Chương 16: Câu chuyện về nàng tiên cá

Ừ thì...

Cũng chẳng biết phải nói sao nữa. Tâm Di đứng đó, nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi mà trái tim cô đau như thắt lại. Cô mỉm cười, nụ cười kéo theo cả những giọt nước mắt. Bàn tay run run cầm điện thoại, nhấn nút gọi cho anh. Thử đọc t𝘳𝓊yện không q𝓊ảng cáo tại ﹛ T𝘳U𝘮T𝘳𝓊 y𝖊n.VN ﹜

Sau một lúc đổ chuông thì người bên kia liền nhấc máy. Cô cố gắng nén lại sự nghẹn ngào, trả lời anh với một giọng tự nhiên nhất.

"Anh... Đang ở đâu vậy?"

"Anh đang bận một chút."

"Anh về nhà đi được không?"

"Bây giờ?"

"Vâng! Ngay bây giờ."

Đầu dây bên kia đột ngột im lặng. Cô cắn môi, chờ đợi câu trả lời của anh. Khoảnh khắc đó, trái tim cô như ngừng đập, chỉ mong sao anh sẽ không làm cô thất vọng. Vậy nhưng...

"Bây giờ anh đang bận không thể về ngay được. Ngoan! Ở nhà chờ anh."

"Vâng!"

Tắt máy, cô siết chặt điện thoại trong tay, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Hoá ra tất cả mọi lời hứa đều chỉ để nghe chứ không thể tin. Người trước như vậy, anh cũng như vậy...

Tống An Hạo và Tô Gia Di đi tới một quán cà phê nhỏ gần đó rồi xuống xe. Hai người chọn một chiếc bàn trong góc khuất rồi ngồi xuống. Cậu nhân viên phục vụ lễ phép đến chào hỏi.

"Hai anh chị dùng gì ạ?"

"Cho một ly cà phê đen không đường, một ly socola nóng."

"Vâng! Sẽ có ngay ạ."

Cậu nhân viên rời đi, Tô Gia Di nhìn anh, đôi mắt lấp lánh hiện lên ý cười.

"Anh vẫn nhớ món em thích ha."

"Ừm! Lúc còn nhỏ em vẫn rất thích socola còn gì."

"Em thấy vui vì anh vẫn nhớ."

Tống An Hạo mỉm cười, nụ cười dịu dàng ít ai có thể thấy. Anh nhìn cô thật lâu, giọng nói cũng ấm áp đến lạ thường.

"Lần này em về bao lâu?"

"Em không đi nữa, em ở đây với anh."

"Không đi? Tại sao?"

"Vì em muốn ở bên cạnh anh."

Tô Gia Di mỉm cười, ánh mắt chân thành nhìn người trước mặt. Bao nhiêu năm xa cách, chưa một ngày nào cô thôi nghĩ về anh. Khi liên lạc được với anh, cô liền nhờ anh trai của mình tìm anh. Dù hai người hai phương trời nhưng trái tim cô vẫn dõi theo từng bước đi của anh.

"A Hạo! Chúng ta... Đợi khi tốt nghiệp rồi, chúng ta kết hôn đi được không?"

____________

Làn gió nhẹ nhàng hong khô mí mắt. Tâm Di một mình lái chiếc mô tô chạy đi trong vô định. Cô không có nhà để về, không có người để dựa dẫm, cũng chẳng biết phải gửi gấm nỗi buồn vào nơi đâu. Cứ lang thang như thế, hết cọ đường này đến con đường khác, cuối cùng rồi cũng tìm được điểm dừng chân.

Trong lòng chẳng có chút bình yên, cô lại muốn thả hồn mình ra biển. Bãi biển tĩnh lặng không có chút ồn ào. Chỉ có tiếng sóng biển rì rào xô vào đá. Tiếng gió vi vu thổi, tinh nghịch đùa giỡn với những lớp sóng nhấp nhô cao thấp. Thật bình yên, thật dịu dàng.

Đôi chân trần đi trên bãi cát trắng. Cô thẫn thờ nhìn về phía khơi xa. Lớp sóng cuộn trào nối tiếp nhau xô vào bờ không dứt, bôi xoá đi những dấu chân mà cô đã để lại. Tâm Di mới mỉm cười, hình như là cô nhận ra được một chút gì đó rất đỗi đau lòng. Lời hứa của một người cũng giống như dấu chân in hằn trên cát. Một lớp sóng vỗ liền có thể biến mất đi...

Tâm Di đột nhiên nhớ tới câu chuyện của nàng tiên cá. Vì yêu Hoàng tử mà dùng chiếc đuôi xinh đẹp của mình đổi lấy đôi chân để được bước đi bên cạnh chàng. Mặc cho mỗi bước đi đều giống như hàng ngàn mũi kim nhọn đâm vào tim, đau đớn tột cùng, vậy nhưng chỉ cần được nhìn thấy chàng, nàng lại mỉm cười mà quên đi đau đớn.

Cứ tưởng rằng nàng sẽ có được tình yêu của chàng, hai người sẽ có một cái kết thật đẹp, vậy nhưng mấy ai nghĩ tới, cái kết lại quá đỗi đau lòng. Chàng yêu một cô gái khác, hai người họ sánh bước đi bên nhau. Nàng tiên cá xinh đẹp vì không có được tình yêu của hoàng tử nên đã hoá thành bọt biển, vĩnh viễn rời khỏi thế gian...

Nếu như lúc đó, nàng tiên cá chấp nhận buông bỏ tình yêu để lấy lại chiếc đuôi cá, thì nàng đã chẳng phải đau lòng đến vậy. Mặc cho dòng đời xoay chuyển, chỉ cần nàng lấy lại chiếc đuôi của mình thì nàng vẫn mãi là một mỹ nhân ngư xinh đẹp.

Nhưng tình yêu ấy mà, ai yêu rồi cũng đều sẽ trở nên cố chấp. Dù biết bản thân sẽ đau lòng đến chết đi sống lại nhưng vẫn cứ cố chấp mà yêu thương người ta Người khác như vậy, cô cũng như vậy.

Mở điện thoại ra vào Wechat, cô vào tin nhắn gửi cho anh một đoạn ghi âm...

"An Hạo, em vừa mới nhớ lại câu chuyện về nàng tiên cá. Anh nói xem, cô ấy là đáng thương hay là đáng trách? Vì yêu mà hoá thành bọt biển, anh nói cô ấy có quá ngốc hay không? Vì một người không yêu mình mà vĩnh viễn biến mất, liệu có đáng hay không?"

"An Hạo! Nếu như có một ngày em biến mất, anh có đi tìm em không hay... anh sẽ quên em và hạnh phúc với một người khác? Tống An Hạo... tại sao lại nói dối em?"

Nghe xong đoạn tin nhắn thoại của cô, trong lòng anh dâng lên một sự bất an. Vội vã nhấn nút gọi lại, nhưng đầu dây bên kia đã khoá máy. Không chút chần chừ, anh liền đứng dậy rồi hối hả chạy đi trong sự ngỡ ngàng của Tô Gia Di. Nhìn bóng lưng anh lao ra khỏi cửa, cô cúi mặt giấu đi dòng nước mắt bên trong.

"A Hạo, anh yêu cô ấy đến vậy sao?"

Đôi môi đỏ mím chặt, cô đưa tay lau nhẹ nước mắt. Bao nhiêu năm xa cách, lời hứa năm đó anh cũng quên mất rồi.

Đau lòng!

Cô đau lòng quá...