Chương 1: Học sinh cá biệt

“Trước kia chúng ta là bạn học, cậu còn nhớ không?”

Nghe được những lời này từ đối thủ, Ninh Sanh khẽ mở to hai mắt.

Hai người vừa trải qua một trận giằng co kịch liệt trong phòng họp, cục diện từ đàm phán làm ăn hữu nghị đã chuyển thành công kích cá nhân.

Cho nên bây giờ cậu vẫn đang cân nhắc xem có nên dùng nước sôi tưới chết cây phát tài trong phòng làm việc của đối phương hay không.

Cậu nhớ lại những ngày tháng học cấp ba của mình, xác định không hề có bóng dáng của Từ Lĩnh.

“Tôi chỉ nhớ người, không nhớ chó.” Cậu đáp.

“Chó nói chuyện với cậu mà cậu cũng đáp lại à?” Từ Lĩnh chậc một tiếng, thuận thế ngồi trên ghế sô pha bằng da, nới lỏng cà vạt.

Dưới cổ tay áo lộ ra một cánh tay dũng mãnh, trên cổ tay là một chiếc đồng hồ màu lạnh: “Cậu Ninh đây thật đãng trí.”

Trên bàn làm việc bày một quyển tạp chí tài chính, trang được mở ra chính là bài phỏng vấn của phóng viên với Từ Lĩnh.

Ninh Sanh thấy bức ảnh chụp Từ Lĩnh mặc âu phục đen, nghiêm nghị và lạnh lùng, khôi ngô tuấn tú.

Những dòng chữ “Tuổi trẻ tài cao”, “Hào quang mạnh mẽ”, “Tiên phong trong ngành” đập vào mắt cậu.

Nếu như đã từng làm bạn học với loại người này, đáng lẽ cậu sẽ không quên nổi mới đúng chứ?

Từ Lĩnh đang nói dối cái gì đây trời?

Cuộc họp dài đằng đẵng khiến cậu choáng váng đầu, dạ dày cũng khó chịu không kém, cậu đưa tay lên khẽ dụi mắt.

Từ Lĩnh đẩy một ly cacao nóng tới trước mặt cậu, hương thơm ấm áp khiến cậu thèm thuồng.

“Uống hai ngụm đi.” Từ Lĩnh nói: “Môi cậu trắng bệch rồi kìa.”

“Không cần.” Ánh mắt Ninh Sanh lướt qua khớp xương lộ rõ trên bàn tay anh, lập tức quay đầu đi: “Ai biết anh có hạ độc trong đó hay không.”

Nhưng cậu mới vừa đứng lên, trước mắt chợt tối sầm, choáng váng nghiêng người sang một bên.

Hay lắm.

Ngã thẳng xuống sàn như vậy, trên đầu nổi cục u là cái chắc.

Nhưng dườn như có một bàn tay đỡ lấy cậu, cơn buồn ngủ cũng dần dần vây quanh cậu…

“Mẹ, con không muốn đi học đâu!”

“Cô ơi, kéo quần như thế nào vậy ạ…”

“5 cộng 7 bằng... Hu hu cô ơi, con không có đủ ngón tay.”

“Bằng 12 đó!” Ninh Sanh là bị một đề toán học đánh thức, xung quanh toàn là tiếng nói chuyện ríu rít, cậu từ từ mở mắt.

Ủa?

Bố cục này, phối màu này, chân thực như vậy, sao mà giống Trường Mẫu giáo Mặt Trời Vàng hồi nhỏ cậu học quá vậy nè.

Cậu miễn cưỡng nhớ lại, lúc ấy cô giáo của cậu, là một cô gái họ Trương.

“Cô Trương, lớp cô có ông bố đón nhầm học sinh rồi!” Ngoài cửa có người gọi tới.

Cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa chạy ra ngoài: “... Bé về đến nhà vẫn không nhận ra bố mình luôn à?”

Ninh Sanh: “...?”

Thật sự có cô Trương kìa.

Nhà trẻ này, mới xây à?

Ninh Sanh nhíu mày, có chút đau đầu, món đồ chơi bằng nhung trên đùi đã hấp dẫn sự chú ý của cậu.

Một chú cún đồ chơi, năm cậu 5 tuổi bà ngoại đã tặng quà nó cho cậu.

Chú cún nhìn còn rất mới, tấm nhãn dán trên mông vẫn còn.

Cho nên, cậu đã trở về thời mình 5 tuổi sao?

Cậu phải ăn một miếng bánh quy cho đỡ sợ mới được.

Trên bàn nhựa màu sắc rực rỡ vừa vặn có bánh quy đã bóc, mùi vị cũng không tệ lắm.

Ninh Sanh định ăn hai miếng sẽ dừng tay, nhưng tay cầm bánh quy lại bị người đè lại.

“Cậu lấy nhiều rồi, bỏ ra đi!” Một giọng nói phát ra bên tai cậu.

Ninh Sanh quay đầu theo tiếng nói, phát hiện bên cạnh chỗ ngồi của mình còn có một bạn nhỏ khác.

Người bạn nhỏ này trừng mắt nhìn cậu, tức giận chỉ vào miếng bánh quy trong tay cậu, sau đó túm lấy cổ áo cậu, trông cực kỳ giận dữ, mang tới một cảm giác chán ghét quen thuộc.

“Từ... Lĩnh?” Ninh Sanh do dự hỏi.

“Đúng vậy.” Đối phương gật đầu xác nhận: “Nhưng không có phần thưởng đâu.”

Từ Lĩnh tách ngón tay cậu ra, sau đó cướp bánh quy đi.

Ninh Sanh nhìn xung quanh, lại nhìn Từ Lĩnh, cậu hoàn toàn không ngờ được rằng bạn học mà Từ Lĩnh nói lại là bạn mẫu giáo.

Nhưng mà, thằng nhóc bên cạnh mặc một chiếc áo lông màu đen, đôi môi mỏng mím chặt, ngồi nghiêm chỉnh canh chừng bánh quy trên bàn, thật đúng là có chút khí thế của tiểu bá tổng kia.

Rõ ràng không phải vẻ đẹp dễ bị chìm nghỉm trong đám đông.

Nhưng sao cậu lại không có ấn tượng gì với Từ Lĩnh vậy nhỉ?

“Tớ không thèm lấy bánh quy của cậu.” Ninh Sanh nói: “Biết chưa?”

Tạm thời không nói tới chuyện khác, người lớn trưởng thành không thèm chấp nhặt với trẻ con.

Từ Lĩnh lục lọi trong ngăn kéo, cũng không biết có nghe thấy lời cậu nói hay không.

“Này, trong phòng học có đồng hồ không?” Cậu hỏi Từ Lĩnh: “Biết thứ gọi là đồng hồ không?”

Từ lúc trùng sinh vẫn chưa biết thời gian thế nào nữa.

“Cậu muốn xem thời gian? Phải nói sớm chứ!” Dường như Từ Lĩnh khá bất ngờ khi thấy cậu nói chuyện với mình, bèn xoay người về hướng cậu, vén cổ tay áo lên một đoạn.

Đúng rồi, đây đúng là Từ Lĩnh rồi, còn nhỏ đã bắt đầu đeo đồng hồ đeo tay, khó trách sau này làm cái gì cũng đúng giờ như vậy, lần trước họp cậu lỡ đến muộn một phút cũng bị Từ Lĩnh trách móc.

Ninh Sanh cúi người nhìn.

Ninh Sanh: “...”

Cậu lập tức câm nín.

“Cái đồng hồ này của cậu vẽ đẹp thật ha.” Một lúc lâu sau, Ninh Sanh mỉa mai: “Chỉ là hình như kim giây hơi dài rồi đó.”

“Cám ơn.” Từ Lĩnh rút tay về, xắn cổ tay áo lên, lấy một hộp bút màu nước ra chọc vào cổ tay Ninh Sanh: “Cậu có muốn vẽ một cái không?”

Khóe miệng Ninh Sanh khẽ giật, đút tay vào túi: “Không cần.”

Từ Lĩnh: “Vẽ trên cổ cũng được đó.”

Ninh Sanh quấn chặt khăn quàng cổ: “Không cần cái nào hết!”

“Vậy để ngày mai vẽ vậy.” Từ Lĩnh nhét đống bút màu nước lộn xộn của anh vào trong cặp sách, cầm bánh quy trên bàn, bẻ rắc một tiếng thành hai miếng một lớn một nhỏ.

Ninh Sanh đang ngẩn người, nửa miếng bánh quy đã được đẩy tới trước mặt cậu.

“Cho cậu mượn nửa miếng nè.” Từ Lĩnh lưu luyến không rời nói: “Ngày mai nhớ trả tớ hai miếng nha.”

Ninh Sanh: “...?”

Đồ tồi, vẫn còn nhỏ mà đã biết cho vay nặng lãi rồi.

Người ta đã nói không thèm rồi mà!

“Từ Lĩnh!” Một tiếng hét giòn tan vang lên ngoài cửa lớp, một hai ba cái đầu lần lượt xuất hiện bên cạnh cửa, hung dữ quát: “Cậu đang làm gì vậy hả?”

“Nào Từ Lĩnh, đừng lề mề nữa, nhanh chân lên!”

Ninh Sanh bị tiếng hét doạ sợ.

“Lát nữa tớ sẽ nói với cậu sau.” Từ Lĩnh hình như có điều muốn nói.

Sau đó Từ Lĩnh giống như là bị ấn trúng công tắc gì đó, đá văng ghế, cầm chai nước khoáng rồi chạy vọt ra ngoài.

“Đi nào, các anh em!” Từ Lĩnh dẫn theo một đám nhóc: “Chúng ta đi tìm đại ca đánh nhau!”

Ninh Sanh: “...”

Ninh Sanh: “... ...”

Một đám nhóc con hát bài “Người dũng cảm cô đơn” và lao vào lớp lớn bên cạnh.

Ninh Sanh vùi mặt vào lòng bàn tay, không nói nên lời.

Đại ma vương Từ Lĩnh lạnh lùng bất động mặt không đổi sắc khiến cho toàn bộ thương giới đều câm như hến kia, hồi bé lại có cái đức hạnh như này ấy hả?

Trong trí nhớ của cậu, những đứa hoạt bát quá mức này, bình thường gọi chung là “Học sinh cá biệt”.

Từ Lĩnh lấy đâu ra thể diện mà hỏi cậu có nhớ bọn họ từng là bạn học hay không vậy?

Bánh quy rất ngon, Ninh Sanh không muốn lãng phí, chỉ tiếc là miếng bánh giòn rụm này lại rơi vào tay tên cặn bã kia. Cậu muốn đi toilet rửa tay, định đứng lên... lại không đứng được.

Ninh Sanh nhìn xe lăn dưới mông mình, suy nghĩ gì đó.

Nhớ lại, năm cậu năm tuổi đã xảy ra chút sự cố nhỏ, không còn sức để đi, phải ngồi xe lăn mất mấy năm.

Chính là khi đó, cậu được đưa đến nhà bà ngoài ở nông thôn để dưỡng bệnh, cũng học mấy năm ở thị trấn nhỏ này.

Nhưng lúc đó cũng vì chuyện này mà cậu khá khép mình, không quan tâm tới người xung quanh, cho nên mới không có ấn tượng sâu sắc gì với nơi này.

Cũng chịu thôi, trong mắt người lớn, những thứ tầm thường này đều không đáng để khắc ghi trong lòng.

Lúc này cô Trương không có ở đây, không ai giúp cậu đẩy xe lăn.

Bây giờ Ninh Sanh không còn khép mình nữa, cậu chọn cách bò ra khỏi vùng tối của mình, tự mình xoay bánh xe đi về hướng toilet.

Dưới bức tường thấp bên ngoài lớp lớn, một đám nhóc con đầu bù tóc rối bị phạt đứng.

“Từ Lĩnh.” Một nhóc mập mạp mặc áo bông kẻ caro đen trắng trông giống như quả bóng đá cất lời: “Lúc nãy tớ nhìn thấy cậu đang nói chuyện với công chúa à.”

“Đúng hơn nói rất nhiều.” Từ Lĩnh uể oải dựa vào tường, sửa lại lời của Bóng Đá.

“Hôm nay công chúa lại để ý đến người khác sao.” Bóng Đá hâm mộ nói: “Bình thường cậu ấy nhìn chúng ta giống như đang nhìn không khí ấy”.

“Đó là các cậu thôi.” Từ Lĩnh nói.

Bóng đá khúm núm nói: “Quả thật, cậu ấy nhìn anh Từ như thể xui lắm vậy.”

Ninh Sanh là học sinh mới chuyển tới Trường Mẫu giáo Mặt Trời Vàng, không giống với những đứa trẻ lớn lên trong thị trấn nhỏ, Ninh Sanh trông sạch sẽ xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo.

Nhưng Ninh Sanh không nói lời nào cũng không biết đi, giống như một nàng công chúa kiêu sa cao ngạo trong truyện cổ tích, đang trông coi ngai vàng của mình, chân không chạm đất, cũng không dính dáng đến trần gian thế tục.

“Lần trước tớ đi ngang qua sườn núi, nhà công chúa lớn như vậy, chắc chắn có rất nhiều đồ ăn vặt.” Bóng Đá chảy nước miếng nói: “Đúng không Từ Lĩnh?”

Từ Lĩnh không để ý tới cậu ta, chỉ nhìn về phía cầu trượt bên cạnh.

Ninh Sanh ngồi trên xe lăn, khăn quàng cổ màu đen quấn lên cao, che khuất cằm và miệng, tóc đen hơi dài, chỉ lộ ra một đôi mắt trong suốt ngây thơ như mèo con.

Nhiệt độ không quá cao, cậu chống tay trước miệng ho hai tiếng, năm ngón tay đỏ ửng vì lạnh.

Ninh Sanh tự mình đi dạo một vòng, không ngờ bên ngoài lại lạnh như vậy.

Cậu đã đánh giá cao thể lực của mình ở tuổi này rồi, xe lăn rất nặng, chính cậu đi một đoạn đã không còn sức lực gì nữa, chỉ có thể dừng lại bên cạnh cầu trượt nghỉ ngơi, gió lạnh thổi đến khiến cậu chỉ muốn ho khù khụ.

“Cậu muốn về phòng học à?” Một bóng dáng xuất hiện.

“Cậu rơi vào thùng rác hay sao thế?” Ninh Sanh ghét bỏ hỏi.

Chỉ chốc lát không gặp, tóc Từ Lĩnh đã rối bời, trên quần áo cũng toàn là bùn, bàn tay nhỏ bé cũng đen thui: “Sao có thể chứ?”

Từ Lĩnh: “Thùng rác ở trường rất sạch sẽ đó.”

“... Tránh xa tớ ra.” Ninh Sanh luôn thích sạch sẽ.

Hơn nữa, ai lại thèm sự giúp đỡ từ đối thủ một mất một còn cơ chứ.

“Để tớ yên.” Cậu nói: “Tớ muốn phơi nắng.”

Những cơn gió lạnh mùa đông thổi qua, cuốn một chiếc lá bay đi.

“Vậy được thôi.” Từ Lĩnh chạy đi.

Ninh Sanh khó khăn di chuyển về phía phòng học, nghĩ thầm hôm nay cậu nhất định phải đổi thứ này thành xe điện mới được.

Cậu thở hổn hển, phát hiện cổ tay áo lông màu trắng của mình đã dính bùn từ lúc nào.

Đúng là dù lớn hay nhỏ, cái tên đối thủ một mất một kia cũng đều rất đáng ghét.

Cậu thầm mắng Từ Lĩnh, một vật thể tròn màu vàng kim đột nhiên rơi từ trên trời rơi xuống đùi của cậu.

Ninh Sanh: “...” Cái quái gì vậy?

Từ Lĩnh đi rồi quay lại.

Tiểu ma vương lau tay nhiều lần lên quần áo, lúc này mới đẩy lên xe lăn của cậu.

“Hôm nay trời không có nắng.” Từ Lĩnh nói: “Bên ngoài lạnh quá, cho cậu cái này nè, cậu vào phòng học mà phơi nắng.”

Thứ nằm ở trên đùi Ninh Sanh, là một cái đĩa lớn nhỏ màu vàng bằng nhựa có hoa văn mặt trời.

Ninh Sanh im lặng.

Cậu không nói lời xua đuổi người khác nữa, để mặc Từ Lĩnh đẩy mình về lớp học.

Ngón tay trỏ ửng đỏ vì lạnh của cậu vuốt ve chiếc đĩa nhựa mặt trời trên đùi.

Từ Lĩnh hồi nhỏ, hình như cũng không quá đáng ghét.

“Những mà cái này không có nhiệt độ, không thể phơi nắng được, cậu có hiểu không?” Cậu nhỏ giọng nói.

Gần đến lớp học, Ninh Sanh lạnh đến mức choáng váng đã cảm nhận được hơi ấm từ bên trong, cậu khẽ nhếnh khóe miệng, nghe được giọng nói quen thuộc của cô Trương…

“Ai đã móc cái đĩa mặt trời trên cổng trường ra hả?!”

Ninh Sanh: “...”

“Mặt trời” trong tay bỗng trở nên nóng bỏng.