Quyển 1 - Chương 3

“Thầy giáo, em cam đoan với thầy, sau này em sẽ không bao giờ…”

“Nói tôi nghe, em thấy buổi dạy của tôi thế nào?”

Diệp Húc đánh gãy những câu nói vớ vẩn của cô, Loan Diệp thấy thế lập tức cười nịnh,

“Đây là buổi dạy xuất sắc nhất em được nghe từ khi nhập học tới nay, a không, mà phải là từ khi em sinh ra đến bây giờ, quá tốt, không gì có thể sánh nổi.”

Diệp Húc nhếch môi,

“A? Phải không? Vậy em thích nhất phần nào?”

Loan Diệp chớp chớp mắt, nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời,

“Em thích nhất thể chữ Hoa của thầy ạ.”

Diệp Húc hiếm có nở một nụ cười,

“Vậy lát nữa, em có muốn học không?”

Loan Diệp đang định gật đầu, nhưng ngay sau đó cô lập tức lắc đầu, thầm nghĩ, thầy giáo này có phải có bệnh hay không, cô nhếch miệng, cười cười lấy lòng,

“Không được, không được, thầy trả điện thoại cho em là được.”

“Trong điện thoại có cái gì?”

Loan Diệp không thèm nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra,

“Em ghi lại bài giảng nghe được hôm nay ạ, nếu sau này có cơ hội sẽ thỉnh giáo thầy, mong thầy lúc đó không cảm thấy phiền.”

Ý cười trong mắt Diệp Húc càng ngày càng sâu,

“Lại đây.”

Loan Diệp lập tức đứng lên, Diệp Húc duỗi tay ra, ý bảo cô mở khóa.

Loan Diệp ngửa đầu, đáng thương nhìn hắn,

“Thầy giáo, thầy không tin em sao.”

Diệp Húc gật đầu,

“Ừm, không tin. Học kinh tế mà lại ghi môn tôi, em nghĩ tôi nên tin không?”

Loan Diệp không phản bác được, đành phải mở khóa.

Vốn cho rằng hắn sẽ đem điện thoại trả cho mình, ai ngờ, hắn lại thu tay.

Vài giây sau, giọng nói quen thuộc vang lên…..

(Đậu má, Tiểu Diệp, cậu thật cơ khát. Cậu vậy mà lại dám tự an ủi trong tiết của Diệp Húc, nếu như bị thầy ấy phát hiện, cậu sẽ xong luôn đó. Thầy ấy là một người thiết diện vô tư có tiếng trong trường đó. Mình từng nghe nói, trước đó có một nữ sinh ăn mặc thiếu vải chạy tới thổ lộ với thầy ấy, sau đó bị thầy ấy lôi lên phòng hiệu trưởng để xử phạt….Bất quá, cậu cũng hay thật, trai đẹp không nhìn, tự mình chơi,...chậc chậc…cậu cũng một cực phẩm đấy.”

Loan Diệp cảm thấy trên đỉnh đầu như có sấm sét nổ tung, nhưng sấm sét lại không thể đánh chết cô.

Thầy giáo này thật nham hiểm, đùa bỡn cô, hại cô lãng phí nước bọt.

Cô rất muốn nói với hắn một cách ngang nhiên,

(Thầy giáo, con người đều phải có thất tình, đó là bình thường.)

Nhưng cô không dám, chỉ dám nói thầm trong lòng mà thôi.

Hiện thực khiến cô phải cúi đầu,

“Thầy ơi, em sai rồi. Em không dám nữa. Việc này, thầy có thể không nói cho thầy hiệu trưởng không?”

Ngay sau đó, trên đỉnh đầu truyền đến một câu nói…

“Em không sai, áp lực tìиɧ ɖu͙© trong người, mới đáng xấu hổ!”

Loan Diệp ngạc nhiên, vội ngẩng đầu, mẹ nó, thầy ấy không phải đang nói đùa đấy chứ! Nếu như vậy, tại sao không trả điện thoại lại cho cô.

Loan Diệp lén lút ngắm hắn, liền nhìn thấy, bàn tay đang đẩy gọng kính tay kia, thật sự quá gợi cảm, khiến cô vô thức nhìn nhiều thêm vài cái.

“Nhìn chằm chằm vào ngón tay của tôi hơn nửa ngày, có phải là muốn bị nó cắm vào l*и đúng không?”

Loan Diệp ngây ra…

Mùi hương thơm mát đạm bạc từ từ tới gần, hơi thở nóng rực phả vào bên tai,

“Bây giờ thì chưa được! Ai bảo, em thích thể chữ Hoa của tôi!”

Loan Diệp bởi vì quá khϊếp sợ, nên miệng nói lắp,

“Thầy giáo, thầy, thầy rốt cuộc muốn làm gì?”

Diệp Húc câu môi cười nhẹ,

“Chơi em! Đầu tiên, cởϊ qυầи áo ra!"

Loan Diệp cả kinh trợn tròn mắt,

“Thầy giáo, thầy, thầy đừng hiểu lầm. Xem phim 18+ và tự an ủi, là yêu thích cá nhân của em, em không dám mơ ước thân thể của thầy.”

Diệp Húc trầm mặc không nói, chỉ nhìn cô, ngón tay nhẹ nhàng click mở video.

“A, a, ưm! Sâu chút, a, nhanh, a a ~”

“Vυ" của bảo bối thật non! Để anh trai mυ"ŧ giúp em!”