Chương 17: Say

Vội vã chạy về nhà, anh hấp tấp mở cửa đi vào trong. Trên chiếc bàn ăn trong phòng bếp, món ăn vẫn còn nguyên. Chạy khắp cả căn nhà nhỏ anh cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Điện thoại lại không gọi được, anh thật sự không biết làm thế nào để tìm được cô.

Chạy vội ra ngoài, anh lấy điện thoại gọi cho cậu trợ lý của mình. Đầu dây bên kia rất nhanh liền vang lên tiếng trả lời.

"Tôi nghe! Cậu chủ."

"Tôi cần anh tìm cho tôi một người."

"Vâng!"

Sau khi nói tất cả thông tin của Tâm Di cho trợ lý của mình, anh cũng vội vàng chạy đi tìm cô khắp nơi.

Tâm Di ngồi trên một tảng đá lớn, đôi chân trần buông thõng, để mặc cho cơn sóng liên tục ôm ấp đôi chân cô. Đôi mắt xinh đẹp nhìn ra biển lớn, cô nhìn thấy cả một vùng trời bao la. Hải âu tung cánh bay từng đàn nối đuôi nhau. Vài chiếc thuyền đánh cá xa xôi trở nên thật nhỏ bé. Lúc đó, cô nghĩ, nếu bản thân mình tan thành bọt biển, liệu có ai nhớ đến cô không?

Bật cười vì suy nghĩ vớ vẩn của mình, cô khép lại đôi mắt buồn bã, ngẩng mặt lên đón nắng và gió của biển trời mông mênh. Buồn thì sao? Đau lòng thì sao? Cô tuyệt đối không được tìm đến cái chết. Mẹ cô đã hy sinh tất cả để cô có mặt trên cuộc đời này, vậy cho nên dù có xảy ra chuyện gì thì cô vẫn phải cố gắng sống cho thật tốt.

"Không sao đâu mà... cùng lắm thì chỉ là thất tình thôi..."

Nụ cười buồn nở trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Dù có đau lòng hay tuyệt vọng thế nào đi chăng nữa thì cô cũng tuyệt đối không được gục ngã. Bởi vì cô chẳng có ai làm chỗ dựa cho mình cả.

Lái chiếc xe lang thang hết một dãy bờ biển. Mang tâm sự trút hết vào gió mây. Cô khẽ mỉm cười, tự an ủi bản thân mình, ừ thì một mình vẫn có thể sống tốt.

Chiếc xe lăn bánh, chậm rãi trở về nhà. Cánh cửa mở ra, cả ngôi nhà im lặng đến lạnh lẽo. Tâm Di đi vào trong, nhìn mấy món ăn nguội lạnh trên bàn mà trong lòng lại chẳng thấy nhẹ nhõm hơn chút nào cả. Mở tủ lạnh lấy ra một chai rượu, cô cứ thế mà tự chuốt say bản thân mình.

Bầu trời heo hắt ngả nắng vàng, lại một ngày dài trôi qua trong sầu não. Nốc hết cả chai rượu, cô hình như có chút say rồi. Loạng choạng đứng dậy, mọi thứ bỗng dưng quay cuồng. Chiếc ghế gỗ bị cô làm ngã tạo ra một tiếng động vô cùng khó nghe.

Tống An Hạo vừa trở về đến cửa nghe thấy tiếng va chạm liền vội vã mở cửa đi vào trong. Hiện lên trong đôi mắt anh là cô đang ngồi trên nền nhà lạnh lẽo, cả gương mặt đỏ ửng, khắp nơi đều thoang thoảng mùi rượu nồng. Anh nhíu mày đi về phía cô, cơ thể cao lớn ngồi quỳ một chân xuống sàn, đôi mắt phức tạp nhìn người trước mặt.

"Tâm Di..."

Nghe thấy giọng của anh, cô ngước gương mặt ửng đỏ lên nhìn.

"Về... Về rồi?"

"Em... Tại sao lại thành ra cái bộ dạng này?"

"Ưʍ... Để ý gì... chứ. Chẳng phải... anh đang đi với người ta sao?"

"Người ta? Em muốn nói gì?"

"Nói... Ha... Nói gì thì... anh biết mà. An Hạo... tại sao... lại... lại nói dối em?"

"Anh nói dối em?"

"Đừng nói gì nữa... Em... thấy hết rồi. Anh... ôm cô ấy... Cô ấy... rất xinh đẹp."

Đôi mắt mơ màng rơi xuống hai dòng lệ. Khoé môi đỏ hồng kéo lên một nụ cười xót xa. Anh nhìn cô, dường như đã hiểu cô đang muốn nói đến chuyện gì. Thở ra một hơi dài, hai cánh tay rắn chắc đưa về phía cô.

"Không phải như vậy! Em nghe anh nói đi."

"Tránh ra... Đừng động vào em. Anh tránh xa em ra."

Hai cánh tay anh dừng lại ở không trung. Anh biết cô nhìn thấy điều gì, nhưng mà...

"Anh đưa em lên phòng."

"Không cần! Em có tay có chân, tự mình đi được."

Loạng choạng đứng dậy, cô khập khiễng bước đi. Bước cao bước thấp, cô lại ngã xuống. Anh đưa tay ra muốn đỡ cô, cô lại tránh khỏi vòng tay anh mà để bản thân mình ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh đứng đó, ánh mắt bất lực nhìn cô.

"Em... Tại sao em lại cố chấp như vậy? Tại sao không nghe anh giải thích?"

"Giải thích? Giải thích sao? Ngụy biện..."

"Diệp Tâm Di! Em..."

"Anh có nhớ anh đã hứa gì không? Nếu mà anh không làm được... Thì đừng có hứa dễ dàng như vậy."

Cô mỉm cười, nụ cười chua xót. Cô lại tự mình đứng dậy, chật vật đi vào phòng. Nhìn cánh cửa đóng lại, anh chỉ biết thở dài. Giờ anh phải làm sao đây?

Căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối. Cô ngồi bệch xuống sàn, lưng dựa vào cửa khóc nức nở. Anh ở bên ngoài đều nghe thấy nhưng lại không biết phải làm sao. Một người muốn nói, người kia lại không muốn nghe.

Tấm kính cửa sổ bị anh dùng búa đập bể. Những mảnh kính vỡ văng ra khắp nơi. Leo lên thềm cửa sổ, anh vào được phòng cô.

Nhìn thấy cô ngồi co ro dưới sàn, anh đau lòng biết mấy. Đi thật chậm về phía cô, anh ngồi xuống muốn ôm lấy cô thì lần nữa cô lại phản kháng.

"Đừng dùng bàn tay đã chạm vào người khác động vào người em. Khó chịu lắm!"

Anh thở dài, mặc kệ sự phản kháng của cô mà kéo cô ôm chặt vào lòng mình. Tâm Di ra sức giãy dụa nhưng trái tim mềm yếu lại vẫn không thể thắng được anh. Siết chặt cô trong vòng tay mình, anh nhỏ giọng nói.

"Xin lỗi! Làm em khóc rồi."

"Tại sao vậy?"

"Mọi chuyện không như em nghĩ đâu."

"Không như em nghĩ vậy cô ấy là ai?"

"Là bạn thanh mai trúc mã của anh."

"Thanh mai trúc mã... Thanh mai của anh về rồi, vậy thì anh đi tìm cô ấy đi. Cứ xem như chúng ta là bèo nước gặp nhau..."

"Cố chấp"