Chương 19: Bắt buộc phải chấp nhận (Thượng)

"Ào uuu~"

Bầy sói dường như cảm thấy nôn nóng và bắt đầu trở nên bất an, liên tiếp hú lên trời. Điều này càng gây chú ý thu hút sự quan tâm của nhóm thợ săn. Nhưng khi đối mặt với một bầy sói có số lượng đông đúc như vậy, đám thợ săn vẫn không dám tiến về phía trước một bước nào.

Trên mặt đất trải đầy máu tươi, có máu người, có máu sói, mặc dù tất cả các xác chết đều là sói nhưng thương tích của đám thợ săn cũng không hề nhẹ. Đa số đều bị thương khi chiến đấu. Thêm vào đó, trong lúc này bầy sói lại bắt đầu xáo động một cách bất thình lình.

"Mọi người hãy giữ bình tĩnh. Đừng gây lộn xộn." Người đứng đầu nhỏ giọng lên tiếng nhưng không dám hành động quá mạnh mẽ. Hiện tại tình hình của bọn họ đang trong thế yếu, không thể hành động một cách liều lĩnh: "Chúng ta tạm thời rút lui, mọi người cảm thấy được không?"

Đối diện với mệnh lệnh như vậy, mọi người ngoài cách chấp nhận không còn cách nào khác, chỉ có thể trước tiên rút lui và sau đó thương lượng với những nhóm người khác.

Lạ thay, bầy sói dường như biết những người này định rút lui, nên chỉ giữ trạng thái cảnh giác mà không tấn công.

Ngoài nhóm người này, những người khác cũng đã phải bất lực từ bỏ việc đi săn mà rút lui.

Trong rừng cây chỉ còn lại Tần Tiêu, Khổng Thanh, Tử Âm, Tề Lâm và một người nam nhân khác. Tất nhiên, còn có hàng trăm con sói không thể đếm hết.

"Bẩm hoàng thượng, thợ săn đã rút khỏi núi Bạch Hổ."

Phượng Trường Thanh nhẹ nhàng nhấc bút, thấm một ít mực đỏ, trở lại với bức tranh, và nhẹ nhàng chấm một chút vào môi của nữ nhân trong bức tranh đã được vẽ trước đó, một bức tranh mỹ nhân hấp dẫn đã hoàn thành.

Nhìn vào hình ảnh trong bức tranh. Ngoài màu đỏ vừa moi5 được thêm vào, còn có hàng vạn sợi tóc đen. Ngoài ra đều là màu trắng. Bên cạnh người phụ nữ, còn có vài con sói, tất cả đều có vẻ thong thả, thoải mái vây quanh nữ nhân ma mị đó.

Bức tranh này được tạo ra từ những giấc mơ của hắn ta trong vài ngày qua. Từ đêm Tần Tiêu trở về từ núi Bạch Hổ, hắn ta gần như luôn mơ thấy điều gì đó. Đêm đầu tiên, hắn ta mơ thấy mình đến núi Bạch Hổ. Đêm thứ hai, hắn ta mơ thấy bản thân nghe được tiếng sói hú. Đêm thứ ba, là giọng của một nữ nhân, sau đó hắn ta nghĩ đến cảnh này, và hôm nay chỉ là do tâm trạng bất chợt mà thôi, không ngờ lại vẽ lại hình ảnh đó và tạo ra bức tranh như thế này.

Nữ nhân trong bức tranh này tất nhiên đều là do hắn tự tưởng tượng tạo ra.

Dường như đôi mắt đen láy của nữ nhân này có thể nhìn thấu mọi thứ, chứa đựng nhiều thứ phức tạp nhưng vẫn giữ được sự trong sáng rõ ràng.

Nếu có một nữ nhân như vậy tồn tại, liệu có phải sẽ rất thú vị không? Phượng Trường Thanh nâng môi lên, vươn tay ra để nhẹ nhàng vuốt nhẹ người trong bức tranh, đôi mắt lóe lên ánh sáng màu vàng của ngọn nến bên cạnh, môi nhẹ nhấc lên lộ ra nụ cười hờ hững.

Lan Phi đứng sau lưng Phượng Trường Thanh, trên tay cầm một chén trà, nhưng không dám tiến gần nam nhân trước mắt. Ánh mắt di chuyển đến người trong bức tranh, không phải là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành nhưng vẫn có nét tươi sáng và dễ thương. Nữ nhân này, liệu có phải là sủng phi mới của hoàng đế không?

Phượng Trường Thanh quay đầu nhìn Lan phi, vừa kịp bắt gặp chút ghen tức không lộ rõ trong đôi mắt của Lan phi.

Nam nhân có chút khô miệng, đưa ra tay. Lan phi nhẹ nhàng tiến lên một bước đặt chén trà vào tay hắn.

" Ái phi, thấy sao về bức họa này?" Nam nhân hớp một ngụm trà, trầm ngâm lên tiếng hỏi, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi nữ nhân trong tranh.

Lan phi cúi xuống ngắm nhìn bức họa, nhẹ nhàng lên tiếng: "Tài nghệ của Hoàng Thượng thϊếp hổ thẹn không bằng, nét mực nhẹ nhàng thanh thoát, không cần màu sắc sặc sỡ cũng đủ khiến mọi thứ trở nên sinh động như thật, nữ nhân và bầy sói trông thật hòa hợp, chỉ là nữ nhân này có chút giống như là..."

" Giống như là gì?" Phượng Trường Thanh lên tiếng lần nữa. Lam phi đón lấy cốc trà giao lại cho cung nữ bên cạnh.

"Bẩm hoàng thượng, thần thϊếp ngu ngốc, không biết phải miêu tả như thế nào. Nhưng, người có dung nhân khí chất như vậy, là một trong những phi tử của hoàng thượng đúng không? Hay là muội muội nào sắp vào hậu cung?" Khi nói đến đây, Lan phi nhấc nhẹ đôi mắt, đôi mắt đen sáng lấp lánh, phản chiếu ánh sáng của ngọn nến, đầy nét hấp dẫn thu hút.

Phượng Trường Thanh nhẹ nhàng nhấc cằm của Lan phi, kéo gần lại, sờ nhẹ môi của Lan phi, hôn một cái, nói: "Lan phi có ghen tỵ à?"

"Nô tài không dám, chỉ cần hoàng thượng vui là được. Nô tài có thể làm mọi thứ." Lan phi xấu hổ nghiêng đầu, đột nhiên cảm thấy eo bị siết chặt, cô hoàn toàn dính sát vào người của Phượng Trường Thanh.

Nhìn Lan phi vừa dễ thương vừa xấu hổ như vậy, Phượng Trường Thanh ôm eo Lan phi, dẫn cô vào phòng ngủ. Liền sau đó truyền ra âm thanh nam nữ hoan ái.

Bức tranh trên bàn lúc này lúc ẩn lúc hiện dưới ánh sáng của ngọn nến, giống như người trong bức tranh muốn bước ra ngoài vậy.