Chương 9

Thời gian nhanh chóng trôi qua, cũng chỉ trong chớp mắt, Đỗ Nhược Phong đã học tiểu học, sinh nhật dương lịch của cậu là vào ngày hai mươi chín tháng chín, nên tám tuổi mới được vào tiểu học, và Lương Tử Khâm người bạn lớn lên cùng cậu vừa hay lại là bạn chung lớp với cậu.

Khuôn mặt của Đỗ Nhược Phong rất non nớt, mặc dù đã vào tiểu học những gương mặt của cậu vẫn cứ mũm mĩm như búng ra sữa. Có lẽ cậu thuộc dạng thông minh của những thiên tài, thừa hưởng được những gien ưu tú từ ba mẹ, nên không cần cố gắng học tập vẫn có thể thi được hạng nhất, có thể nói cậu thi được một trăm điểm là bởi vì bài thi chỉ có một trăm điểm. Nhưng mà gương mặt đáng yêu cũng không thể nào cứu vớt được tính cách lạnh lùng của cậu, nên người ta đặt cho cậu một biệt danh là Hoàng tử bé lạnh lùng.

Lương Tử Khâm là người bạn có quan hệ thân thiết nhất với Đỗ Nhược Phong, có lẽ phần lớn nguyên nhân là vì từ nhỏ cậu ta đã nhìn thấy dáng vẻ cậu nũng nịu tỏ vẻ dễ thương đi theo sau lưng ba cậu, hoàn toàn không dính dáng gì tới biệt danh hoàng tử bé lạnh lùng đầy tính công kích này.

Khi Đỗ Nhược Phong bốn tuổi cậu có đến nhà Lương Tử Khâm chơi, lần đó là vì phải dự sinh nhật của Lương Tử Khâm. Lương Tử Khâm muốn mời cô bạn mà cậu ta thích đến, nhưng bạn nữ kia lại nói rằng nếu như hoàng tử bé lạnh lùng đi thì cô mới đi, nên Lương Tử Khâm phải năn nỉ Đỗ Nhược Phong rất lâu, nhưng không có kết quả, cậu ta hết cách đành phải tìm đến Minh Lãng, lúc này mới có thể khiến Đỗ Nhược Phong miễn cưỡng đồng ý.

Nhà của Lương Tử Khâm mặc dù không to nhưng được cái rất gọn gàng sạch sẽ, dì Trương chuẩn bị cho bọn họ rất nhiều đồ ăn vặt cô ấy tự làm, sau đó cô ấy lại vào bếp tiếp tục bận rộn, rất nhanh đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn. Đỗ Nhược Phong nhớ đến đống bừa bộn ở nhà mình, rồi lại nghĩ đến những món ăn của Minh Lãng, sau đó mới phát hiện hoá ra mẹ nhà người ta là như thế này.

Đỗ Nhược Phong muốn có một cuộc sống như vậy, nhưng cậu lại không muốn có thêm một người mẹ.

Một buổi tối nào đó Minh Lãng trở về nhà, nhìn thấy bốn món mặn một món canh đã được đặt ngay ngắn ở trên bàn, nào là sườn kho, cá xào chua ngọt, chả cá viên, đậu phộng ngâm giấm và còn có một tô canh sườn hầm bắp ngô, màu sắc cùng hương vị đều đủ cả và đều là những món anh yêu thích, cậu nhóc mặc chiếc tạp dề, hai tay bưng hai bát cơm đi từ trong bếp bước ra.

“Cục cưng, đây… đều là con làm hết sao?” Minh Lãng trợn tròn mắt, cậu nhóc nhà anh từ khi nào đã luyện ra được kỹ năng này vậy???

“Lão Lang! Ăn cơm thôi!” Đỗ Nhược Phong đặt bát cơm xuống, thân mật hôn lên môi người đàn ông một cái, rồi kéo anh ngồi xuống bàn ăn, “Sau này con sẽ nấu cơm, cuối tuần cũng không cần tìm người đến dọn vệ sinh nữa, con đã học được một tháng rồi, nên việc gì cũng biết làm hết.”

Minh Lãng sung sướиɠ đến choáng váng. Lúc đầu anh còn cảm thấy có hơi áy náy vì để đứa trẻ nhỏ như vậy hầu hạ cho mình, nhưng Đỗ Nhược Phong lại rất chịu khó, hoặc phải nói bản thân cậu rất tích cực trong việc hầu hạ Minh Lãng thoải mái, thời gian dài Minh Lãng cũng dần quen với cuộc sống được hầu hạ cơm bưng nước rót, mà cậu nhóc nhà anh cũng càng làm càng vui vẻ.

Những ngày tháng thoải mái trôi qua nhanh chóng, Đỗ Nhược Phong trong nháy mắt đã vào cấp hai, tình cờ làm sao khi cậu và Lương Tử Khâm vẫn là bạn cùng lớp.

Dựa theo thần kinh thô của Minh Lãng, những chuyện của Đỗ Nhược Phong từ trước đến nay anh chưa bao giờ can thiệp vào, kể từ khi Đỗ Nhược Phong đảm nhận những việc vặt vãnh trong nhà, Minh Lãng đưa cho cậu một tấm thẻ, mỗi tháng gửi vào đó hai mươi ngàn tệ, kỳ thật khoản chi tiêu ăn uống cho hai người cộng thêm tiền tiêu vặt của Đỗ Nhược Phong cũng không cần nhiều đến như vậy, nhưng Minh Lãng cũng không quan tâm cậu chi tiêu như thế nào, từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ hỏi đến.

Đợi đến khi Minh Lãng phát hiện ra Đỗ Nhược Phong có hơi kỳ lạ là lúc vào học kỳ thứ hai của năm đầu tiên ở trường cấp hai, biểu hiện rõ ràng nhất là khi cậu không còn bú sữa nữa, lúc đầu còn nói dối là không đói nên không muốn uống, sau này càng nhiều lần như thế thì Minh Lãng mới thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng anh lại không thể nghiêm mặt bắt con bú sữa, nên cũng không tiếp tục hỏi nữa, Đỗ Nhược Phong vậy mà cũng không tiếp tục uống sữa nữa.

Mặc dù không còn bú sữa, nhưng những chuyện khác thì lại không khác gì so với trước đây cả, cậu nhóc vẫn nên nấu cơm thì vẫn nấu cơm, nên dọn dẹp thì vẫn dọn dẹp nhà cửa, chỉ là không còn những hành động thân mật với anh nữa, những tiếp xúc thường ngày của hai ba con vậy mà chỉ còn dư lại mỗi cái ôm nhau khi ngủ. Minh Lãng muộn màng nhận ra, chắc là thời kỳ phản nghịch của cậu nhóc đã đến rồi.

Làm sao anh biết được những đứa trẻ nhà người khác trong kỳ phản nghịch sẽ như thế nào chứ.