Chương 2: Mỳ bò chua cay

“Bị điếc hả?” Người đàn ông phát hiện ra sự kháng cự của cô, thái độ càng tệ hơn.

Khu dân cư tự xây lâu năm không tu sửa, đèn cảm ứng tự động ở hành lang đình công đã lâu.

Song, dù chỉ có chút ánh trăng yếu ớt, vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng bóng loáng phản chiếu trên con dao găm.

Hạng Gia nuốt nước bọt.

Rất ghét người khác giới.

Hắn ở gần như thế làm kí©h thí©ɧ phản ứng bản năng của cơ thể.

Không chỉ củ sen nếp vừa mới ăn mà ngay cả hộp cơm lúc trưa cũng đang cuộn trào trong dạ dày.

Buồn nôn.

Nhưng cùng lúc này, cô lại rất hưng phấn.

Nếu “chẳng may” đυ.ng phải con dao của hắn thì sẽ “tình cờ” cắt trúng động mạch cổ, phải chăng không tính là tự tìm cái chết?

Hoặc là cố ý chọc giận hắn, khiến hắn hạ độc thủ?

Thấy cô không nói gì, người đàn ông giật lấy cái bát giấy, dùng tăm lùa vài ba miếng liền quét sạch đồ ăn trong bát.

Ngay cả nước mật cũng húp sạch sẽ, không chừa lại cho cô dù chỉ một giọt.

Hắn dùng mu bàn tay lau khóe miệng, xách người cô đi lên, khàn giọng hỏi: “Ở tầng mấy? Mượn địa bàn của chị tránh sóng gió.”

Tràn ngập sát khí.

Chuyên nghiệp à?

Hạng Gia càng thêm hưng phấn, tim đập thình thịch liên hồi.

Có lý, không gian khép kín mới dễ diệt khẩu, ai lại đi ra tay ở ngay hàng lang người qua kẻ lại?

Cô thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, chủ động bước trước một bậc, khẽ đáp: “Tầng thượng.”

Mũi dao quay lại đặt trên thắt lưng.

Chân người đàn ông rất dài, nương theo tốc độ của cô đi sát theo sau.

Khoảng cách được nới lỏng một chút, hai người đều lặng lẽ thở phào.

Cũng may là dọc đường đi không gặp phải hàng xóm nào.

Đi đến trước cửa, Hạng Gia móc điện thoại ra, mượn ánh sáng màn hình để mở khóa.

Cô nhanh chóng liếc người đàn ông một cái, bất ngờ phát hiện hắn còn rất trẻ.

Trẻ đến mức khiến cô nghi ngờ rốt cuộc hắn đã thành niên hay chưa.

Tóc nhuộm màu vàng, là kiểu tóc thời thượng lỗi mốt đến từ rìa đô thị, cũng không biết bao lâu rồi chưa gội, vừa bết vừa rối, giống như đội tổ chim trên đầu.

Tướng tá trông rất được, lông mày sắc như hai con dao nhọn tiến sát vào thái dương, mắt phượng hơi xếch, toát lên vẻ thù địch và hoang dã tự nhiên, sống mũi cao thẳng, môi mỏng.

Không giống người.

Giống một con chó điên cắn người lung tung.

Râu mọc lún phún dưới cằm, cả người ngập tràn một mùi khó tả bằng lời, giống như là…

Xăng dầu, hóa chất và vật liệu kém chất lượng trộn lẫn với nhau, được lên men trong nhà vệ sinh khép kín suốt một tuần, tạo ra vũ khí sinh hóa chết người.

Hạng Gia lại buồn nôn.

Cô cố gắng kìm nén, vừa mở cửa ra liền bị người đàn ông… không phải… liền bị cậu thiếu niên giật lấy điện thoại, đẩy vào trong bóng tối.

Cậu ta vẫn gọi là có ý thức phạm tội, mò mẫm tìm công tắc đèn, khóa trái cửa, lục tung khắp nhà.

Cả tòa nhà chỉ có đúng một kiểu căn hộ, diện tích mười hai mét vuông, miễn cưỡng gọi là một phòng ngủ một phòng khách.

Góc phòng khách kiêm luôn phòng bếp, nhà vệ sinh chật hẹp đến mức xoay người cũng khó khăn, phòng ngủ chỉ chứa đủ chiếc giường dài một mét rưỡi.

Đứng tựa cửa là có thể nhìn thấy toàn cảnh mà không có bất cứ sự riêng tư nào.

Trong đó, vì tầng thượng đông lạnh hè nóng nên luôn có giá rẻ nhất.

Nhờ vào ánh đèn sáng mà Hạng Gia nhìn rõ được cách ăn mặc của cậu ta.

Dường như không biết lạnh là gì, ngay cả áo len cũng không mặc, chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng khoác thêm chiếc áo da phong cách rất punk, bên dưới là một chiếc quần jean rách, lờ mờ để lộ làn da bánh mật.

Chân mang giày thể thao màu trắng, trên thành giày in logo…

NIKB.

Chắc là mua trên mạng.

Có điều tất cả đều không quan trọng.

Quan trọng là mép áo sơ mi trắng có dính vết máu cũ.

Màu đã tối đi và khô thành những mảng không đều.

Sau khi suy đoán được xác minh, đồng tử của Hạng Gia co lại.

Cô kích động liếʍ khóe môi khô khốc, mở miệng thăm dò: “Cậu… có phải đã từng gϊếŧ người?”

Não bộ đã nhanh chóng kiểm tra xem dạo này gần đây có xảy ra vụ án mạng liên hoàn nào không.

Cậu thiếu niên nheo mắt nhìn cô, lạnh lùng cười: “Vớ vẩn, tốt nhất chị nên ngoan ngoãn, nếu chọc giận tôi thì đừng hòng sống sót ra khỏi cánh cửa này!”

Vậy thì tốt quá.

Hạng Gia chớp mắt, hiếu kỳ hỏi: “Gϊếŧ mấy người rồi?”

Ý thức được người phụ nữ mặt mày lem luốc này có vẻ bình tĩnh quá mức, cậu ta vội tìm lại khí thế, gằn giọng cười khẩy.

Cậu ta muốn hù dọa cô nên chém gió một cách trâng tráo: “Lúc ông đây gϊếŧ người đầu tiên, chị còn chưa…”

Chữ “ra đời” ra đến miệng, nhớ ra người này lớn tuổi hơn mình, cậu ta vội sửa lại: “Vẫn chưa đi làm!”

“Cô gái lần trước tương đương tuổi chị nhưng lại dám lén tôi báo cảnh sát nên tôi đành phải cắt cổ cô ta, kéo vào nhà vệ sinh chặt xác.”

“Chặt như thế nào?” Hạng Gia muốn biết kết cục của mình sau khi chết, ngoài ra, xuất phát từ lòng biết ơn, cũng quan tâm xem cậu ta có thể thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật hay không, “Bằng dụng cụ gì?”

Nhà cô chỉ có dao làm bếp, hình như không tiện cho lắm.

Cậu thiếu niên không ngờ cô lại hỏi chi tiết như vậy, khựng lại vài giây rồi tiếp tục chém gió: “Chẳng phải là mấy thứ như búa, rìu hay sao? Chặt xong vứt xuống cống, gọn gàng sạch sẽ.”

Hạng Gia nghi ngờ: “Còn xương thì sao? Xương cứng như vậy, cũng băm nát được ư? Vứt xuống cống có bị kẹt không?”

“Hỏi nhiều thế làm gì?” Cậu ta không đáp được, thẹn quá hóa giận, vung nắm đấm, cổ nổi gân xanh, trừng mắt, “Muốn chết hả?”

Bị cậu ta vạch trần bí mật, Hạng Gia lập tức chột dạ.

Muốn chết là thật, nhưng cô không thể thừa nhận.

Cô phải duy trì ảo tưởng muốn sống.

“Không có, tôi chỉ hỏi thôi.” Hạng Gia cúi đầu, nhìn cậu thiếu niên lục tung căn hộ mà không thu hoạch được gì.

“Xin lỗi, tôi khá nghèo.” Cậu ta vẫn không ra tay, dây thần kinh căng cứng nãy giờ cuối cùng đã được nghỉ ngơi, cô thầm cảm ơn số tiền dành dụm đều được cất trong chiếc hộp sắt ở ngăn bí mật đầu giường, mệt mỏi ngáp ngủ.

Cuối cùng cũng tìm thấy mười mấy đồng xu, cậu thiếu niên chán nản cởϊ áσ da vứt lên sô pha, mở cửa tủ lạnh.

Có lẽ vì tiết kiệm điện nên tủ lạnh không hề được cắm điện mà dùng làm tủ chứa đồ, ngăn lạnh chất đầy mỳ gói không tốt cho sức khỏe.

Vị bò chua cay.

Là sản phẩm sắp hết hạn, giá khuyến mãi bằng nửa giá bình thường, Hạng Gia nhân cơ hội trữ đến mấy thùng.

Cậu thiếu niên cũng không hề kén chọn, ra lệnh cho Hạng Gia: “Đi, nấu cho tôi bát mỳ!”

Cậu ta tóm ba gói mỳ vứt cho cô, lấy thêm sáu quả trứng và một quả cà chua.

Hạng Gia khẽ nhướng đôi lông mày thưa thớt.

Con chó này… Không, cậu ta là con ma đói sao?

Cũng không thể không hợp tác.

Cậu ta vẫn còn đang cầm dao.

Cho dù trong lòng không hề sợ hãi nhưng cũng phải diễn cho giống một người bình thường.

Thật phiền phức.

Cô chậm rãi thái nhỏ cà chua, cho một ít hành băm, gừng băm và dầu đậu nành vào nồi, xào thành nước xốt màu đỏ rồi đổ vào nửa nồi nước.

Khi nước sắp sôi, cô đập từng quả trứng cho vào nồi.

Cô để nhỏ lửa, lòng trắng dần dần bao lấy lòng đỏ tạo thành hình tròn nổi lên mặt nước.

Lúc này cô mới xé gói gia vị có sẵn.

Nào viên bò khô, nào hạt ngô, nào vụn rau mặc sức nhảy múa khiến cho nồi súp ngày càng sinh động.

Cho ba gói sẽ rất chua nên Hạng Gia chỉ cho hai gói, sau khi hòa cùng nước nóng, vị chua đậm đà lập tức lan tỏa.

Cuối cùng cô cho vắt mỳ vào, dùng muôi khuấy nhẹ, đảo đều đun thêm một lúc là có thể tắt bếp.

Sợ mỳ còn hơi cứng, nhưng nhiệt độ còn sót lại và khoảng cách giữa nắp nồi đủ để ninh đến mức vừa ăn.

Bát và đĩa không đồng bộ, cũng chẳng mang vẻ đẹp nghệ thuật gì, là đồ khuyến mãi trong siêu thị.

Hạng Gia chọn cái bát lớn nhất đổ mỳ ra.

Cậu thiếu niên lập tức đưa tay giật lấy, dường như đã đói lả, đặt mông xuống sô pha, cũng không hề chê nóng, ăn lấy ăn để.

Không hề khoa trương nếu nói tốc độ ăn của cậu ta còn nhanh hơn tốc độ nấu của Hạng Gia.

Chưa đến vài phút, cả mỳ lẫn nước đều hết sạch.

Cậu ta dùng mu bàn tay lau miệng, vì được ăn uống no say nên thái độ cũng đỡ hơn một chút, lông mày cũng đã hạ xuống.

“Không lừa chị đâu, chỉ ở vài ngày thôi. Nếu chị phối hợp đến đêm giao thừa, tôi cũng không muốn nhìn thấy máu.” Nói xong những lời rất từng trải, cậu ta ngả người ra sau một cách bất lịch sự, một chân gác lên bàn trà, không ngừng đong đưa.

Giày cũng chẳng buồn cởi.

“À, đúng rồi.” Cậu ta tằng hắng, có lẽ đang trong giai đoạn bể giọng, giọng vẫn rất khó nghe.

“Tôi tên Trình Tấn Sơn.”