Nước Mắt Thiên Sứ

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Họ là một cặp trời sinh, nhưng sinh ra đã đối lập. Định mệnh của họ là mãi phải chịu đau khổ chia lìa. Có duyên nhưng không có phận, liệu họ có được hạnh phúc thực sự? Nếu có kiếp sau, em sẽ không yêu …
Xem Thêm

“Aaron. Chẳng lẽ cậu…” – Tổng thiên sứ ngờ ngợ nhận ra gì đó. Ông rụt rè lên tiếng. Thì ra đây mới chính là thân phận thật sự của Aaron. So với cậu ấy ông chỉ là một vị thần nhỏ bé.

“Đúng vậy” – Aaron lạnh lùng lên tiếng. Tiếng nói trầm hẳn, sang sảng, vang vọng khiến bất cứ ai cũng phải e ngại, thể hiện quyền uy của một vị thần tối thượng – “Hẳn ngài đã nhận ra. Ta là thần Sáng tạo. Có thể nói vạn vật trên Trái đất này là do ta tạo ra. Thần vũ trụ sáng tạo ra muôn loài đã giao cho một số vị thần có sức mạnh đặc biệt để cùng cai quản. Ta là một trong số những vị thần đó”

Tổng thiên sứ vội vã quỳ xuống kéo theo các thiên sứ khác

“Đứng lên đi. Không cần phải vậy. Sứ mệnh của ta là xuống giúp mọi người diệt trừ cái ác, bảo vệ trái đất. Từ khi trái đất sinh ra vốn dĩ nó là một mảnh đất yên bình. Qua thời gian chiến tranh, rồi lại công nghệ phát triển, nó ngày càng lớn mạnh, cũng ngày càng thu hút những địch nhân ngoài tinh cầu hay thậm chí giữa các vị thần muốn nắm quyền lực. Vốn ta đã ngủ yên được một thời gian dài, chỉ bảo vệ trái đất dưới danh nghĩa một thiên sứ. Nhưng trận chiến lần này đã đánh thức ta. Trái tim Hikaru là vật hộ thân của ta. Khi đến trái đất ta đã phong ấn nó lại. Nhưng lần này xem ra phải dùng đến nó rồi”– Aaron hơi mân mê cây quyền trượng trong tay

“Không cần biết ngươi là ai. Không hạ được ngươi bọn ta không thể chiếm được trái đất. Các anh em xông lên!” – Tên thủ lĩnh Kheos vẫn không chịu buông tay liền xúi đồng bọn cùng xông vào.

Mỉm cười khinh thường, Aaron nhẹ giáng quyền trượng xuống. Chỉ một đòn đơn giản mà sức mạnh phát ra thật kinh người. Toàn bộ bè lũ Kheos còn lại đều bị thiêu rụi dưới sức mạnh đó. Từ nơi bọn chúng chết, có một mầm xanh nhỏ bé vươn lên, tỏa sáng nhẹ. Aaron bước tới nâng niu mầm sống đó.

“Đó là…”

“Đúng vậy. Chắc ông đã đoán được rồi. Ta là thần sáng tạo. Sức mạnh của ta mang cả hai tính chất hủy diệt và hồi sinh. Ta có thể tiêu diệt bọn chúng, nhưng cũng có thể lưu giữ cho chúng chút sự sống”

“Tại sao? Bọn chúng rất độc ác mà?”

“Ông là một tổng thiên sứ, cần phải hiểu được sự sống là rất quan trọng. Không một sinh vật nào đã sinh ra mà lại không có quyền sống. Hãy cho họ làm lại từ đầu. Ta giao ngài nhiệm vụ giám sát hành tinh Kheos này” – Aaron dùng sức mạnh đẩy mầm sống đó trở về hành tinh Kheos. Một sự sống mới lại vươn lên.

“Vậy còn ngài…” – Tổng thiên sứ ngập ngừng khi thấy Aaron đang lấy ra viên đá hình mặt trăng, bản thể của Gui Gui

Aaron không nói gì, chỉ vận sức mạnh vào đó. Ánh sáng dần tỏa ra. Thân xác Gui Gui lại xuất hiện, rồi dần có dấu hiệu của sự sống, Aaron ôm Gui Gui vào lòng, cô bắt đầu thở nhè nhẹ.

“Tôi biết tôi không có quyền khuyên ngài. Nhưng định mệnh của Gui Gui là phải hi sinh vì sự thức tỉnh của ngài. Ngài làm thế này là đi ngược lại ý trời. Số kiếp đã định hai người không thể đến với nhau, dù luân hồi chuyển kiếp, hai người vẫn sẽ mãi phải trả nợ cho nhau, vĩnh viễn không có được hạnh phúc”

“Ta hiểu, dù cho ta là thần cũng chẳng thể thay đổi được vận mệnh. Ta là thần sáng tạo. Gui Gui là thần thời gian. Nếu thần sáng tạo tạo ra mọi thứ thì thời gian lại là thứ thử thách và lưu giữ mọi thứ. Chính vì vậy chúng ta luôn thu hút lẫn nhau. Chỉ là chúng ta có duyên mà không có phận. Nhưng con người chỉ cần nỗ lực là có thể thay đổi vận mệnh của chính mình. Dù phải chịu khổ đến đâu, ta vẫn sẽ nỗ lực. Đừng nói là ba kiếp, có là ba ngàn kiếp, ta vẫn sẽ đợi cho đến khi duyên nợ kết thúc để có được hạnh phúc thực sự. Vì tình yêu là thứ sức mạnh phi thường chiến thắng mọi thứ. Tình yêu đem đến hạnh phúc và sự sống cho muôn loài”

Aaron nói rồi bế Gui Gui quay lưng biến mất trong ánh sáng chói lòa. Vạn vật xung quanh đang biến đổi, sự sống đang trở lại với mảnh đất mà vừa rồi khi giao chiến nó đã trở thành vùng đất chết.

—————————–

Trên một ngọn đồi đầy hoa thơm và cảnh sắc muôn màu, Gui Gui đang thả mình trong lòng Aaron. Không còn những cuộc tranh đấu giành quyền lực, không còn thiên sứ, không còn ác quỷ, không còn những kẻ thù đáng sợ. Giờ họ chỉ còn tình yêu trong sáng, không còn lời nguyền truyền kiếp. Gui Gui lên tiếng:

“Lunnie, anh nghĩ sao về cuộc sống hiện?”

“Vậy em nghĩ thế nào?” – Aaron mỉm cười sủng nịnh hỏi

“Rất buồn chán nha. Em không thích yên tĩnh thế này đâu”

“Vậy sao? Vậy em muốn lại chiến tranh như ngày xưa hả?”

“Uhm…Em không biết đâu. Như vậy mệt mỏi lắm. Mà giờ thì lấy đâu ra những kẻ tà ác như vậy chứ? Chẳng phải anh đã tiêu diệt hết bọn chúng rồi sao?”

“Ngốc ạ. Trên thế giới này, thiện và ác luôn song hành với nhau. Kiểu gì chúng cũng sẽ quay lại. Không có kẻ này thì có kẻ khác. Vấn đề chỉ là thời gian thôi” – Aaron phóng ánh mắt ra một nơi xa xăm vô định, tay vẫn vỗ về lưng Gui Gui

“Vậy trận chiến sau anh sẽ tham gia chứ?”

“Em nghĩ sao?” – Lại là một câu hỏi thăm dò ngược lại

“Chẳng lẽ anh không sợ sao?”

“Sợ gì?”

“Sợ lời nguyền đó sẽ lại ứng nghiệm, chúng ta sẽ lại phải trải qua thử thách mới đến được với nhau nữa” – Gui Gui buồn bực nói

“Anh không sợ. Cùng lắm anh sẽ đi tìm em thêm vài nghìn năm nữa. Dù có là hàng triệu năm anh cũng vẫn tìm em” – Aaron cúi xuống hôn lên trán Gui Gui

“Vậy anh muốn tham gia thật sao? Nguy hiểm lắm đó” – Gui Gui lo lắng

“Vậy em có không tham gia được sao? Cô nhóc quỷ quái này mà chịu ngồi im mới lạ đó” – Aaron mỉm cười nói. Gui Gui bĩu bĩu môi đáng yêu

“Dù thế nào đó cũng vẫn là nhiệm vụ của chúng ta em có hiểu không? Dù chúng ta không tìm đến rắc rối thì rắc rối vẫn tìm đến chúng ta. Mà trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ lẽ phải, chiến đấu chống lại cái xấu”

“Vậy nếu em gặp nguy hiểm thì sao?” – Gui Gui bật dậy đối diện với Aaron hỏi

“Không lo. Anh nhất định sẽ bảo vệ em. Dù là kiếp này, kiếp sau hay hàng vạn kiếp đi nữa”

Nói rồi Aaron hôn lên đôi môi đỏ mọng của Gui Gui. Với họ, dù trời đất xoay vần thế nào, tình yêu của họ mãi là vĩnh cửu, tồn tại cùng đất trời, như chính nhiệm vụ thiên phú mà họ phải gánh trên vai.

Hoàn!

Thêm Bình Luận