bây giờ cậu đang mắc chứng tự kỷ, không thích học cho lắm, cho nên bài tập về nhà cũng chỉ làm bừa cho qua.
Mãi cho đến khi cậu trở lại thành phố S để học tập, phát hiện ra mình không thể theo kịp những đứa trẻ cùng tuổi, cậu mới chăm chỉ học một thời gian.
Lúc này, tiểu ma vương hoàn toàn không hiểu lời giễu cợt của cậu, vui vẻ đẩy mấy khối xếp hình qua.
“Để tớ xây cho cậu một tòa lâu đài nha.” Từ Lĩnh nói.
Ninh Sanh lười nhìn.
Hình như Từ Lĩnh lúc nhỏ rất dính người nhỉ?
Cậu vẫn nhớ năm 18 tuổi, lần đầu tiên cậu thay mặt công ty tham gia hội nghị công nghiệp, đó cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy đại ma vương của giới kinh doanh trong truyền thuyết, đối phương mặc một bộ vest và đi giày da, khuôn mặt lạnh lùng vô tình, chìa tay ra trước mặt cậu.
“Từ Lĩnh, ‘lĩnh’ trong ‘Hoành khan thành lĩnh trắc thành phong’.”
Nhưng hiện giờ, Từ Lĩnh trước mặt lại không ngừng quấy rầy cậu.
“Cậu có muốn sống trong đó không? Nó rất đẹp đó.” Từ Lĩnh đẩy các khối xép hình qua.
Ninh Sanh liếc một cái, toà “lâu đài” này rõ ràng là một cái hộp, trông cũng chẳng đẹp đẽ gì.
“Đừng làm phiền tớ nữa!” Cậu thốt lên.
Trong khi nói, mu bàn tay của cậu vô tình chạm vào khối xếp hình trên bàn, khiến nó rớt ra.
Từ Lĩnh nhìn “tàn tích” trên bàn, ngẩn cả người.
Anh im lặng vài giây, đúng là hiếm thấy, đẩy các khối xếp hình sang một bên.
Ninh Sanh cũng im lặng.
Bây giờ đối thủ mới 6 tuổi, cậu so đo với cậu nhóc 6 tuổi làm gì trời?
Từ Lĩnh lục lọi tủ một lần nữa, lấy hộp bút màu nước mà Ninh Sanh đã nhìn thấy ngày hôm qua.
Trong lúc di chuyển, Ninh Sanh đột nhiên thoáng thấy trên cánh tay anh có một vết xước đỏ.
“Đây là cái gì?” Cậu hỏi.
“Huân chương cho người đàn ông.” Từ Lĩnh nói.
Ninh Sanh: “...”
Ninh Sanh: “Ai ban thưởng thế?”
Từ Lĩnh nghĩ một lúc và nói: “Hôm qua tớ muốn lấy “mặt trời” cho cậu, nhưng mà không có với tới. Thế là tớ chạy đi nhặt bốn viên gạch, mà những viên gạch đó cũng không bằng phẳng lắm.”
Có nghĩa đều là vì cậu hết.
“Lần sau đừng làm mấy chuyện như này nữa.” Ninh Sanh nói chậm lại một chút, tỏ ra kiên nhẫn.
“Còn cần cậu phải nói sao?” Từ Lĩnh nói: “Lần sau nhất định tớ sẽ dùng ghế.”
Ninh Sanh: “...”
Vâng, có suy nghĩ, nhưng nghĩ cũng không không.
Mu bàn tay ngứa ngáy, cậu cúi đầu xuống, chỉ mới nói vài câu, Từ Lĩnh đã vẽ mấy nét lên mu bàn tay cậu.
Các ký tự xấu xí lộn xộn trông giống như từ “Từ Lĩnh”.
“Là ‘lĩnh’ trong ‘Hoành khan thành lĩnh trắc thành phong’ ấy hả?” Ninh Sanh đột nhiên hỏi.
Từ Lĩnh: “?”
“Cậu nói gì thế, tớ không hiểu.” Từ Lĩnh nói: “Bố tớ hy vọng rằng tớ có thể trở thành một nhà lãnh đạo trong tương lai.”
Ninh Sanh: “...”
Cũng đúng.
Trên mu bàn tay có hai chữ, Ninh Sanh ưa sạch sẽ, xoa tay mãi không ngừng, cho nên cũng không thèm để ý nữa.
Cậu quay đầu lại, nhìn xem Từ Lĩnh còn muốn làm gì nữa.
“Cậu không thích lâu đài, vậy đi vẽ đi.” Tiểu ma vương nằm dài trên bàn, cầm bút màu: “Tớ còn có thể viết tên của cậu đó.”
Ninh Sanh lẳng lặng nhìn anh giả vờ.
Nhưng tiểu ma vương lại viết “Ninh Bích”.
“Tớ tên là Ninh Sanh!” Ninh Sanh không nhịn được nữa, cầm lấy bút viết lên giấy: “Chữ ‘Sanh’, cậu viết cái nét hoành ở dưới dài hơn chút nữa đi!”
“Ngu ngốc!” Cậu nói: “Cậu chép lại 200 lần luôn đi!”
Tức chết cậu rồi.
Cậu tức giận đến mức muốn đi vệ sinh ngay bây giờ.
Nghĩ tới chuyện lúc cậu trưởng thành, chiều cao thấp hơn Từ Lĩnh rất nhiều, ăn nói cũng thiếu khí thế, nên sáng nay sau khi ngủ dậy, cậu đã tự uống một ly sữa lớn.
Sau đó, vấn đề tới rồi…
Ở nhà có các y tá chuyên nghiệp hỗ trợ, mà ở trường mẫu giáo...
Trước đây, hình như cô Trương từng bế cậu vào nhà vệ sinh.
Là trẻ con thì không sao, nhưng cậu của bây giờ không chịu nổi chuyện này.
Cậu gục xuống bàn, hồi lâu mới cảm thấy có chút bất lực.
Từ Lĩnh nắm tay Ninh Sanh, đang viết tên cho cậu, chợt phát hiện hình như công chúa lại có vẻ không vui.
“Tớ vẽ xấu lắm à?” Từ Lĩnh hỏi.
Ninh Sanh mím chặt môi, cúi đầu, mái tóc đen mềm mại dính vào trán, đôi mắt màu hổ phách ảm đạm, hốc mắt ướŧ áŧ hơi đỏ lên.
Từ Lĩnh lập tức đóng hộp bút màu nước của mình lại.
“Đã đến giờ đi vệ sinh rồi, thường là vào giờ này nhỉ.” Anh nói: “Để tớ đẩy cậu đi.”
Ninh Sanh kinh ngạc chớp mắt.
Từ Lĩnh là người của phái hành động, lập tức đặt tay lên tay vịn của chiếc xe lăn.
Anh đẩy không khéo lắm, nửa người ghé lên lưng xe lăn, đạp bằng hai chân sau như xe máy, cứ thế nhẹ nhàng rời đi dưới con mắt ghen tị của đám nhóc trên đường.
“Ha ha ha, tớ đã muốn chơi kiểu này đã lâu rồi!” Từ Lĩnh nói.
“A a a.” Ninh Sanh bị ép cảm nhận xe lăn phóng đi, người bay phía trước, linh hồn đuổi theo phía sau.
Cũng may hai người thuận lợi đến toilet, Ninh Sanh vẫn chưa hoàn hồn nổi.
Tiểu ma vương trời sinh đã có sức lực của thần, trước có thể lấy đĩa mặt trời, sau còn có thể nâng xe lăn.
“Cậu ra ngoài đi.” Ninh Sanh vừa nói vừa vặn nắm đấm cửa cố gắng đứng lên.
Rõ ràng là cậu đang chật vật, nhưng vừa quay đầu lại, nhìn thấy tiểu ma vương đỏ bừng mặt vì gắng sức, cậu liền phá lên cười.
Từ Lĩnh không phục.
“Một ngày nào đó tớ sẽ bế được cậu.” Tiếng hét của Từ Lĩnh vang vọng cả trường mẫu giáo: “Tớ sẽ lớn lên nhanh thôi!”