Chương 60: Ngoại truyện 2: Về chồi non của Đảng

Về chồi non của Đảng*

*Nguyên gốc tên ngoại truyện này là “关于根正苗红的下一代” – Về thế hệ sau “căn chính mầm hồng”. Thời nay, căn chính mầm hồng được dùng để chỉ thế hệ sau của những chiến sĩ đảng cộng sản Trung Quốc, hoặc con cháu của những gia đình có thế hệ trước làm Cách mạng.

“Hi Mặt Than anh đang đuổi thỏ đấy à… Đợi… đợi em với!” Chất giọng lanh lảnh đặc trưng của thiếu nữ lơ lửng vang vọng, Lâm Hi đang bước nhanh về phía cổng trường bấy giờ mới đi chậm lại.

“Chậm chạp chết đi được.” Quay đầu, bĩu môi, nhíu mày. Một loạt động tác liên tiếp, cho dù chỉ mới mười lăm tuổi cũng không làm tia hào quang tỏa ra từ cậu bé đẹp trai này giảm bớt chút nào.

Trông thấy Lâm Hi hotboy năm ba ban X trong truyền thuyết, trong đám người tụ tập chưa tản đi ở chung quanh nhất thời truyền đến tiếng thét đầy hưng phấn cố kìm nén của đám nữ sinh.

Song Lâm Hi đã sớm quen với tình huống này vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh như cũ. Nhìn đứa em gái đang kéo cái cặp sách to đùng thở hổn hển đứng sau lưng mình, dù trong miệng còn than phiền, nhưng Lâm Hi vẫn quay lại đón lấy cái cặp đang bị kéo lê trong tay em gái.

“Duy Ngốc!” Nói xong, cậu Hi nào đó nhanh chóng vác cặp của em gái Lâm Duy lên vai mình, tay kia thì vươn ra nắm tay em gái, “Đi nhanh lên.”

“He he…” Đứa con thứ hai của Lâm Tu và Chu Mộc – cô bé Lâm Duy sinh muộn hơn con trai trưởng Lâm Hi hai năm mắt mày cong cong, đúng bộ dạng vừa thực hiện được âm mưu. “Sớm làm vậy thì có phải tốt rồi không… Hi Mặt Than, anh cả phải có tự giác của anh cả!”

“…” Lâm Hi quay đầu lại lườm nó, ‘Sau này em cách xa Hứa Hoàn Vũ một chút đi… Sao cái giọng điệu nói chuyện lại giống nó thế hả!”

“Anh Tiểu Vũ có trêu chọc gì anh đâu?” Lâm Duy bĩu môi, ” Rõ ràng là chính anh ngày nào cũng ra vẻ thâm trầm…”

“Tự xách cặp đi.” Lần này, người nào đó thân là anh cả ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc lấy một cái, nhìn thẳng về phía trước mà thản nhiên nói.

Cái tính thối này! Giống ai đây hả?!

Cô bé con nhà họ Lâm tức đến mức giậm chân.

“Lâm Hi, Tiểu Duy!”

Hai anh em nhà họ Lâm vừa nhấc chân bước ra khỏi cổng trường, một giọng nói có chút quen thuộc đã nhẹ nhàng vọng tới.

Cách đó không xa, chiếc xe bóng loáng đỗ ở đằng kia chính là xe của mẹ nuôi Giang Ngữ Tình của hai đứa.

Mà cái kẻ đang dựa vào cửa xe vẫy tay chào bọn nó, không phải Đông Tiểu Mập thì còn ai!

“Anh Tiểu Hiên!” Ba bước gộp thành hai, Lâm Duy giãy khỏi tay anh trai Lâm Hi, mừng rỡ chạy tới, không hề do dự nhào vào lòng người ta.

Mặt của Lâm Hi nhất thời đóng băng ba thước.

Không sai, đằng sau cái “biệt hiệu” Đông Tiểu Mập vang dội này, anh chàng kia lớn hơn bọn chúng gần bốn năm, nay đã đi học tại trường cấp ba, thật ra có một cái tên rất bảnh bao – Chung Tử Hiên.

Ai nói “thiếu nữ mười tám thay đổi hoàn toàn” nào? Định lý này dùng cho nam sinh cũng vẫn đúng!

Nhìn Chung Tử Hiên trước mặt đã trở thành một thiếu niên cao ráo đẹp trai, ai có thể tưởng tượng cậu ta chính là thằng nhóc mập muốn cướp dâu trong hôn lễ của Lâm Tu và Chu Mộc chứ?!

Quả nhiên vẫn ứng với câu nói kia – Mỗi một người mập đều là cổ phiếu tiềm năng.

Nhìn cái mặt đẹp trai của thiếu niên cao hơn mình nửa cái đầu, lại nhìn con nhóc đỏ mặt rúc vào lòng người ta không chịu ra, sắc mặt Lâm Hi không nhịn được lại sầm sì thêm vài phần.

“Tiểu Hi, Tiểu Duy.” Đồng chí mẹ nuôi Giang Ngữ Tình lên sàn đúng lúc, tránh để tiểu vũ trụ trong cậu bé Lâm Hi đẹp trai bùng nổ, “Mẹ các con tối nay phải tăng ca, mẹ nuôi nhận lệnh đến đón hai con tới nhà cụ. Mẹ bảo tối nay sẽ qua đó đón bọn con. Phải ngoan đấy nhé!”

Số phận có đôi khi rất thần kỳ. Quanh co khúc khuỷu, núi sáng sông trong, khi vừa trải qua lễ kỷ niệm tròn trăm ngày của con trai Lâm Hi, Chu Mộc lại nhận được điện thoại của công ty thiết kế sáng tạo M mà cô đã từng ứng tuyển, không giống như lần trước, lần này, đối phương trực tiếp tỏ rõ chỉ cần Chu Mộc còn nguyện vọng, vậy thì bọn họ rất hoan nghênh cô gia nhập bộ phận thiết kế mà lần trước cô muốn ứng tuyển nhưng không được.

Chu Mộc ngạc nhiên trong thoáng chốc, nhưng vẫn mang theo chút mong đợi rảo bước tiến vào cửa lớn của công ty M.

Thế là, khi chính thức được nhận vào, cuối cùng Chu Mộc cũng biết – lãnh đạo của công ty này, ấy thế mà lại là Mike tiên sinh mà cô đã từng phỏng vấn khi còn làm việc ở FAMOUS.

Đây quả thật là… Đời người không đâu là không gặp lại.

May mà số cô đỏ, rốt cuộc có thể khai phá một vùng trời trong lĩnh vực mà mình đam mê.

“Tăng ca ạ?” Lâm Hi nhíu mày, đảo mắt nhìn về phía em gái vừa ló đầu ra khỏi lòng Chung Vũ Hiên.

“Hôm nay ạ?” Lâm Duy cũng trễ miệng, tỏ rõ vẻ mất mát.

“Sao vậy?” Chú ý tới vẻ mặt của con trai và con gái nuôi, Giang Ngữ Tình thoáng lấy lại tinh thần dò hỏi.

“Mấy hôm trước ba gọi điện nói hôm nay có thể ba sẽ về…” Lâm Duy nhỏ giọng đáp.



“Cụ ơi!” Lâm Duy hăng hái vọt vào cửa, bỏ anh trai đằng sau đen mặt nhẫn nhục đóng cửa lại, mãi cho đến khi ngồi vào ghế sofa mới có thể quẳng hai cái cặp một đen một hồng khỏi bờ vai.

“Ôi, xem này, ai đến thế này, ha?!” Nhìn cô bé con tràn đầy sức sống, ông cụ An mừng rỡ cười không khép được miệng, “Để cụ nhìn cái nào… Tiểu Duy nhà chúng ta lại đẹp lên rồi!”

“Cụ đừng khen nó… Kẻo chốc nữa nó sướиɠ quá rồi lại tự ảo tưởng về dung mạo của mình, còn cho mình là quốc sắc thiên hương nữa đó!” Bên phòng bếp ló ra một bóng người, độ cong tinh nghịch trên khóe miệng kia quả thực giống y chang Hứa Úy bố cậu ta.

“Oa, anh Tiểu Vũ!” Cũng bất chấp có phải người ta chê bai mình hay không, Lâm Duy nhảy vọt lên giãy khỏi người ông cụ An Quốc Huân, bổ nhào về phía Hứa Hoàn Vũ.

“Nè, nè, nam nữ thụ thụ bất thân đấy Lâm Duy à!” Hứa Hoàn Vũ không ngớt miệng ồn ào, “Dù anh là anh của em, em cũng không thể sàm sỡ anh như thế nha… Em ra mà sờ anh ruột của em kia kìa!” Nói xong bĩu môi nhìn Lâm Hi.

Lâm Hi ngồi trên sofa nhất thời bị làm ồn đến nhức cả đầu.

Chung Tử Hiên vừa mới đi khuất mắt giờ lại đến Hứa Hoàn Vũ…

Sói đến trước hổ đến sau, trước vào hang hổ sau lọt ổ sói… Ngày tháng sao mà trắc trở!

Cậu rất phiền!

“Làm sao thế! Suốt ngày vác cái bộ mặt như quan tài…” Hứa Hoàn Vũ không sợ chết véo véo mặt Lâm Hi, “Hi Mặt Than, mới chỉ là một nam sinh trung học, em giả bộ ông cụ non cái gì hả!”

“Bỏ tay ra.” Lâm Hi nghiêm mặt nói rất ngầu: “Anh cũng thế thôi, học cách nói của chú giống thật đấy… Đừng có gọi em là Hi Mặt Than, con nhóc Lâm Duy kia toàn thích bắt chước theo anh! Ngày nào cũng lẽo đẽo theo mông em gọi cái tên này – em phát ngán rồi.”

“Kệ em chứ.” Hứa Hoàn Vũ hớn hở, không thèm để ý đến hình tượng đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lâm Hi. “Anh bảo này, Lâm Hi… Tuy bình thường mặt em vẫn lạnh te, nhưng hôm nay hình như rất khác thường. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ăn phải thuốc súng à?”

“Vừa gặp tên kia.” Lâm Hi có chút mất tự nhiên xoa xoa mũi.

“Ai cơ?” Hứa Hoàn Vũ phản ứng chậm nửa giây lập tức hiểu ra, “Ha ha, còn tưởng chuyện gì…” Nói xong Hứa Úy gác tay sau gáy, ngửa người dựa ra sau, “Cái tên Chung Tử Hiên kia ấy hả?”

“Không được nhắc đến cái tên đó.” Lâm Hi nghiến răng nghiến lợi. “Bực cả mình!”

“Anh nói em có phải có khuynh hướng “luyến muội” không thế?” Mắt Hứa Hoàn Vũ lấp lánh ý cười, rút một cánh tay về khoát lên vai Lâm Hi, “Em như thế quả thực chính là muốn bóp chết chồi non tuổi xuân sắp nảy mầm của Tiểu Duy từ trong trứng nước đó nha!”

“Lắm mồm.” Lâm Hi tư duy vượt xa những người bạn đồng lứa lời ít ý nhiều mà nói: “Anh đừng nói chuyện ghê tởm như thế nữa được không!”

“Nói thật thôi mà.” Hứa Hoàn Vũ híp mắt nhún nhún vai, “Lâm Hi, em đúng thật là lo chuyện không đâu.”

“Em thèm mà lo ấy.” Lâm Hi hừ nhẹ.

“Thế bây giờ em đang làm cái gì?” Hứa Hoàn Vũ cười khẽ.

Đôi mắt đen kịt được thừa hưởng từ người cha Lâm Tu hơi ngưng lại, Lâm Hi lạnh lùng liếc Hứa Hoàn Vũ một cái, lời nói ra khỏi miệng lại cực kỳ kiên quyết –

“Nhìn hắn ta chướng mắt.”

Hứa Hoàn Vũ sửng sốt rồi bật cười thành tiếng.

Khung cảnh này được lưu lại trong trí óc hai người rất lâu vẫn không trôi vào quên lãng, rất nhiều năm sau, khi Lâm Duy cứng cỏi rốt cuộc gả vào nhà họ Chung trở thành người vợ kiên cường của Chung Tử Hiên, lần thứ hai nhớ lại tình hình ngày hôm nay, Hứa Hoàn Vũ trong vai trò người biết chuyện và đương sự Lâm Hi đều không nhịn được mà thở ngắn than dài một phen.

Một tia lửa có thể thành một đám cháy, lời ấy quả nhiên không sai.

Đương nhiên, những lời này là nói sau.

Lúc này, nhân vật chính Lâm Hi và Lâm Duy của chúng ta vẫn còn là hai học sinh trung học đang tuổi ăn tuổi lớn.

Tầm chạng vạng tối, Chu Mộc tăng ca trở về lái xe tới chỗ ông cụ An đón con trai con gái về nhà.

Hai anh em nhà họ Lâm cũng không phải loại người đốt đèn học đêm huyền lương thứ cổ*, sau khi tiêu hóa xong những tri thức được học ở trường lúc ban ngày, buổi tối về đến nhà ngoài làm bài tập về nhà ra, hai đứa chúng từ trước đến nay chưa từng có thói quen chiến đấu quên mình.

*Một điển cố thời Chiến Quốc, có một người tên là Tô Tần, khi học thì lấy dây lưng cột tóc vào mái nhà, khi mệt quá ngủ gục thì lại bị lôi tóc mà tỉnh dậy học tiếp.

Thế là, vẫn như thường ngày, khi Chu Mộc dọn dẹp sơ qua gian phòng xong, cô xoay người đã thấy hai anh em đang đánh điện tử.

“Ăn chút hoa quả đi này.” Chu Mộc mang một khay trái cây đã được gọt sạch sẽ ngon miệng lên, lại đưa cho Lâm Hi và Lâm Duy mỗi đứa một ly sữa nóng.

“Thừa dịp còn nóng thì uống đi.”

Lời mẫu hậu chính là thánh chỉ, hai anh em đồng loạt buông tay cầm trò chơi xuống, bắt đầu uống sữa tươi.

“Hôm nay có vui không?” Cũng giống như những buổi chuyện trò khác, Chu Mộc cầm tách trà ngồi xuống sofa, vừa hớp một ngụm nhỏ vừa ngước mắt nhìn Lâm Hi và Lâm Duy.

“Chẳng có gì đặc biệt…” Lâm Duy nghiêng đầu, cuối cùng lại hơi đỏ mặt, “Nhưng mà buổi chiều lúc mẹ nuôi đến đón bọn con, anh Tiểu Hiên cũng đi cùng á…”

Không có tiền đồ… Nhìn khuôn mặt em gái trong nháy mắt đỏ ửng lên, Lâm Hi ở bên cạnh không nhịn được mà khinh bỉ.

“Thế hả…” Chu Mộc mỉm cười thấu hiểu, ngay sau đó lại nghe thấy từ cửa truyền đến tiếng chìa khóa lách cách.

“Ba –” Không hề do dự, Lâm Duy đứng vụt dậy chạy ra phía cửa.

Không chỉ có vậy, đến cả Lâm Hi lúc nào cũng tỏ vẻ ông cụ non cũng lập tức đứng lên khỏi sàn.

Bởi vì đợt tập trận vừa qua, cô và các con… đã ba tháng rồi chưa được gặp anh ấy nhỉ?

Cái chuyện biệt ly này, số lần càng nhiều thì càng quen dần, nhưng sau khi từng bước thành thói quen, rồi sẽ lại phát hiện ra rằng, nỗi nhớ cũng sẽ đong đầy theo thời gian.

Nỗi nhớ nhung tích lũy đến một giá trị nhất định, thì dù đã quen với sự biệt ly cách mấy cũng sẽ khiến người ta trằn trọc bất an.

Từ cửa truyền đến tiếng reo mừng rỡ của con gái và tiếng ôm ấp, ngay sau đó là giọng nói có phần kích động của con trai Lâm Hi, Chu Mộc vẫn ở lại trong phòng khách không nhúc nhích, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm, nhưng trong khoang mũi lại không ngăn được nỗi chua xót.

Hiếm khi gặp nhau, vẫn nên dành cho mấy cha con bọn họ một chút thời gian đi.

Chu Mộc nhếch miệng cười cười, bắt tay vào thu dọn ly sữa hai anh em vừa uống xong.

Bưng khay hoa quả và cái ly rỗng định xoay người vào phòng bếp, Chu Mộc vừa quay đầu lại, đã thấy Lâm Tu đứng ở phía sau cô.

Bốn mắt giao nhau, hai bên im lặng.

Lâm Duy và Lâm Hi cũng từ từ an tĩnh lại.

Nhìn Chu Mộc thật sâu một cái, Lâm Tu hơi cúi người, quay đầu nhìn Lâm Hi và Lâm Duy mỉm cười nói: “Sắp mười giờ rồi. Chàng trai cô gái trẻ à, đến lúc rửa ráy đi ngủ rồi đấy… Ngày mai không phải là ngày nghỉ, hai đứa nhóc các con còn phải vì một ngày Trung Hoa vùng dậy mà chăm chỉ học hành đấy!”

Cậu bé và cô bé bật cười, nhưng mà rất rõ ràng, bé con Lâm Duy này bám Lâm Tu thôi rồi: “Ba ơi, lâu lắm rồi ba không về, ba nói chuyện với con một lát rồi con đi…”

“Tiểu Duy.” Lâm Hi kéo tay em gái không cho phản bác: “Quay về ngủ đi.” Nói xong cổ tay âm thầm dùng sức, kéo đi!

“Anh làm gì thế hả!”

“Duy Ngốc, ba mẹ đã lâu không gặp, em còn cố chen vào làm bóng đèn, em có ngốc không hả? !”

“Éc… Sao anh không nói sớm… Em kích động quá quên khuấy mất…”

“Thế mới nói em ngốc…”

“Anh thì hay lắm ấy! Hi Mặt Than!”



Tầng trên truyền xuống tiếng hai anh em chí chóe ở trong phòng.

Chu Mộc và Lâm Tu vẫn đứng trong phòng khách không hẹn mà cùng nhếch khóe miệng.

“Mộc Mộc…”

Lâm Tu tiến lên vài bước, tới trước mặt Chu Mộc thì anh dừng lại.

“…” Chu Mộc chậm rãi ngước mắt lên.

“Bọn trẻ về phòng cả rồi.” Giọng nói ấm nồng của Lâm Tu vang vọng bên tai Chu Mộc.

“Ừm…” Hàng mi dài của Chu Mộc rũ xuống, ngay chính cô cũng không ý thức được nó đang khẽ run rẩy. “Thì sao?”

“Ha…” Lâm Tu cười khẽ, gương mặt thêm vẻ thành thục chín chắn vẫn anh tuấn tới mức khiến người ta không dám nhìn gần. “Không có gì…” Đầu ngón tay vương hơi ấm dịu dàng vén mấy lọn tóc dài của Chu Mộc ra sau tai, bàn tay ấm áp của Lâm Tu từ sau gáy chậm rãi trượt theo hai cánh tay Chu Mộc, điểm ngừng là vòng eo vẫn nhỏ nhắn như ngày nào kia.

Cánh tay hơi dùng sức, Lâm Tu nhẹ nhàng ôm Chu Mộc vào lòng, giọng nói như nỉ non nhàn nhạt vang lên bên tai người nọ ——

“Chỉ muốn nói cho em biết rằng —— anh rất nhớ em.”

~~~ Hết ~~~